THƯ GỬI ... VỢ
Đã lâu lắm rồi không viết thư
cho em. Để anh nhớ lại, từ khi nào nhỉ ? Đã 48 năm kể từ ngày chúng ta dọn về ở chung. Không, chỉ
45 năm thôi vì sau ngày cưới em vẫn còn tiếp tục đi học. Ba năm sau khi em ra
trường anh mới không còn viết thư cho em nữa. Này em ơi, bây giờ trong thư ta
xưng ông bà hay vẫn gọi là anh em nhỉ vỉ em đã mừng thọ tròn tuổi 70 còn anh đã
73 tuổi rưỡi. Thôi thì cứ xưng hô là anh, là em nhé cho nó mùi mẫn một tý chứ gọi ông, gọi bà nó già quá, mất cả cảm hứng
của tuổi thanh xuân đi. Nói đến thời gian lại làm anh nhớ lại hơn nửa thế kỷ
qua , ngày mà chúng ta mới quen nhau, em
được cơ quan cử đi học tận Nam Hà. Ngày ấy đi học xa hầu như chỉ có hai dịp nghỉ
hè hay nghỉ tết học sinh, sinh viên mới được thăm nhà. Được nghỉ mấy ngày do chuyển trường về địa điểm
cũ từ nơi sơ tán em đạp xe từ Phủ Lý về thăm nhà. Anh đến chơi nhà, thăm em.
Khi ra đến ngõ em bảo, em về trường rồi, thi thoảng anh đến cùng bố mẹ em cho gần
gũi thêm nhé. Nhớ lời em dặm, tối thứ 7 tuần sau đó anh lại đến thăm nhà. Thật
bất ngờ không hiểu sao chỉ chưa đầy tuần em lại về lần nữa. Gặp em thì mừng
nhưng nói thật trong lòng anh ngại quá. Anh ngại bố mẹ em lúc ấy nghĩ rằng sao
anh đánh hơi con gái của ông bà thính thế , Em vừa về thì anh đã kịp tìm đến
con gái họ. Ra về, em tiễn anh đến ngoài ngõ. Đang đứng nói lời chia tay thì một
ông già cán bộ huyện không biết đi đâu về quát lên : Sao lại đứng trong bóng tối
thế. Mà anh thì chẳng lạ gì ông già ấy.
Cơ quan ông đóng nhờ nhà thằng bạn làm việc cùng trường mà bọn anh thường đến
chơi mà. Ngày ấy yêu nhau mà khổ thế. Chỉ cần hai người đứng gần nhau là có
chuyện, là dị nghị thế này, thế nọ. Cũng buồn cười thật, làng xóm, đường sá tối
đen chứ có điện đóm gì đâu như bây giờ. Thời mà tình yêu viết thư cho nhau cũng
hô hào như hai đồng chí ấy thì có điện sẽ tốt biết mấy. Sau ba năm quen rồi yêu
chúng mình mới làm đám cưới. Năm ấy anh đã 24, 25 tuổi rồi mà vẫn ngờ nghệch lắm.
