Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Con thương Mẹ nhiều, nhiều lắm Mẹ ơi




     Bữa cơm nhà con đạm bạc chẳng cao sang 
     Dẫu sao mỗi tuần cũng vài lần đổi món 
     Con thương mẹ những ngày khoai sắn độn 
     Giữa ngày mùa vẫn thấp thỏm giáp hạt Giêng, Hai

     Mùa đông về con chẳng lo gió rét đêm dài 
     Có  nệm ấm, chăn dày, tường cao, cửa kín 
     Chẳng thể nào quên
     Chiếc chăn mỏng  mẹ vẫn còn nhường nhịn 
     dành cho con. 
     Ổ rơm khô đỡ lạnh chỗ mẹ nằm

     Quê hương mình đất  đá sỏi cằn 

     Nóng thiêu đốt, gió lào hừng hực thổi  
    Trằn trọc thâu đêm  
     Trên tay mẹ chiếc quạt mo không rời làm cầu nối 
     Cho con ngủ ngon mơ đến thiên đường
  
      Mẹ ơi 
      Mẹ đi xa đã mấy chục năm trường                       
                                                           
      Mấy chục năm qua .
     Không sang giàu, cuộc sống thường ngày với con thế đã là đầy đủ
       Tuy chẳng được bằng người
       Nhưng những gì chúng con đang có mẹ ơi  
Con làm việc cần cù, mồ hôi ướt đẫm
Giữa xã hội phồn vinh con vẫn giữ cho mình cách sống
Thụ hưởng những gì từ bàn tay mình tạo nên thôi
" Sống sạch - Rách thơm" con vẫn nhớ lời
Mẹ đã dạy thuở con còn thơ ấu
Sống xa quê nỗi lòng con đau đáu
Hướng về miền mảnh đất Mẹ Cha nằm
Thắp nén hương thơm mồng Một, ngày Rằm
Biết ơn Tổ tiên, thành kính cùng Cha Mẹ

Ngày giỗ Mẹ đôi mắt con nhoà lệ
Nỗi nhớ ngập tràn
Theo khói hương bay
Trên Trời cao linh hồn Mẹ có hay
Chúng con tỏ lòng Kính yêu tới Cha, tới Mẹ
Xúc động nghẹn ngào mà con chẳng thể
thốt chẳng nên lời
Nhưng con thương Mẹ nhiều, nhiều lắm Mẹ ơi !

    
   

    
   
   
                       Tháng 7-2012
                              TG

9 nhận xét:


Với Cha Mẹ

Con đã có những gì mẹ cha chưa bao giờ có
Con đã đến những nơi  mẹ cha chưa được đến bao giờ
Con đang sống những ngày mẹ cha không dám ước mơ
Nhưng .Với Cha Mẹ con vô cùng bé nhỏ

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

ĐÁNH ĐỒNG NGHIỆP



            Có thể khi đọc  bạn  trách sao ông  đem chuyện này viết lại như thể vạch áo cho người xem lưng . Nhưng dù sao đây cũng là kỉ niệm.

           Năm ấy tôi được Bộ ủy quyền làm trưởng đoàn Thanh tra kì thi ở một tỉnh có nền giáo dục khá phát triển.. Đoàn được bố trí ở một nhà khách trong thành phố. Là người từng trải trong cuộc sống  ở đâu tôi cũng chia sẻ với đồng nghiệp nên mặc dù công tác chuẩn bị chưa đầy đủ, chuẩn mực nhưng đoàn chúng tôi chỉ hướng dẫn, nhắc nhở để cơ quan Thanh tra Sở bổ sung  chứ không hề gây khó khăn gì cho đội bạn. Dẫu cách xử lý vấn đề đảm bảo đúng lý, có tình nhưng trớ trêu  thay nhân vật chủ chốt chuẩn bị hồ sơ cho kỳ thi lại liên quan đến câu chuyện mà tôi sắp kể.


