CHUYỆN CỦA CÁC NHÀ THƠ
Gặp nhau ở nhà khách đêm trước Khai mạc đại hội lần thứ III Câu lạc bộ thơ VN tỉnh Phú Thọ, cánh hội viên già chúng tôi chuyện trò rôm rả. Biết nhau từ lâu qua những trang thơ nhưng có người giờ mới gặp mặt. Thế là chuyện trên trời, chuyện dưới biển, chuyện thế giới, chuyện trong nước, chuyện gần, chuyện xa rồi đến chuyện sức khỏe mỗi người, nào tiểu đường, nào tăng huyết áp…rôm rả đến tận đêm khuya. Nhắc đến bệnh tật, bệnh nghề nghiêp và bệnh “ muôn thuở không nhàm chán ” lại râm ran. Chuyện bệnh nghề nghiệp là chuyện làm thơ, việc gì cũng có tí thơ phụ họa, còn chuyện “ muôn thở không nhàm chán ” là chuyện nhay cảm của hai giới A đam với E vơ. Và giữa đêm hôm khuya khoắt các nhà thơ già, mỗi người một câu sang tác nên bài thơ về chuyện ấy ?!
Đó là lời ông bạn già của tôi cùng đạp xe đạp mỗi buổi sáng kể lại sau khi đi dự đại hội về. Rồi ông đọc cho tôi nghe bài thơ “ Em nói để anh biết ” mà các hội viên Câu lạc bộ đã sáng tác trong đêm. Bài thơ là nỗi ấm ức của cánh mày râu với phái đẹp ( Ấy là ông nói thế )
Khổ nỗi, cái chỉ số IQ chết tiệt của tôi rất thấp nên tuy bài thơ ngắn mà tôi chẳng thể nào nhập tâm nên đành nhờ ông chép lại
EM NÓI ĐỂ ANH BIẾT
Em nói để anh biết
Anh tỷ phú trí thức đâu phải là ghê
Anh tỷ phú đô la cũng chỉ là trọc phú
Anh tỷ phú quyền lực cũng chỉ nhất thời
Anh yêu của em ơi
Muốn em tâm phục khẩu phục
Chỉ khi nào anh là tỷ phú sức lực
Em sẽ chạy khắp thế gian và hô vang
Anh là đàn ông chất lượng vàng .
Gặp nhau ở nhà khách đêm trước Khai mạc đại hội lần thứ III Câu lạc bộ thơ VN tỉnh Phú Thọ, cánh hội viên già chúng tôi chuyện trò rôm rả. Biết nhau từ lâu qua những trang thơ nhưng có người giờ mới gặp mặt. Thế là chuyện trên trời, chuyện dưới biển, chuyện thế giới, chuyện trong nước, chuyện gần, chuyện xa rồi đến chuyện sức khỏe mỗi người, nào tiểu đường, nào tăng huyết áp…rôm rả đến tận đêm khuya. Nhắc đến bệnh tật, bệnh nghề nghiêp và bệnh “ muôn thuở không nhàm chán ” lại râm ran. Chuyện bệnh nghề nghiệp là chuyện làm thơ, việc gì cũng có tí thơ phụ họa, còn chuyện “ muôn thở không nhàm chán ” là chuyện nhay cảm của hai giới A đam với E vơ. Và giữa đêm hôm khuya khoắt các nhà thơ già, mỗi người một câu sang tác nên bài thơ về chuyện ấy ?!
Đó là lời ông bạn già của tôi cùng đạp xe đạp mỗi buổi sáng kể lại sau khi đi dự đại hội về. Rồi ông đọc cho tôi nghe bài thơ “ Em nói để anh biết ” mà các hội viên Câu lạc bộ đã sáng tác trong đêm. Bài thơ là nỗi ấm ức của cánh mày râu với phái đẹp ( Ấy là ông nói thế )
Khổ nỗi, cái chỉ số IQ chết tiệt của tôi rất thấp nên tuy bài thơ ngắn mà tôi chẳng thể nào nhập tâm nên đành nhờ ông chép lại
EM NÓI ĐỂ ANH BIẾT
Em nói để anh biết
Anh tỷ phú trí thức đâu phải là ghê
Anh tỷ phú đô la cũng chỉ là trọc phú
Anh tỷ phú quyền lực cũng chỉ nhất thời
Anh yêu của em ơi
Muốn em tâm phục khẩu phục
Chỉ khi nào anh là tỷ phú sức lực
Em sẽ chạy khắp thế gian và hô vang
Anh là đàn ông chất lượng vàng .
Tôi vốn là kẻ lạnh lung, khô khan mà không thể không khâm
phục những vần thơ về cái chuyện ngàn đời ấy của các lão nhà thơ. Nhưng đọc
xong tôi cũng tức mình đến nghẹt thở bởi biết các nhà thơ từ đất kinh thành đến
vùng sơn cước, từ thành thị về nông thôn, vùng cọ, vùng chè, tâm hồn mơ mộng,
mấy chục năm tung hoành ngang dọc khắp bốn phương trời mà vẫn bị chê là kém cỏi, không đáp ứng,
không làm hài lòng, không chinh phục, không làm hài lòng được phái đẹp. Các nhà
thơ, làm thơ từ cảm hứng nhưng tôi lại hoàn toàn ngược lại, xuất phát từ sự bực
bội của giới mình mà xin có mấy dòng phúc đáp
ANH NÓI ĐỂ EM BIẾT
Anh nói để em biết
Anh chẳng phải là tỷ phú trí thức
Nhưng bên em đêm đem anh chỉ thức
Và dẫu anh chẳng phải tỷ phú U S A
Cũng đủ sức làm em sung sướng rên la
Và em ơi
Đời anh không quyền, chẳng chức
Chỉ làm anh lính thủ kho thôi
Nhưng “ bút ” của anh chưa bao giờ hết “ mực ”
Và đây là sự thật
Khi ra đường không bao giờ anh dám đánh trẻ con
Dịp tết trung thu nào
Cũng chất đầy mấy xe tải Bon Bon
Gửi đi khắp bốn phương
Làm quà cho con
Cả trong và ngoài nước
Còn riêng em
Chỉ cần một lần gặp được
Em sẽ hô vang :
Vàng chẳng là gì đâu ?