Bốn anh em khu Bốn về đây dạy học đã chuyển trường hai người. Ngày ấy xa nhà, một
năm chỉ nghỉ hè các anh mới được về thăm
quê. Một phần vì phương tiện, điều kiện đi lại khó khăn, một phần thời gian nghỉ
quá ít. Dịp tết chỉ vài ba ngày mà thời gian cả đi lẫn về đã mất 6 ngày. Đấy là
giả sử mua được vé tàu, vé xe đúng dự định chứ dịp tết khách đi lại nhiều thì chưa
biết sẽ ra sao. Lại nhớ dịp nghỉ tết, nhờ có cô bạn cùng trường lấy chồng. Trường
anh không có ai đến để chúc mừng. Thế là anh xung phong đi dự đám cưới vào dịp
gần tết nguyên đán để được ưu tiên nghỉ luôn để về quê. Trên đường về, bạn anh
và anh ghé thăm em. Em ở nhờ nhà dân cùng một cô bạn khác đã có chồng. Sau này
em kể lại, cô bạn ở chung nhà hỏi. trong hai thằng ấy thằng nào là người yêu của
em. Khi bạn em biết anh là đối tượng bèn bảo : Sao không yêu thằng kia mà lại
yêu thằng ấy. Thằng kia bạn anh thì lắm lời, tán giỏi, còn anh thì cù lần. Chỉ
được cái chân thât chưa lừa gái bao giờ. Rồi sau này khi anh tạm công tác gọi
là thành đạt hơn ba anh bạn người khu Bốn ra đây dạy học lại sống chân thành,
không phân biệt bố mẹ vợ, bố mẹ chồng. Dù là con rẻ nhưng anh được coi như anh
cả trong gia đình em, em lại kể rằng, ngày mới yêu nhau mẹ em bảo sao không yêu
thằng nói tiếng nhẹ, dễ nghe mà lại yêu thằng nói trọ trẹ không ai nghe được gì
cả. Thế mới biết con người không định giá bằng hình dáng bên ngoài mà quan trọng
nhất vẫn là cái lõi tâm hồn bên trong , phải không em.
Lan man mãi bây giờ
anh mới quay về chuyện ngày cưới của chúng mình. Định nói về chuyện cưới anh lại
buồn cười nhớ lần em mời bạn học cùng lớp về thăm nhà. Chiều hôm em về liền đạp
xe vào trường anh bảo ra nhà em ăn cơm tối
Còn gì hơn , thế là anh đi ngay
.Được gặp người yêu lại ăn cơm miễn phí cùng bạn em thời gạo đong theo tiêu chuẩn
bằng sổ, thực phẩm đậu phụ, cá mắm khô … bán cung cấp, định lượng bằng tem phiếu
ấy thì còn gì sướng bằng. Trên đường về nhà em chúng mình chuyện trò vui vẻ.
Nhưng anh đâu biết rằng, mình đang phấn khởi vô tư bao nhiêu thì em lại lo lắng
bấy nhiêu bởi bạn cùng lớp về cùng em không phải là bạn gái mà là bạn trai. Khoảng
10 giờ đêm anh ra về, lúc tiễn anh em mới thổ lộ về anh bạn của em. Anh ấy là lớp
trưởng, đã có vợ con. Biết được nghỉ mấy ngày, lớp cán bộ cử đi học chúng em ai
cũng chuẩn bị về thăm nhà . Ngồi chuyện
trò vui vẻ em cũng mời xã giao các anh chị lên Vĩnh Phú nhà em chơi để biết về
một vùng rừng cọ đồi chè. Không ngờ chỉ
một mình anh lớp trưởng nhận lời còn các anh chị em khác ai cũng tranh thủ về
thăm gia đình cả. Em lo quá, không biết anh ấy về chơi thì anh sẽ nghĩ ra sao
mà lời mời không thể rút lại . Em biết thanh minh thế nào với anh nếu anh nghĩ ở
trường trái tim anh đã có người thế chỗ. Cả đêm đó em không thể nào ngủ được . Sáng sớm mọi người cùng bọn em mỗi người một
chiếc xe đạp, ai theo lối ấy lên đường. Từ chiều đến giờ em cứ phấp phỏng quan
sát từng thái độ, lời nói, cử chỉ của anh để “ xem nét mặt, đoán tình hình “
nhưng không thấy anh có biểu hiện gì khác cả. Giờ nói chuyện lại với anh em thấy
nhẹ lòng. Nghe em nói xong anh cười rồi bảo, nếu biết thế tối nay anh cáo từ vì
nhà trường bận họp thì có “ người chết ” ?! Em bẹo vào tai anh một cái điếng
người.