          Ngày thi đầu tiên  đón đoàn Thanh tra , trên xe 12 chỗ đã có mặt một phóng viên báo địa phương cùng phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  khiêm nhường ngồi ở hàng ghế thứ ba. Viên Thanh tra Sở giúp việc mời tôi lên ngồi ghế đầu nhưng tôi và mấy thành viên đoàn chủ động lên  ngồi ở hàng ghế thứ hai và bắt tay chào hỏi xã giao làm quen những người vừa gặp mặt Trên đường đi, xe ghé qua Sở Giáo dục và Đào tạo đón vị quyền Trưởng phòng trung học phổ thông ( THPT ), người chủ trì soạn thảo các văn bản của địa phương để tổ chức kì thi đi cùng đoàn Thanh tra. Đáng ngạc nhiên vị này đến  mở ngay cửa xe leo lên ở ghế hàng đầu thản nhiên như không hề biết có những ai ngồi ở phía sau. Nhưng chuyến xe này phục vụ đoàn Thanh tra thi do Bộ ủy quyền thì ông  biết. Trên đường xuống cơ sở, ông chỉ chuyện trò với lái xe coi trên xe như chỉ có hai người. Những người ngồi trên xe ai cũng nhận ra cử chỉ thiếu văn hóa đó. Không phải tự ái cá nhân nhưng không thể để người có chức tước sở bạn, cơ quan mình đến thanh tra tỏ vẻ coi thường , tôi quyết định sẽ dạy cho ông này một bài học.

           Đến trường thi đầu tiên, sau khi giới thiệu đoàn và được Chủ tịch hội đồng thi báo cáo tóm tắt tình hình tôi đề nghị xuất trình hồ sơ thi. Vờ liếc mắt đọc mấy phút tôi trao đổi  nhẹ nhàng :

          -         Đồng chí Chủ tịch ạ, nếu Hội đồng thi của chúng ta thực hiện đúng như Quyết định của Giám đốc Sở GD&ĐT và hồ sơ kèm theo thì tất cả các Giám thị hiện đang làm thi tại hội đồng coi thi đều không hợp lệ.        

             Nghe đến đây, tất cả mọi người có mặt đều trố mắt nhìn tôi đặc biệt là cô phóng viên báo tỉnh và  đồng chí lãnh đạo cơ quan ban Tuyên giáo tỉnh ủy, bởi đúng như vậy đây là chuyện động trời chứ chẳng phải chơi?!  Phòng làm việc im lặng. Một phút rồi hai phút trôi qua tôi chỉ rõ :

        -         Theo Quyết định của Giám đốc Sở, Giám thị coi thi có danh sách kèm theo. Nhưng danh sách kèm theo  là các giáo viên do Hiệu trưởng các trường THPT giới thiệu, kí tên, đóng dấu không hề liên quan đến quyết định thành lập Hội đồng coi thi của Giám đốc sở. Hồ sơ Hội đồng thi của chúng ta đã " lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia ". Đồng chí thấy ý kiến của tôi như thế đúng hay sai ?

           Chủ tịch Hội đồng thi, những người có trách nhiệm có mặt không ai phản bác được điều gì .Không cần giải thích thêm, ai cũng nhận được cái sai đã qua rõ ràng. Nhưng điều đáng nói là chỗ khác. Khi nghe tôi vừa có ý kiến, quan sát,  ông quyền trưởng phòng THPT chuồn nhanh ra sau cửa đi ra ngoài biến mất. Sao ông lại đi ra nhanh vậy? Đơn giản vì đây chinh là là sản phẩm phòng chủ quản kỳ thi mà ông là người đứng đầu tham mưu và chịu trách nhiệm pháp lý cũng như trước Giám đốc sở .

            Chúng tôi làm biên bản ghi nhớ và yêu cầu Sở GD&ĐT phải hoàn chỉnh lại hồ sơ trước khi đoàn kết thúc đợt thanh tra . Một sai sót chắc các bạn đặc biệt những người trong ngành càng rõ .
             ...

            Rồi công việc thanh tra một ngày cũng  kết thúc.

            Tiếp đoàn Thanh tra coi thi được tổ chức tại phòng GD&ĐT của địa phương có trường thi chúng tôi về  làm việc buổi chiều. Được tiếp xúc với thầy cô công tác tại phòng GD&ĐT tôi thấy ấm cúng như được sống lại không khí của những ngày mà tôi đã từng công tác tại phòng GD&ĐT, dẫu ở một tỉnh xa xôi khác. Các thành viên trong đoàn thanh tra chạm cốc chúc sức khỏe và cảm ơn các thầy cô giành thời gian tiếp đoàn. Sau vài chầu bia, ông quyền Trưởng phòng THPT và Trưởng phòng GD&ĐT thấy dùng bia không đáp ứng nồng độ nên rủ nhau chơi  “ tí tửu “. Quả thật  là tí, bởi vì chỉ có hai li thủy tinh và một “ chai” chừng ¼ lít được nhà hàng mang ra giành cho hai ông.. Rồi bia, rồi rượu tiếp tục cốc nâng cốc, ly nâng ly chúc tụng. Khi thần kinh đã ngấm chút cồn, vị Trưởng phòng GD&ĐT và ông quyền Trưởng phòng THPT cao hứng đề nghị tất cả những người có mặt không uống bia nữa mà  đều dùng  nước cất chảy ngược. Thật oái oăm, các vị bắt mọi người đều thực hiện theo sở thích của các vị. Những người dưới quyền hai ông nhìn nhau không ai có ý kiến khác. Vị Thanh tra Sở hướng dẫn đoàn ghé tai tôi hỏi nhỏ xem tôi  có thể uống rượu được không vì từ ngày đến công tác tại địa phương, ông  chưa hề thấy chúng tôi uống rượu. Bữa ăn hàng ngày cơ sở tiếp đãi thế nào chúng tôi  đều tùy ý chủ nhà không hề đòi hỏi gì.  Tôi cười trả lời  anh rằng tôi  rất dễ tính, thoải mái, thế nào cũng chiều được. Thế là bia được gạt sang bên , Thức uống được chủ tiệm thay bằng rượu.   Lại nâng ly chạm vào nhau lách cách. Lại nào "tăm phần tăm", nào zô... zô...zô nhất loạt.  Sau khi  chúc tụng  cánh nam giới đều uống cạn  nhưng các chị em hầu như nâng ly làm thủ tục xã giao rồi đặt ly xuống. Bấy giờ tôi mới lên tiếng :     - 

                      X in cảm ơn các anh chị, nhưng tôi thấy sau khi chúc sức khỏe chúng tôi , ly rượu của các cô giáo còn nguyên vẹn. Lỗi này do trách nhiệm lãnh đạo, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dưới quyền chưa đến nơi đến chốn. Tôi xin đề nghị  Trưởng phòng xử lí sao cho “ phải đạo ”đặc biệt chúng tôi là khách ngoại tỉnh. Không còn cách nào khác Trưởng phòng GD&ĐT “ tự giác” gánh vác trách nhiệm thay cho chị em.  Đợi Trưởng phòng GD&ĐT hoàn thành " nhiệm vụ "  tôi tấn công tiếp.:

      - Trước khi đi công tác thủ trưởng tôi gọi lên căn dặn chuyến công tác này đến đất khách, quê người các chú nhớ cư xử thế nào cho phải , không mang tiếng cơ quan mình đấy nhé. Các anh chị đã mời rượu chúng tôi nay chúng tôi xin được mời lại một ly để cảm ơn các anh chị mới trọn tình, trọn nghĩa .

          Rượu lại được rót ra mỗi người nửa ly. Tôi lại lên tiếng  : Ly rượu cám ơn không thể nửa vời, xin các anh chị rót đầy như tình cảm chân thành của chúng tôi.  Đến đây thì vị Trưởng phòng GD&ĐT xin phép có việc ra ngoài nghe điện thoại và…  không thấy quay trở lại;  còn ông quyền Trưởng phòng THPT sau khi cạn ly cũng đã ngà ngà say quay lại với tôi  : Núi Thái Sơn trước mắt mà tôi không biết. Xin được lượng thứ, lượng thứ. Còn vị Thanh tra Sở cứ xuýt xoa : Anh uống  tốt thế mà em lại không biết, bởi từ hôm tiếp xúc hôm nào cũng chỉ thấy anh dùng không hết cốc bia .

