Thứ Ba, 24 tháng 5, 2022

 

MIỀN QUÊ ẤY TRONG TÔI

Quê hương anh đẹp lắm em ơi
Dòng sông Giăng nối đôi bờ một giải
Những bãi ngô xanh, làng quê như giải lua xanh mềm mại
Từ Cầu Nghè lên Văn Thượng, Thanh Sơn
Thịnh Đức , Đồng Dừa, khe Trảy rào Con
Cây Quéo ông Nhàn vòng về rú Phủ
Về phương Nam dãy Giăng Màn hùng vĩ
Lèn Thượng cùng Đồn điền Ký Viện năm xưa
Tiếng trống năm ba mươi vang vọng đến bây giờ
Chứng tích Đình làng Hạnh Lâm còn mãi

Anh đi xa từ thời còn trẻ dại
Vẫn hướng về quê hương thay đổi từng ngày
Giờ Hạnh Lâm là giải đất bên này
Xã Thanh Đức là rừng Chè bên nớ
Hai cái tên ngấm trong máu thịt anh ngày đó
Vẫn âm vang trong tim đến bây giờ
Hạnh Lâm - Thanh Đức dẫu ở đôi bờ
Sông Giăng vẫn nối liền miền đất ấy.

Về thăm quê sao lòng xao xuyến vậy
Kỉ niệm tuổi thơ vẫn mãi ở trong tim
Những rừng Keo thay thế đồi Sim
Chè bạt ngàn nổi tên miền đặc sản
Vườn Tổng Đội đổi thay theo năm tháng
Đường mòn xưa nay trải nhưa thênh thang
Điện sáng thâu đêm khắp nẻo đường làng
Xóm nhỏ ngày nào nay thành Nông thôn mới
Trạm xá, Nhà trường đỏ tươi mái ngói
Bừng sáng trong nắng sớm sắc vàng .

Về đi em
Hãy về với quê anh
Đọi nước chè xanh thắm tình làng xóm
Người dân quê anh cần cù, thức khuya dậy sớm
Góp sức xây quê hương giàu đẹp của miền Trung
Về đi em
Tắm mát nước sông Giăng
Nghe điệu Ví, làn Dân ca xứ Nghệ.
Và anh tin
Một lần thôi em nhé
Đã đến đây muốn ở lại đất này .


Tháng 5- 2022
NC



Thứ Ba, 3 tháng 5, 2022

 

HÓA RA ÁNH MẮT, NỤ CƯỜI CÔ ẤY DÀNH CHO MÌNH

Định không ghi lại câu chuyện này nhưng mấy hôm nay cứ băn khoăn mình được ghi điểm mà không biết được ghi điểm ở chỗ nào .

Biết mình thích xem đá bóng, con trai cố tìm vé và đưa tôi, mấy anh em cùng cơ quan xem trận giao hữu U23 VN- U20 Hàn Quốc tại Việt Trì. Trận đấu bắt đầu lúc 19h nên trước khi vào sân phải kiếm chút gì lót dạ cho đỡ đói. Bước vào một quán ăn quen thuộc tôi bắt gặp ánh mắt một phụ nữ ngồi ở gần lối ra vào trông còn khá trẻ nhìn tôi tỏ vẻ tình cảm thân thiện như quen biết. Đôi mắt biểu cảm như gửi một lời chào. Dù thế nhưng tôi đinh ninh biểu hiện của người phụ nữ ấy dành cho người nào đó cùng đoàn còn tôi nghỉ hưu đã hơn 15 năm, ít giao lưu nên chắc chắn tôi không còn cơ hội quen biết phụ nữ trẻ

Khi chúng tôi bắt đầu vào bữa, người phụ nữ kia tiến đến chào hỏi xin được nâng chén chúc sức khỏe anh em trong đoàn. Vì tôi cao tuổi nhất, Chú em đi cùng nhanh nhẹn chỉ tay hỏi người phụ nữ kia có biết tôi không. Tôi đinh ninh câu trả lời là không, nhưng lại không phải thế. Người phụ nữ bảo : Dạ, em biết chứ ạ, Thầy trước đây là Trưởng phòng GD huyện. Ngày em vào ngành được một năm thì hầy chuyển công tác về Sở. Em giờ là Hiệu trưởng trường MN Xuân Thủy Thầy ạ. Thầy nghỉ ở VT hay trên quê mình ạ . Em xin được kính chúc sức khỏe Thầy mạnh khỏe rồi nâng chén uống cùng mọi người. Mấy người bạn cùng cô xin phép đi trước vào sân bóng. Câu chuyện Cô giáo Mầm non biết tôi là chuyện bình thường như bao người khác trong ngành Giáo dục. Tâm trang vui vui nhưng tôi cũng nhanh chóng quên, không quan tâm lắm đến cuộc gặp bất ngờ đó .