Không chỉ riêng em mà anh cũng vậy. Khi yêu nhau anh cũng chẳng
dấu em điều gì. Ở những năm đầu thập kỷ 70, khi chiến tranh gay go ác liệt,
thanh niên nam chủ yếu gia nhập quân đội vào nam hay chiến đấu chính tại hậu
phương với không quân Mỹ ngày đêm ném bom, bắn phá, thì các anh ở lại hậu
phương công tác đối với phụ nữ là mì chính . Không phải mì chính thường mà là
mì chính cánh. Đấy là chưa nói đến trình độ học vấn, bằng cấp. Bây giờ từ bậc học
Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở hầu như phổ cập bậc Cử nhân, Đại học, thậm
chí còn có Cao học, Thạc sĩ trực tiếp giảng dạy ở nhà trường nhưng 50 năm trước
cả huyện mình chỉ có hai chục người có trình độ Đại học mà thôi. Ở Bệnh viện
huyện có 2 ông Bác sĩ. Một ông Kĩ sư Nông nghiệp, một ông Kĩ sư Lâm nghiệp công
tác ở Uỷ ban Nhân dân huyện số còn lại là các thầy giáo Văn, Toán , Lý , Hoá ,
Sinh… tập trung giảng dạy ở trường cấp III mà anh là một trong số hai chục con
người ấy. Dù màu da anh đen nhẻm mang đậm dấu ấn của nắng của gió miền Trung, của
gió Lào xứ Nghệ. Tài sản quý giá nhất của anh là mấy bộ Tiểu thuyết Sông Đông
êm đềm, Chiến tranh và Hoà bình, Tục ngữ Dân ca Ca dao Việt Nam … và mấy tập
giáo trình Hoá học Đại cương, Hoá Lý … để nghiên cứu, học thêm trên giá sách .
Anh chỉ có một thế mạnh duy nhất là một nghề gõ đầu trẻ, chưa vợ và tuổi trẻ.
Trẻ tuổi chưa có vợ vừa là thế mạnh, vừa là mối nguy hiểm. Thế mạnh của tuổi trẻ
chưa vợ lúc bấy giờ là có khối các cô gái làm vệ tinh vây quanh. Ngay trường cấp
III nơi anh công tác hàng năm được cấp trên điều động bổ sung về những cô giáo
trẻ mới ra trường. Thế là bọn anh còn hơn cả mì chính cánh nữa chứ. Nhưng mối
nguy hiểm là hễ đi đâu mà ngồi sau xe là một cô gái nào thì lập tức cả huyện đều
xì xào, đồn thổi. Mà tiếng đồn thổi của xã hội với anh khi có người yêu đi học
cách xa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh còn nhớ, một lần gửi thư thăm
em , kể cho em nghe câu chuyện có một cô gái tỏ tình cùng anh bằng một bài thơ
ngắn. Bài thơ chỉ có bốn câu thôi. Nội dung bài thơ anh không nhớ rõ nhưng 4 từ đầu tiên ghép lại sẽ thành câu : THẦY –
YÊU – EM – KHÔNG thì anh nhận ra ngay. May măn không hiểu sao lúc đó anh lại
thông minh đến thế. Anh làm như không hiểu ý đồ của cô gái trong bài thơ ấy.
Anh cố lái câu chuyện sang chủ đề khác để không làm phật lòng cô gái nhưng gốc
rễ sâu xa là trong trái tim anh luôn có bóng hình em. Mà cô gái ấy nói riêng,
phụ nữ nói chung rất nhạy cảm, từ đó cô gái
có ý tránh mặt anh dù gặp nhau với quan hệ bạn bè. Kỳ nghỉ tiếp theo, gặp
nhau em kể lại, thư anh gửi em, em kể cùng mấy chị cùng phòng. Nghe em kể xong
mấy chị đã có chồng liền bảo: Mày mà không biết giữ là mất đấy. Hay thật. Tình
yêu là thế. Đến bây giờ nếu ai hỏi anh rằng, tại sao anh yêu em hay anh yêu em ở
điều gì thì anh vẫn không thể trả lời được câu hỏi đó. Bây giờ nói theo tâm
linh, theo Phật giáo chuyện vợ chồng là duyên số nhưng là duyên số hay không
anh chỉ biết anh yêu em là vì Tình yêu. Có vậy thôi. Nó đơn giản, trần trụi mà
chân thật.Tình yêu không thể lý giải cụ thể được và cũng vì thế mà đến bây giờ,
khi sắp đến Thiên đường hay sang Tây trúc hay phải xuống Địa ngục, anh chưa bao giờ đặt cho em câu hỏi vì sao em
yêu anh . Chuyện tình cứ thế, cứ thế cho đến ngày chúng ta tổ chức lễ cưới.
Yêu em đã mấy năm và ở độ tuổi 24 , 25 nhưng anh chưa dám
nghĩ đặt vấn đề về sống chung cùng nhau bởi một lẽ em còn đi học mà gia đình
anh ở tận miền Trung xứ Nghệ. Ở quê nhà bố mẹ anh đã già, hai anh trai ở chiến
trường miền Nam thì một đã hy sinh. Anh trai kề anh đã nằm lại trên chiến trường,
không bao giờ anh còn được gặp lại . Còn một anh là giáo viên công tác ở vùng
cao xa xôi của miền núi khó khăn. Nói là công tác trong tỉnh nhưng đường từ trường
và phương tiện về đến nhà rất khó khăn. Thời gian đi lại trong tỉnh chẳng khác
gì thời gian mà anh công tác ở tỉnh ngoài về nhà. Mặt khác lập gia đình mà ở nhờ
cơ quan ngày ấy là rất khó khăn. Mỗi giáo viên chỉ có một căn phòng sống, làm
việc khoảng tám mét vuông.
Thấu hiểu hoàn cảnh đó chính bố mẹ em lại chủ động hỏi ý kiến
em rồi gọi anh đến đặt vấn đề tổ chức hỏi và cưới cho chúng mình. Mục tiêu
chính của các cụ là để anh đã xa quê khỏi phải sống đơn độc, để khỏi phải sống
bơ vơ, chính thức có nơi đi về vào chiều thứ 7 và ngày Chủ nhật. Sau khi hai
anh bạn quê khu Bốn chuyển đi, thứ 7, chủ nhật ở trường chỉ còn 2 anh em quê xứ
Nghệ. Anh Bảo vệ nhà trường biết các anh chắc chắn ở lại không đi đâu nên cũng
gửi trách nhiệm bảo vệ trường cho bọn anh. Bạn anh cũng là người chưa vợ. Anh
cũng dành thời gian lo cho cuộc sống của mình, cũng mở rộng không gian, thời
gian đi tìm “ đối tác “ ?!
Được bố mẹ em quan tâm, anh thổ lộ cùng bạn anh và các bác,
các anh lãnh đạo trường. Tất nhiên ai cũng ủng hộ và thế là tập thể anh em
trong trường, tổ chức Công đoàn khởi động bộ máy xe duyên chồng vợ cho anh. Vì
hoàn cảnh gia đình cũng như xã hội hết sức khó khăn nên lễ hỏi chỉ mang tính chất
hình thức, chủ yếu thông báo anh em họ hành nhà em và hai bên thống nhất ngày tổ
chức lễ cưới. Ngày ấy sau khi vào Uỷ ban xã đăng ký kết hôn, lễ cưới tổ chức
theo đời sống mới. Hai bên mời bạn bè kéo đến hội trường liên hoan văn nghệ, uống
nước, ăn bánh kẹo phát biểu của gia đình, cơ quan đại diện là xong. Tổ chức cưới
vợ mà gia đình anh không ai có mặt. Anh chỉ gọi điện về nhà báo tin là anh lấy
vợ . Mà gọi điện lúc bấy giờ là phải qua Bưu điện nối máy qua bao nhiêu trạm và
trạm cuối cùng ghi nội dung chuyển đến theo địa chỉ chứ có phải hai đầu dây được
trực tiếp gặp nhau đâu, hiện đại như bây giờ đâu . Mà điện thoại qua Bưu điện
cũng rất khó khăn. Đó là những ngày cuối năm 1972, khi B52 của Mỹ ném bom rải
thảm huỷ diệt Hà Nội, Hải Phòng và Vĩnh Linh giới tuyến. Tất cả cho chiến đấu sống
còn với giặc. Giao thông đường bộ bị băm nát. Đường sắt tê liệt. Phương tiện phổ
biến , giá trị, thông dụng là “ con ngưa sắt “ mà “ ngựa sắt “ không thể xong pha
trong dịp tết để vượt hàng trăm cây số trong điều kiện tuổi cao sức yếu. Thế là
đám cưới do cơ quan anh và nhà em chung sức tổ chức.