          Tôi cười vui vẻ bảo : Không các ông ơi. Tôi đâu được như lời các ông đã dành cho . Tôi chỉ là người bình thường  như mọi người ngồi đây và chỉ cố gắng làm sao theo kịp mọi người thôi. Rồi mọi người cùng nhau chuyển sang bàn uống nước.

          Đêm . Chỉ còn lại mấy anh em . Lại bàn tán chuyện sống một ngày nơi đất khách quê người . Một thành viên bảo tôi : Hôm nay sao anh quá thể, ra tay đánh, đánh gục hai tướng quân trên đất người ta mà chẳng nương tay. Tôi cười bảo  : Còn các chú nữa, sống phải lương sức, biết mình, biết ta chứ cứ kênh kiệu thì anh cũng chẳng tha cho đâu . Tất cả đều cười vui như chưa có việc gì đã xảy ra,

                                                                 Kỷ niệm về một mùa thi
                                                                            NC

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Hội Lợn. Gặp mặt lần thứ 20 ngày thành lập ( 1993-2013 )



Nghe có vẻ kỳ kỳ nhưng đó là hội gắn bó nhất trong các hội mà tôi tham gia- hội của những người sinh năm Đinh Hợi ( 1947 ) . Dẫu các bà xã không có ai tuổi Hợi nhưng là hạt nhân tạo nên sự bền vững của Hội Lợn chúng tôi .Gặp mặt nhân 20 năm lập Hội ( cũng như gặp mặt hàng năm ) không chỉ 9 thành viên mà luôn đầy đủ các bà xã, hàng chục con đẻ, con dâu, con rể, cháu chắt nội ngoại.Những gia đình của hội chúng tôi : Y Vượng- Phương Cử- Thao Thanh - Chung Vân- Đề Mão - Thanh Thị- Dục Lương- Dũng Thà - Nghiệp Lượng. Trong đại gia đình ấy, hội viên Nguyễn Văn Chung ( Chung Vân ) đã đi xa về với tổ tiên. Những hình ảnh ghi lại nhân ngày gặp mặt
                     




Gia đình các hội viên cùng con cháu như những bông hoa nở chung trên một gốc hoa



Anh em trong hội cùng con cháu thắp hương tưởng nhớ Nguyễn Văn Chung đã đi xa tại gia đình ông bà Chung Vân


                                     Gia đình 8 cặp thành viên và bà quả phụ Nguyễn Thị Vân



                                         Hội trưởng có mấy lời trước lúc vào tiệc rượu




                                   Các hội viên chúc tụng nhau mạnh khỏe, hạnh phúc



                        Hội trưởng và hội viên xa nhất Lê Thao từ Hà Nội cùng vợ con cháu về chung vui


                       


         Hai hội viên được vinh danh " Đầu bếp" giỏi nhất hội. Hai hội viên này chuyên gia phụ trách món ... trứng luộc ?!


               Các hội viên nắm tay được xác nhận là " nguyên thủ gia đình " nhân ngày gặp mặt


Từ Trái qua phải : Nguyễn Cử, Hoàng Xuân Y, Hà Dũng, Nguyễn Sĩ Thị ( hàng trước ). Lê Xuân Thao, Nguyễn Đức Dục , Phùng Văn Đề, Nguyễn Xuân Nghiệp )






                                             Thế hệ con cháu : Nguyễn Anh Đức và Lê Thảo


                                                 Cũng có những phút say sưa lên cõi tiên


                                 Những thành viên không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi hội viên

                             Bất kỳ lúc nào, được bên cạnh các bà xã, các ông xã cũng thật là vui




                                               Dũng - Nghiệp - Cử- Y -Thao - Đề - Dục

                                                     




                                                 Và đây là con cháu trong ngày gặp mặt




                                                                            Ngày 16 tháng 10 năm 2013
                                                                            Hội 9 người sinh năm Đinh Hợi






Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Dặn con

Sinh con nhờ có mẹ cha
Trên mẹ cha có ông bà con ơi
Đã sinh ra ở trên đời
Sống sao cho trọn đạo người làm con

                      12-2013