Vàng chẳng là gì đâu ?
Anh chính hiệu là chất lượng Kim cương .
Sáng hôm sau gặp nhau trên con đường quen thuộc, tôi đọc mấy dòng trên cho ông bạn tôi nghe. Nghe xong ông xúi tôi tung lên trang Fb để may ra các lão nhà thơ đọc được coi như lời phúc đáp và phần nào trả được cái hận chưa bao giờ được vinh danh là tỷ phú sức lực trước chị em khác giới. Chiều lòng bạn, tôi xin hiến tặng bài thơ này mà không hề gửi đăng để kiếm mấy đồng nhuận bút.
Cũng xin có vài lời nói thêm : Ông bạn tôi là người được mệnh danh trên thông thiên văn, dưới thông “ địa đạo”. Ấy chết, tôi nhầm , dưới thông địa lý. Ông là người đọc nhiều, chịu đọc và vì thế đôi mắt ông " xuống cấp " trầm trọng nên bây giờ đi đâu ông cũng phải “ đeo kính ” mà đôi mắt kính dày cộp như hai cái đít chai. Lại phải xin đính chính, bạn tôi không bao giờ nhận mình “ đeo kính ” mà khẳng định mình là người “ kính đeo ” mà thôi và do vậy mà bạn tôi không bao giờ lên mạng. Ông bảo lên mạng, nhìn màn hình mọi thứ cứ như " tòa thiên nhiên" đập vào mắt.
Tôi thì suốt ngày lên mạng, vào “ phây ” nhưng lại mắc phải bệnh nói nhịu, viết nhịu như các bạn đã biết đấy vì thế nên suốt ngày chẳng dám đi đâu, không dám tham gia hội này, nhóm nọ, câu lạc bộ kia sợ đi ra nói nhịu thì người ta cười chết
Giờ thì xin tạm biệt các bạn để mang máy tính sang nhà ông bạn mở ra đọc cho ông nghe để ông tin tôi đã làm tròn niềm mong mỏi của ông .
Tháng 4- 2016
ANH NÓI ĐỂ EM BIẾT
Anh nói để em biết
Anh chẳng phải là tỷ phú trí thức
Nhưng bên em đêm đem anh chỉ thức
Và dẫu anh chẳng phải tỷ phú U S A
Cũng đủ sức làm em sung sướng rên la
Và em ơi
Đời anh không quyền, chẳng chức
Chỉ làm anh lính thủ kho thôi
Nhưng “ bút ” của anh chưa bao giờ hết “ mực ”
Và đây là sự thật
Khi ra đường không bao giờ anh dám đánh trẻ con
Dịp tết trung thu nào
Cũng chất đầy mấy xe tải Bon Bon
Gửi đi khắp bốn phương
Làm quà cho con
Cả trong và ngoài nước
Còn riêng em
Chỉ cần một lần gặp được
Em sẽ hô vang :
Vàng chẳng là gì đâu ?
Vàng chẳng là gì đâu ?
Anh chính hiệu là chất lượng Kim cương .
Sáng hôm sau gặp nhau trên con đường quen thuộc, tôi đọc mấy dòng trên cho ông bạn tôi nghe. Nghe xong ông xúi tôi tung lên trang Fb để may ra các lão nhà thơ đọc được coi như lời phúc đáp và phần nào trả được cái hận chưa bao giờ được vinh danh là tỷ phú sức lực trước chị em khác giới. Chiều lòng bạn, tôi xin hiến tặng bài thơ này mà không hề gửi đăng để kiếm mấy đồng nhuận bút.
Cũng xin có vài lời nói thêm : Ông bạn tôi là người được mệnh danh trên thông thiên văn, dưới thông “ địa đạo”. Ấy chết, tôi nhầm , dưới thông địa lý. Ông là người đọc nhiều, chịu đọc và vì thế đôi mắt ông " xuống cấp " trầm trọng nên bây giờ đi đâu ông cũng phải “ đeo kính ” mà đôi mắt kính dày cộp như hai cái đít chai. Lại phải xin đính chính, bạn tôi không bao giờ nhận mình “ đeo kính ” mà khẳng định mình là người “ kính đeo ” mà thôi và do vậy mà bạn tôi không bao giờ lên mạng. Ông bảo lên mạng, nhìn màn hình mọi thứ cứ như " tòa thiên nhiên" đập vào mắt.
Tôi thì suốt ngày lên mạng, vào “ phây ” nhưng lại mắc phải bệnh nói nhịu, viết nhịu như các bạn đã biết đấy vì thế nên suốt ngày chẳng dám đi đâu, không dám tham gia hội này, nhóm nọ, câu lạc bộ kia sợ đi ra nói nhịu thì người ta cười chết
Giờ thì xin tạm biệt các bạn để mang máy tính sang nhà ông bạn mở ra đọc cho ông nghe để ông tin tôi đã làm tròn niềm mong mỏi của ông .
Tháng 4- 2016