a
Dù tổ chức đám cưới theo đời sống mới cũng không đơn giản. Lấy
đâu ra bánh kẹo, thuốc lá. Trước khi tổ chức, bạn cùng quê của anh đạp xe về tận
Hà Nội nhờ học sinh đã ra trương ra chợ trời mua bột mì, đường kính đem vào xưởng
chế biến được 20 kg bánh Bích quy đem về. Về đến cửa ngõ quê nhà thì bị cán bộ
trạm gác phòng thuế yêu cầu kiểm tra. Không có giấy tờ chứng minh xuất xứ số
bánh kẹo trên, họ quyết định tịch thu dù bạn anh đã trình bày mình là giáo viên
trường cấp III và số bánh kẹo mua về tổ chức đám cưới. Bạn anh đành đẻ lại 20
kg bánh kẹo tại trạm ra về xin giấy chứng nhận của nhà trường mới lấy được mang
về . Thế hệ trẻ bây giờ không hiểu thế nào là chế độ quan liêu bao cấp, thế nào
là ngăn sông cấm chợ đã kìm hãm sự phát triển. tạo nên xã hội mãi mãi đói
nghèo.
Ngày mồng 6 tháng Giêng năm 1973 đám cưới được tổ chức vui vẻ.
Không rước dâu, không xe hoa váy áo cưới nhưng ngày ấy còn thịnh hành phong tục
đốt pháo mừng. Khách đến mừng đám cưới nếu mang theo bánh pháo là nổ luôn vui vẻ. Là đám cưới tổ chức theo đời sống mới nên anh
em, bạn bè được mời, không mời, cháu chắt bên gia đình em và học trò của anh
kéo đến chật cả hôn trường. Không đủ ghế ngồi thì đứng. Ngày ấy không có điện
nhưng ánh sáng của chiếc đèn Manson đủ toả sáng rực một không gian trong ngoài
hội trường. Mấy đứa em, mấy đứa trẻ biết thầy giáo của chúng nó bây giờ thành
anh rể trong dòng họ, thành anh của chúng nó, khoái quá cứ reo lên : anh Cử
Phương, anh Cử Phương …
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, hai ngày sau, ngày 8
tháng Giêng, khi hai vợ chồng trẻ đang ở nhà bố mẹ vợ thì một giáo viên được
lãnh đạo trường cử đến thông báo miệng ( không hề có văn bản, giấy tờ ) nội
dung ngắn gọn là : Ngày 12 tháng Giêng anh có mặt tại trường cấp III Vĩnh Tường
để đi công tác B ( miền Nam ). Sáng ngày 12 âm lịch, anh và em mỗi người một
chiếc xe đạp đạp về Vĩnh Tường. Em lên tàu ở ga Bạch Hạc về trường bởi tàu Hà Nội
– Lào Cai chỉ dừng lại ở ga cuối cùng là Bạch Hạc. Cầu Việt Trì bị đánh bom hư
hỏng nặng , ô tô đi đường Lập Thạch, qua phà Then để đến với các tỉnh miền Tây
Bắc, còn tàu hoả phải chờ đến khi khắc phục thông đường. Anh chia tay em tìm về
trường cấp III Vĩnh Tường cùng đồng đội rồi lại tiếp tục lên đường . Câu chuyện
anh đến trường cấp III Vĩnh Tường rồi đi tiếp về trường Bồi dưỡng Cán bộ đi
công tác B tại phố Bần, Yên Nhân Hưng Yên thì anh đã viết trong Hồi ký Mảnh đời
tôi rồi đó. Chính cái thông báo miệng không chính xác đã kéo theo nhiều hệ luỵ.
Đáng lẽ Nhà trường nơi anh dạy học phải thông báo ngày 12- Giêng tập trung tại
trường cấp III Vĩnh tường để đi dự lớp Bồi dưỡng Cán bộ đi công tác B thì mọi vấn
đề sẽ khác đi . Em biết rồi đấy, đúng
ngày 12- Giêng, ngày mà anh lên đường đi công tác B ấy ( như thông báo ) thì
Cha anh bị mất ở quê nhà. Việc anh đi B, anh cũng chưa viết thư báo tin để gia
đình anh được biết. Chỉ mấy ngày thôi mà bao nhiêu việc vui , buồn đến với anh.
Có nỗi đau nào hơn nỗi đau mà người sinh ra mình, người Cha kính yêu vĩnh viễn
đi xa mà con không được ở kề bên, với anh còn uất hận đau đớn hơn vì gia đình
báo tin mà anh không hề biết. Chỉ một điều an ủi với anh là dẫu sao trước khi
nhắm mắt xuôi tay cha cũng mãn nguyện
khi biết đứa con trai út đã có em, một mái ấm gia đình Nhưng chắc rằng cha ra
đi vẫn còn nuối tiếc bởi mãi mãi không biết mặt đứa con dâu trẻ và gia đình ông bà thông gia ở một miền quê
xa lạ. Một tuần sau, nhân về nghỉ chủ nhật
nhà trường nơi anh công tác nhờ một
giáo viên dạy cùng trường quê ở xã Yên Lập, Vĩnh Tường thầy Nguyễn Quang Trung,
dạy Toán, người be bé, con con ấy, em còn nhớ không, nhân tiện về trường cấp
III Vĩnh Tường tim gặp anh để báo tin thì anh không có ở đó. Lãnh đạo, giáo
viên trường Vĩnh Tường không hề biết anh là ai. Không gặp anh, không hỏi lí do
căn kẽ nên lãnh đạo trường anh và một số giáo viên đồn đoán phải đi B, sợ gian
khổ khó khăn nên lại vừa mới cưới vợ nên đã trốn đi cùng vợ. Mấy đứa em mình đều
học tại trường nên thông tin nhanh chóng đến tai bố mẹ vợ. Cả nhà, cả dòng họ
hoang mang, lo lắng, bán tín bán nghi nhưng vẫn giữ niềm tin vào anh không thể
là người đảo ngũ. Mà bố mẹ mình không băn khoăn lo lắng sao được, em nhỉ. Bên bố
mẹ còn bao nhiêu chú, cô, còn bên nội, bên ngoại, bà con láng giềng, xã hội . Mẹ
lại đang là Phó Chủ tịch UBND xã nữa. Một chàng rể mới , đường đường là một thầy
giáo cấp III, cả huyện chỉ có một trường.
Chắc rằng bố mẹ chúng mình ngày ấy chịu sức ép tâm lí nặng nề lắm, nhưng biết
làm sao được.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Sau khi ổn định nơi học tập
anh gửi thư báo tin cho bố mẹ biết hiện đang dự lớp Bồi dưỡng cán bộ đi công
tác B tại Hưng Yên chứ chưa đi B để cả nhà đều biết. Hai tháng sau kết thúc lớp
bồi dưỡng về nhà nghe mấy đứa em vừa cười vừa kể lại, nhận được thư anh, biết
rõ ngọn ngành, tức quá bố bảo tao phải đem thư này vào trường chửi cho mấy thằng
lãnh đạo, giáo viên một trận, bởi dám đặt
điều vu khống, nói xấu con rể của ông.
Hệ luỵ thứ hai của thông báo miệng là làm một người bạn dạy
học cùng anh chạy trốn anh suốt đời. Đó chính là người được nhà trường cử đến
thông báo tin anh đi B. Vì tin rằng anh đi B sẽ không bao giờ trở lại hoặc trở
lại cũng không gặp nhau nên đã có một việc làm dại dột đó là đánh tráo quà mừng
của nhà trường cho đám cưới chúng mình để về làm của riêng, thay vào đó một món
quà khác kém trị giá hơn nhiều. Anh Anh
biết chính xác tin này nhờ bạn gái rất thân của em là nhân viên bán hàng ở Cửa
hàng Bách hoá huyện cho nói rõ tên hàng và người nhà trường cử đi mua lại là
người đến thông báo việc anh đi công tác B. Ngày ấy mua hàng không dễ. Nhà trường muốn có
món quà tương đối có giá trị một chút để làm quà kỷ niệm nên phải nhờ bạn em
đích thân lên xin mua với cửa hành trưởng. Bạn em biết quà tặng đám cưới của
nhà trường là dành cho chúng ta nên cũng ra tay giúp đỡ. Anh không tiếc món quà
nhưng tiếc mất một con người. Sau khi trở
lại trường, năm học sau anh ấy xin chuyển trường bằng được dù phải sang hệ
khác. Oái oăm thay sâu đó vài năm anh lại chuyển sang làm quản lí cái hệ mà anh
đang làm việc, rồi cứ thế, cứ thế cho đến ngày anh nghỉ hưu
Vì là một hệ luỵ của một thông tin không chính xác mà anh kể
cho em nghe thôi chứ anh ấy là ai anh không nói cho em biết đâu và câu chuyện
buồn này anh khép lại thôi em nhé .
Em thân yêu
Cưới nhau rồi nhưng chúng mình đâu được sống bên nhau bởi em
còn phải tiếp tục đến trường. Lấy chồng, lấy vợ, ai cũng muốn sinh con nhưng
chúng mình lại nằm trong hoàn cảnh vừa muốn có con vừa sợ có con. Chuyện muốn
có con thì chẳng nói làm gì nhưng nếu sớm có con cuộc sống sẽ rất khó khăn
nhưng con cái cũng là báu vật của Trời cho. Tháng 10 -1974 sau khi sinh con đầu
lòng, chỉ được nghỉ một tháng em đã phải tiếp tục quay lại trường, vừa học tập
, vừa một mình nuôi con. Anh và bà ngoại đưa em về tận Nam Hà với lỉnh kỉnh bao
nhiêu thứ khi có thêm một nhân khẩu mới. Biết hoàn cảnh khó khăn của chúng
mình, anh trai anh đã cho cháu Sương đang học lớp 6 nghỉ học một năm từ Nghệ An
ra để trông con giúp chú thím, năm sau mới trở về tiếp tục xin học lại. Con
trai cả mình năm nay đã 46 tuổi rồi nhưng sự hy sinh thầm lặng của chị Sương
nó, cháu con anh trai anh thì cả nhà mình không quên cũng như không quên khi
cháu Sương về thì em trai em là cậu Lưu cháu lại tiếp tục nhiệm vụ mà cháu
Sương trao lại . Ngày ấy bà nội cháu đã gần tuổi 70, sức khoẻ yếu chỉ lặn lội
ra Phủ Lý thăm cháu được một lần. Bà ngoại cháu thì như nhà ngoại giao con thoi
giữa Yên Lập quê nhà và đất Phủ Lý, nào thì gạo, nào thì bột gạo, thì thức ăn
cho mẹ cho con …Hầu như tổng lực về kinh tế bên nhà ngoại ngày ấy đều tập trung
cho em, cho cháu.
Anh còn nhớ, tháng 6-
1976 em thi tốt nghiệp nhưng rất lo anh đưa con về quê nội thì không biết xoay
sở ra sao. Lại phân tán tư tưởng không tập trung ôn thi được. Anh gửi thư báo năm nay anh ở lại không về
thăm quê để em yên tâm ôn tập, dự thi tốt nhưng thực chất hai bố con anh đã chuẩn
bị lên đường Năm ấy con trai của chúng
mình mới tròn 20 tháng tuổi. Tàu Hà Nội – Vinh chạy qua Phủ Lý cách trường em
đang học chỉ 500m mà thôi. Ngồi trên tàu, anh chỉ cho con trai ở phía xa xa kia
là nơi mẹ con đang ở kia kìa và 8 tháng trước con đã từng lớn lên ở đó nhưng
con mình còn quá bé chẳng biết gì. Đi trên tàu gặp con mình , ai cũng hỏi mẹ
cháu đâu và ai cũng ngỡ ngàng khi một thằng bé 20 tháng tuổi cùng bố từ Vĩnh
Phú về Nghệ An mà không có mẹ đi cùng. Sau kỳ nghỉ quay về, anh lại gửi thư báo
tin cho em biết. Đến bây giờ ngay các con mình , cháu mình nghe bố mẹ, ông bà kể
lại có thể chúng chẳng thể tin. Chuyện thật và như bịa ấy.
Những năm dài cách xa rồi cũng kết thúc. Em ra trường được
phân công làm việc tại thị xã Phú Thọ, khó khăn vẫn còn nhiều nhưng dù sao những
ngày khó khăn, gian khổ nhất cũng đã qua đi và vì vậy hôm nay anh cũng tạm dừng
tại đây, không viết thư tâm sự chia sẻ
cùng em nữa nhé.
À, nhưng 48 năm chung sống cón một điều mà anh không thể
không nói đến. Ngày nay anh đọc trên mạng nhiều người nói dù anh không nhớ
chính xác nhưng đại ý là : Những gì người đàn ông có được trong đời thì phía
sau đều có bóng dáng của người đàn bà. Thời cơ chế thị trường, cơ chế mở, lợi
ích nhiều thứ làm cho mọi người hiểu và diễn đạt nội dung ấy một cách khác
nhau. Anh cúng không thể là ngoại lệ. Có
điều anh nói rõ thêm, bóng dáng của em sau anh là đã gánh vác tất cả việc nhà,
việc nuôi cả bốn thằng con trai để anh hoàn thành công việc của mình, mà công
việc nào được giao anh cũng tâm huyết, cũng đam mê và dành hết thời gian, tâm
trí cho nó. Anh không dám nói anh hoàn thành tốt nhưng anh thanh thản, tự hào
đã làm hết khả năng mình có. Em đã tạo mọi cơ hội cho anh thực hiện đam mê của
mình trong suốt những ngày còn đi làm cho Nhà nước.
Còn một điều nhỏ nữa anh không hề trách mà có thể lại tự hào
là dù đã 3 lần chuyển công việc, chuyển đơn vị công tác nhưng đến tận bây giờ
em vẫn không biết cấp nào, ai là người ký Quyết định thuyên chuyển cho anh.
Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng cái ngớ ngẩn ấy lại làm cái bóng của em càng thêm sâu
đậm .
Cuối cùng dù biết rằng, nói câu cảm ơn em là không cần thiết nhưng anh thật có lỗi với em nếu như không
nói được mấy từ Cảm ơn em.
Anh treo lên đây 2 tấm hình của hai miền thời gian sâu thẳm
để kèm theo lá thư này em nhé .
Tháng 8 – 2020
NC