     *
*        *

Bà xã gieo luống đỗ Giải áo đã lên xanh mà vẫn chưa tìm được vật liệu làm giàn leo. Tôi gọi điện cho người bạn đồng hương tận xã Nga Hoàng nhờ  giúp đỡ. Bà hứa yên tâm, chuyện ấy đơn giản lắm.
Chiều tối ngày hôm sau tôi nhận một cuộc gọi từ số máy lạ. Tôi cất giọng  chậm rãi  : “ Xin chào. Đầu máy là ai,  gọi cho tôi có việc gì không  “ !
Không trả lời thẳng vào câu hỏi, giọng một phụ nữ đã cao tuổi hỏi lại :
- Ông có phải là ông Cử, ở ngoài Thị trấn đang muốn mua nứa tép làm giàn đỗ không ?
Nghe vậy tôi mừng quá, giọng nói vui vẻ : À , đúng rồi, đúng rồi. Bà ở đâu ? Sau mấy lời trao đổi tôi hẹn sáng hôm sau sẽ đến lấy vật liệu. Tôi không quên hỏi giá cả để chủ động mang tiền theo. Lúc đầu hướng dẫn nhận hàng ở trung tâm xã Hưng Long nhưng lại lập tức thay đổi ý kiến, đề nghị đến lấy vật liệu tại gia đình bà. Tôi đồng ý bởi nhận hàng ở đâu việc đi lại đều thuận lợi . Nhà bà lại nằm trên con đường mỗi sáng chúng tôi thường đạp xe đi qua .
    
    *
*     *
Đúng giờ như những ngày khác tôi cùng bạn đi xe đạp Đỗ Kim Khanh rong ruổi trên con đường quen thuộc. Gần đường rẽ về xã Nga Hoàng, tôi đề nghị chú Khanh cùng tìm đến gia đình người bán nứa. Không cần hỏi thăm, xe đạp đỗ ngay ngõ ngôi nhà tôi cần tìm. Thấy có bó nứa tép để sẵn ở cổng. Trong sân một cháu gái chừng 15 hay 16 tuổi chuẩn bị đến trường . Tôi bảo cháu, ông là người đã hẹn đến mua nứa. Nghe nói vậy cháu liền gọi bà nội để báo tin. Lại thấy một người tuổi trung niên từ trong nhà đi ra, tôi bảo có hẹn từ hôm qua, sáng nay đến lấy nứa. Anh lại bảo hai ông đợi để đi gọi bà nội của các cháu . Tôi hơi bực mình thầm nghĩ, có bó nứa tép, giá cả đã định sẵn cứ nhận tiền, giao hàng, có gì mà hỏi ai cũng phải đi gọi bà nội. Tuy vậy chỉ chờ chừng một phút, bà lão đã nhanh nhẹn xuất hiện cất lời chào chúng tôi. Tôi nói như đã hẹn hôm qua, sáng nay tôi đến lấy nứa. Tôi giữ xe, chú Khanh giúp tôi buộc bó nứa lên đèo hàng. Bà nhanh nhẹn chạy đến  : “ Để tôi buộc giúp hai ông. Việc này tôi thành thạo lắm” . Quả thật chỉ mấy phút bà cụ đã buộc ngay ngắn, cân đối bó nưa để đi dễ dàng. Đang lấy tiền để trả, bà cụ bảo :
-  Mời hai ông vào nhà uống nước . Vì còn quá sớm nên tôi ngỏ lời từ chối. Bà cụ tiếp :
-  Hơn hai mươi năm rồi hôm nay tôi mới gặp lại ông. Tôi muốn mời hai ông vào uống nước, dành cho tôi một tiếng đồng hồ chuyện trò để tôi có lời cảm ơn ông ngày xưa đã giúp đỡ cho con tôi đi học
  Nghe bà nói vậy tôi rất băn khoăn. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên bà cụ là gì. Con cụ là ai, mặt khác ở gần đây có một Thầy giáo trùng tên với tôi trước đây cũng làm việc ở Phòng Giáo dục. Biết đâu nhầm tôi với Thầy giáo đó nên tôi càng từ chối với lí do nếu về chậm người nhà lo trên đường xảy ra chuyện gì không may. Mặt khác để đáp lại tấm lòng hiếu khách, tôi hứa sáng ngày mai lại đến để nghe bà tâm sự. Thực chất tôi cố hoãn binh để tìm hiểu xem đó là chuyện gì,  nếu câu chuyện của bà không liên quan đến mình thì cũng thể hiện mình không phải là người vồn vã với việc người khác tỏ lòng biết ơn mình

   *
*    *

Đúng hẹn, sáng hôm sau hai Thầy trò chúng tôi lại đến hầu chuyện bà. Vào đến sân tôi bảo :
- Giữ lời hứa, hai anh em tôi đến nhưng không biết có sớm quá gây khó gì cho bà không ?
Đón chúng tôi vào nhà thong thả pha trà mời khách. Tôi hỏi chuyện về cuộc sống, thăm dò nắm thêm thông tin để chuyện trò dễ hơn khi đón nhận câu chuyện sắp tới. Ngồi nghe kể lại mới biết bà đã tìm hiểu về tôi chính xác từ người bạn đồng hương đến nhờ giúp lấy nứa cho tôi. Hóa ra, việc chủ động bảo tôi đến tận nhà lấy hàng cũng như hôm qua khi chúng tôi đến, con cháu buộc phải tìm bà giải quyết việc mua, bán là đã có chủ định sẵn. Chủ định để gặp được tôi. Nghe bà kể , việc trước đây tôi giúp xác nhận con bà đã tốt nghiệp THCS để đi học trường Trung cấp Mẫu giáo, Đó trách nhiệm, là chuyện bình thường của chúng tôi. Nhưng với con gái bà có chăng, khi chưa gặp tôi việc nhập học gặp khó khăn thậm chí có thể không được nhập học Bà bảo thế nhưng tôi thì vẫn mu mờ không biết thực sự ngày ấy mình đã có động thái cụ thể như thế nào. Tôi được ghi tốt mà không rõ là ở chỗ nào .
Bà cụ tiếp :
- Tôi vẫn nhớ và đợi hơn hai mươi năm rồi, chỉ mong gặp lại ông để nói lời cảm ơn, bây giờ mới có dịp.Tôi băn khoăn không biết ông chuyển đi đâu mà không hề gặp lại. Nghe vậy tôi nói đó là những việc bình thường mà  chúng tôi phải làm để phục vụ các em học sinh, phục vụ Nhân dân.  Tuy vậy, tôi cũng không quên cảm ơn bà vẫn nhớ đến tôi.
Tôi hỏi tiếp : “ Thế cô con gái của bà bây giờ đang công tác ở đâu “ ?
-  Cháu trước đây dạy học ở Nga Hoàng, nhưng vì ở đây lâu lắm rồi nên người ta chuyển về Xuân Thủy
Một thoáng về cuộc gặp cô giáo Hiệu trưởng MN Xuân Thủy ở quán ăn cách đây tròn 9 ngày hiện lên trong đầu, nhưng để bảo đảm chính xác tôi hỏi :
- Ở Nga Hoàng có mấy cô giáo dạy bên trường Xuân Thủy ?
-  Chỉ một mình cháu. Cháu đang làm Chủ nhiệm ( HT ) ở đó .
Tôi cười : Nếu vậy cái cô con gái cưng của bà tôi đã gặp mặt rồi. Hôm đi xem đá bóng ở VT , tôi có gặp cô giáo. Rồi tôi kể về cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy cho bà nghe. Nét mặt bà vui mừng rạng rỡ như niềm vui tâm nguyện bà đã hoàn thành được nâng lên và không quên mời thứ 7 hay Chủ nhật chúng tôi ghé thăm nhà con gái bà .
Bây giờ thì tôi khẳng định nét mặt phấn khởi, thể hiện tình cảm thân quen mà người phụ nữ trẻ tình cờ gặp ở quán ăn là dành cho tôi chứ không phải cho những người đi cùng. Cuộc sống thật thú vị. Hãy cứ sống chân thật, sống chính mình. Hãy luôn quan tâm giúp, vô tư giúp đỡ mọi người thì trong cuộc đời này vẫn có người luôn biết đến mình.

 Một chi tiết vui mừng nữa:  Chuyện trò rôm rả mới phát hiện ra gia đình bà và chú Khanh đều là người nhà trong cùng dòng họ. Họ Đỗ của Thầy giáo Đỗ Kim Khanh. Câu chuyện này xin dành " Cử nhân Văn chương "  Đỗ Kim Khanh giải bày tâm sự .

Tháng 5 - 2022
NC

-