BÔN SÊ*
Kể hai câu chuyện sau để tỏ lòng biết ơn các Thầy , Cô đã dạy dỗ tôi từ lớp Mẫu giáo đến bậc Đại học, đặc biệt Thầy Trần Đình Kiển , Thầy Phạm Quý Hùng, Thầy Vương Đình Huấn ( Nhà thơ Thạch Quỳ ) đã 80 tuổi vẫn còn kết nối được trên trang facebôk .
________________________________________________
Cậu em con ông chú bên vợ tôi đi lao động ở Hàn Quốc về, lấy vợ rồi mở quán café vỉa hè sinh sống ở thành phố. Ngày đi làm bận rộn nên tôi chưa có dịp ngồi quán cậu em. Nghỉ hưu, tôi về quê an dưỡng tuổi già.
Đã lâu lắm, nhân dịp về giỗ bố cậu em mới có dịp gặp lại vợ chồng tôi. Bắt tay, thăm hỏi sức khoẻ, chuyện nhà, chuyện làm ăn rồi cậu em bảo, anh chị ngồi đây em kể lại chuyện này :
Một lần có mấy vị khách nghỉ chân ở quán của em. Vừa nhâm nhi café, khách vừa chuyện trò bàn luận về con người, xã hội. Ngồi chờ phục vụ khách, em ngồi nghe lõm bõm câu được câu chăng. Rồi nghe họ nói đến tên anh. Thế là em ngồi gần lại làm như lơ đãng như không quan tâm nhưng lại tập trung lắng nghe câu chuyện khách bàn luận về anh . Em không hề biết khách là ai. Mấy ông khách cũng không biết em và anh là người nhà. Ngồi nghe khách người thì nói phi vụ này, người kể về phi vụ khác … rồi bảo , ông ấy làm Chánh Thanh tra nhưng ông nghèo vì thương người và còn bôn sê lắm. Nghe đến đây em thấy cũng tự hào về anh rể mình anh ạ.
Rồi cậu cười tươi và đôi mắt sáng long lanh.
Nghèo, thương người và còn bôn sê lắm. Một câu, tám từ nhưng là cả cuộc đời một con người. Cảm ơn cha, mẹ, thầy cô, anh em bạn bè đã từng dắt tay tôi đi để cho tôi hôm nay thanh thản hưởng thụ và ở đâu đó, một số đồng nghiệp vẫn lưu lại trong tâm trí họ một dòng chữ ấy .
( Bôn sê : Bôn sê víc, tiếng Nga tạm hiểu là thuộc về số đông trái với Men sê víc thuộc phái tối thiểu . )
TIẾC
Lâu lâu tôi mới từ quê lên thành phố thăm cháu
Hết giờ làm việc, con trai đưa bố ra quán bia hơi giảm nhiệt . Thấy tôi mặc soóc lửng, áo phông trắng cộc tay cổ bẻ, chân diện đôi Bitit trắng ra dáng dân chơi lại chuyện trò cởi mở, mấy anh khách tuổi trung niên biết con trai tôi nên vô tư trò chuyện.
- Này, con hỏi thật “ bố “ phố phường bây giờ phát triển, nhộn nhịp, dịch vụ thứ gì cũng có, “ bố “ có thấy nuối tiếc bởi ngày xưa các “ bô ‘ sống kham khổ lắm không ?
Biết là câu hỏi “ mềm”, nhạy cảm tán vui, tôi nâng cốc bia lên bảo : “ Zô - một trăm phần trăm đi rồi tôi sẽ trả lời”
Tiếng chạm lách cách để lại những chiếc cốc không còn một giọt bia dính đáy được cô nhân viên phục vụ lại rót đầy như tham vọng không giới hạn của con người. Mấy đôi mắt đổ dồn về một phía , đồng thanh
- Nào, thế “ bố “ tiếc điều gì ? “ Bố “ tiếc điều gì nhất nào ?
- Còn tiếc nhiều lắm
- A, a “ Bố” còn “ mầm “ lắm đây
- Cái nuối tiếc còn nhiều lắm nhưng chung quy lại chỉ có bốn thứ. Bốn thứ đó là ĐỨC – TRÍ – THỂ - MỸ. Dù đã cố gắng rèn luyện rất nhiều mà đến tuổi này tôi vẫn thấy mình thua kém rất nhiều người, thấy vẫn nuối tiếc vẫn khát khao tiếp tục cố gắng giành dật bổ sung thành cái phẩm giá của riêng mình.
Nghe tôi nói đến đây mấy anh bạn cười ồ lên rồi bảo ; “ Uống bia cùng “ bố “ đắng lắm. đắng lắm .
Tháng 5- 2020
NC