Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

ĐẤT NƯỚC MÌNH ĐÃ CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ
Cuối thập kỷ 60 chiến tranh xảy ra ác liệt. Phía Nam đất nước là cuộc chiến trực tiếp một bên là quân Giải phóng miền Nam Việt nam, một bên là Quân đội Việt Nam Cộng hòa cùng quân đội Mỹ. Miền Bắc chịu sự ném bom bắn phá ác liệt suốt ngày đêm của lực lượng Không quân, Hải quân Hoa Kỳ.
Mùa hè năm 1968, kết thúc năm học thứ 2 Đại học Sư phạm Vinh, đang sơ tán tại vùng rừng núi Thạch Thành Thanh Hóa, cũng là lúc Không quân Mỹ tuyên bố ném bom hạn chế miền Bắc. Nhà trường cho phép một số sinh viên Nghệ An thăm gia đình và tôi may mắn có tên trong danh sách hạn chế ấy. Chia tay bạn bè, tôi cùng anh Nguyễn An, là người miền Nam mà bố mẹ là công nhân nông trường Tây Hiếu và anh Hoàng Văn Phú là người cùng quê làm thành một nhóm lên đường. Hành trang sinh viên về nghỉ hè gồm một túi 2 -3 kg gạo ( gọi là bao tượng - bao bằng vải to bằng ruột voi để đựng gạo phổ biến thời bấy giờ ), tem phiếu gạo và bộ quần áo mang theo. Cũng phải nói thêm để sinh viên và những người trẻ tuổi thuộc thế hệ những năm 15 của thế kỷ XXI hiểu rõ : Thời kỳ những năm 60- 70, dù là ai, đi đâu không mang theo lương thực thì chỉ có ...chết đói. Ghé nhờ nhà dân nấu cơm ăn phải có gạo. Vào cửa hàng ăn Thương nghiệp muốn ăn cơm phải có tem, phiếu gạo. Người của cơ quan cấp trên xuống cơ quan, cơ sở cấp dưới hoặc ngược lại , mọi người đi làm việc, công tác dù ở đâu hoặc phải có anh lính văn phòng ,hoặc cử người chuyên lo việc liên hệ đời sống, báo cơm, thanh toán tem phiếu gạo; Không như thời nay : đến thăm thú- rượu chè- karaoke- xông hơi- nhà nghỉ và đã có tiền ... chùa !!!??? .
Sau một ngày cuốc bộ về đến thị xã Thanh Hóa thì trời đã nhá nhem tối. Lúc đầu ba anh em định vào mấy lều bỏ không hai bên đường ngủ tạm nhưng thấy phía xa xa le lói ánh đền, ba anh em bàn nhau đi tiếp. Mùa hè không khí oi nồng. Nắng. Nóng. Khát. Đang thất thểu trên đường như lính bại trận, may mắn ba anh em gặp mấy chiếc xe tải đỗ bên đường đầu hướng về phương Nam. Đánh liều, mà không liều cũng không được, hỏi đi nhờ. Sau khi sát hạch biết " ba chàng" là sinh viên nghỉ hè, lại về Nghệ An đất lửa, các anh lái xe đồng ý bởi đoàn các anh cũng về nông trường Đông Hiếu, Tây Hiếu. Ba anh em phải lên ba xe khác nhau để được ngồi trên cabin bởi mỗi xe chỉ một thợ lái, không có phụ lái. Thật không gì sướng hơn giây phút ấy.Vứt túi gạo, quần áo lên xe, người bỗng cảm thấy nhẹ tênh như được bay vào vũ trụ. Nhưng khi ngồi lên, xe chuyển bánh là tôi thiếp đi trong giấc ngủ ngon lành. Mới hai mươi tuổi, đang sức ăn, sức ngủ, lại đi bộ cả một ngày đường. Không biết qua bao nhiêu thời gian, bánh xe lăn bao chặng đường, vượt qua bao nhiêu khe suối, dốc đèo, ổ voi ổ gà ... khi được lái xe đánh thức, tỉnh giấc tôi thấy mình ở một nơi xa lạ. Đồ đạc trên xe của tôi đã được mang xuống vào ngôi nhà kề đấy. Một mâm cơm đơn sơ đã được bày sẵn cho tôi và lái xe . Không thấy hai xe đã đi cùng đoàn và bạn tôi bây giờ ở đâu tôi cũng không hề biết. Ngồi ăn cơm, anh lái xe bảo đây là nhà anh. Các xe khác lái xe cũng đã đưa về nhà họ thuộc nông trường. Anh lái xe bảo về đến nhà thấy tôi ngủ ngon lành không đành gọi dậy, cứ tự mình cùng vợ chuyển đồ đạc xuống và lo cơm nước cho hai người. Yên tâm và tin tưởng, ăn xong, tôi lăn ra ngủ tiếp.
Ngày hôm sau tỉnh giấc mặt trời đã lên cao. Rửa mặt mũi cho tỉnh táo tôi hỏi thăm về hai người bạn thì hai ông bà là bố, mẹ người lái xe không hề biết. Thế là chúng tôi lạc nhau, ba anh em mỗi người một nẻo. Anh công nhân cho tôi đi nhờ xe đã cùng vợ đã lên đường đi làm việc. Không chần chừ, tôi hỏi đường về quê, hai ông bà chủ nhà tận tình chỉ bảo, hướng dẫn cho tôi tiếp tục lên đường. Dù là đất Nghệ An nhưng tôi chỉ biết nơi tôi nghỉ lại là nông trường Đông Hiếu, thuộc huyện Nghĩa Đàn. Tôi xin phép ra về mà không biết tên người lái xe cho tôi đi nhờ cũng như địa chỉ cụ thể của gia đình anh mà tôi đã được ăn, nghỉ qua đêm. Đến tận bây giờ trong tôi vẫn giữ kỷ niệm đẹp và ân hận sự vô tình của mình ở tuổi thanh niên với người đã giúp mình, nhất là khi có dịp qua đất Nghĩa Đàn về quê nội. Điều động viên an ủi tôi là đất nước mình, dân tộc mình, tại thời điểm ấy ai cũng sống, cũng cư xử với nhau như thế .
Theo đường quốc lộ mải miết, thầm lặng tôi cuốc bộ về đến huyện miền núi Tân Kỳ. Nghỉ chân vừa để hỏi thăm đường vừa uống nước chè xanh, may mắn lại đến với tôi, gặp một khách đi đường cùng về xã bên cạnh quê tôi. Dù là người xã bên nhưng tôi chưa bao giờ gặp mặt. Thế là hai người trở thành anh em thân thuộc. Anh mang giúp tôi mấy cân gạo, sẻ chia gánh nặng trên đường. Từ Tân Kỳ, về đến xã Giang Sơn, vượt sông Lam, qua Cao Sơn về tận quê nhà chúng tôi lại chia tay nhau để đến tận hômnay, hai anh em chưa bao giờ gặp lại để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ đã qua.
Được sống ở nhà gần tháng, như gà sổng chuồng tôi đã đến thăm gia đình bạn bè, anh em bà con thân thuộc. Đa số bạn bè nam nữ cùng trang lứa hoặc nhập ngũ vào Nam chiến đấu, hoặc tham gia Thanh niên xung phong phá núi, mở đường, thường trực san lấp hố bom trên mỗi cung đường phía Nam, phục vụ tiền tuyến, phục vụ chiến đấu. Có những gia đình dẫu rất thân thiết nhưng sau này về quê tôi chỉ hỏi thăm mà không trực tiếp đến nhà bởi những lần đến thăm, tôi không thể cầm được nước mắt, cùng khóc như mưa bởi con trai duy nhất của họ, bạn cùng lớp phổ thông với tôi đã hy sinh trong chiến đấu ở độ tuổi mười tám, đôi mươi.
Trước khi trở lại trường, tôi đến nhà anh Phú thống nhất ngày lên đường. Gia đình anh Phú giành cho anh chiếc xe đạp mang theo làm phương tiện giao thông và phục vụ cuộc sống sau khi ra trường nên tôi lại tự lo liệu việc quay lại trường.
Bến xe Đô Lương đơn sơ mới hình thành sau ngày không quân Mỹ ném bom hạn chế nằm ở khu vực hẻo lánh nhưng cũng nhộp nhịp sinh viên, học sinh tề tựu tìm phương tiện quay lại trường sau dịp nghỉ hè. Xe chở khách là xe vận tải hàng hóa được gắn thêm mấy ghế gỗ hai bên thành xe. Lòng thùng xe giành cho khách ngồi bệt cùng đồ đạc mang theo. Khoảng 5 giờ chiều cánh thanh niên học sinh được ưu tiên một xe vận tải đón đi sau một ngày chầu chực mua vé xe ra bắc. Lại theo đường 15, vượt dốc Bò Lăn để ra thị xã Thanh Hóa bởi đường số I tất cả cầu bắc qua sông, qua suối đã bị ném bom, phá hỏng, các loại xe không thể đi qua. Ngồi trên xe, tay thường trực trên đầu để khi xe gặp ổ gà, ổ trâu, đầu không đụng phải trần xe. Thế nhưng không khí trên xe rộn rã tiếng nói, tiếng cười và tiếng hát đồng ca vang lên bài Giải phóng miền Nam hay Bài ca kết đoàn vv..
Sáng hôm sau tôi xuống xe ở thị xã Thanh Hóa vẫy tay chào tạm biệt những người bạn chưa biết tên tiếp tục theo xe ra phía Bắc rồi một mình cặm cụi theo hướng Tây tiến bước. Qua phà Kiểu, Thiệu Hóa, Yên Định giáp Vĩnh Lộc thì trời đã tối. Chén một chiếc bánh mỳ mang theo mua dự phòng từ thị xã Thanh Hóa, vàò nhà dân xin nước uống, tôi ghé vào nhà kho một hợp tác xã nông nghiệp ven đường tìm mấy chiếc ghế ghép lại, gối đầu lên bộ quần áo mang theo đánh một giấc say nồng đến tận sáng hôm sau. Chỉ cần nửa ngày tôi lại trở về với bạn bè cùng lớp. Lại mỳ luộc với canh bí đỏ, lại bếp ăn tập thể sinh viên như những ngày nào. Rồi chỉ vài hôm sau, quân số lại bổ sung đầy đủ như trước ngày kết thúc năm học để chuẩn bị bước vào năm học mới. Anh Nguyễn An cũng chẳng kịp kể chuyện ngày về chúng tôi bị lạc nhau thế nào.
Viết những dòng này, bởi tôi nhớ kỷ niệm với anh Nguyễn An bạn tôi sáng hôm nay gia đình, người thân, bạn bè cùng lớp tôi đã tiễn anh về chốn vĩnh hằng và để ôn lại kỷ niệm về đất nước mình, nhân dân mình, dân tộc mình đã có những ngày sống đầy khó khăn, gian khổ nhưng đầy nghĩa tình như thế.
Xã hội ngày càng phát triển nhưng không phải cái gì mới, khác đều tốt đẹp hơn cái cũ.
Nếu được làm lại, tôi xin được sống với nếp sống văn hóa mà cha ông, mà chúng tôi đã sống .
Nhưng tiếc và buồn thay khi nếp sống văn hóa và đạo đức con người trong cơ chế thị trường ngày càng xuống cấp.
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận