NGHIỆP DẠY HỌC
Với tôi, Dạy học không chỉ là một nghề mà đã là NGHIỆP. Không biết kiếp trước tôi làm nghề gì nhưng kiếp này, khoảng cách thời gian kể từ buổi lên lớp đầu tiên đến tạm biệt giờ giảng bài cuối cùng là 56 năm. 56 năm không hơn không kém.
Tham gia dạy học năm 10 tuổi khi mới là cậu học sinh lớp 3. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng nhưng người dân đến 90% không biết chữ. Ngày nhỏ theo mẹ đi chợ là trẻ con tôi được đi qua cổng chính nhưng hầu hết các mẹ, các bà ... đều phải chui qua một cổng mù bên cạnh. Trên đường vào chợ có 2 người chắn giữ. Ai đọc được một vài từ như i, t ( tờ ) ti ( ti ) ít ( ít ) ... được qua cổng chính. Cổng mù làm bên cạnh, thấp hơn bắt người không biết chữ chui qua. Để xóa mù chữ cho người dân, Đảng, Nhà nước tổ chức phong trào Xóa mù chữ cho người dân. Chủ trương, người biết chữ dạy người chưa biết chữ, người biết hai chữ dạy người biết một chữ được thực hiện rộng khắp . Tôi được làm thầy giáo trong hoàn cảnh ấy
Năm 1957, khi đang học lớp 3, thời gian nghỉ hè tôi bắt đầu đi dạy học. Lớp học là nhà dân. Thời gian học là ban đêm bởi ban ngày họ còn phải đi làm. Không có chương trình. Không sách giáo khoa. Không tham gia đào tạo làm giáo viên. Học viên là những người không biết chữ nhưng còn trẻ. Tôi cũng chẳng biết độ tuổi của họ nhưng đó là những người đã có vợ hoặc có chồng nhưng chưa có con. Việc dạy học chỉ có 2 việc : Tập viết và Tập đọc . Việc hướng dẫn tập viết và tập ghép vần thì cứ thực hiện như thầy giáo đã dạy và hiểu biết của mình. Những ngày đầu lên lớp anh trai tôi còn đứng bên ngoài theo dõi để xem tôi “ làm ăn “ thế nào. Anh tôi học lớp 6 đang tham gia dạy lớp đã biết chữ để biết làm toán cộng, trừ. Cái mốc ấy, cái NGHIỆP ấy là khởi đầu dù không hưa hẹn .
Sau tốt nghiệp phổ thông tôi được phân công vào học trường Sư phạm để chính thức làm nghề Dạy học. Những ngày đầu vào trường Sư phạm, tôi cũng chẳng thiết tha, gắn bó gì nhưng biết mai kia mình là Thầy giáo nên lúc đầu cũng đành cố gắng. Cố gắng chỉ để không thua kém bạn bè cùng lớp, cùng trường . Ra trường đứng trên bục giảng trước những đôi mắt nam thanh nữ tú tôi thấy mình bị giám sát, bị đánh giá bởi thế hệ đàn em. Và thế là lòng tự ái buộc tôi rèn luyện, phấn đấu không ngừng. Thực ra mục đích phấn đấu rèn luyện của tôi chẳng có gì tốt đẹp. Tôi sĩ diện trước học trò muốn mình là người Thầy ra thầy của “ chúng nó “. Tôi cũng hẹp hòi không muốn mình thua kém đồng nghiệp cùng bộ môn hay khác bộ môn. Động cơ hoàn toàn không tốt nhưng kết quả đạt được hoàn toàn không xấu. Việc dạy học theo thời gian tạm được học trò các thế hệ dần công nhận. Có kết quả đến khi Thầy về vườn, Trò về hưu mới được nghe “ chúng nó “ nói thật. Mà cái thói đời học trò nịnh thầy thì không biết lời khen chính xác được bao nhiêu phần trăm . Còn với đồng nghiệp thì chỉ không bị nghe chửi là dốt nát, kém cỏi không làm được việc chứ chẳng được ai khen . Nhờ sĩ diện, kèn cựa mà giúp bản thân tự học hỏi phấn đấu liên tục và trở thành thói quen, tôi yêu nghề Dạy học tự khi nào không biết. Bây giờ tôi khẳng định là nếu có kiếp sau và kiếp sau vẫn được làm người thì tôi vẫn xin được làm nghề Dạy học dù biết rằng áp lực nghề nghiệp hiện giờ rất lớn. Có chăng cái được chỉ là được điều ấy mà thôi.
Cặm cụi làm việc cho đến ngày tròn 60 tuổi tôi bỏ lại sĩ diện, bỏ lại kèn cựa với đồng nghiệp về giúp việc nhà chịu sự chỉ huy tối cao của “ bà láng giềng “ gần.
Nhưng cái nghiệp Dạy học vẫn chưa tha.
Hai năm trôi qua .Đang quen dần công việc rửa bát quét nhà thì Thủ trưởng một đơn vị Giáo dục tìm đến nhờ lên lớp thay cho một nữ GV nghỉ sinh cháu. Cái quái ác là khu vực lân cận đơn vị, giáo viên bộ môn tôi giảng dạy đang khuyết trầm trọng. Khổ thay, vị Thủ trưởng kia trước đây là GV đơn vị tôi làm HT. Dù sao tôi vẫn là đàn anh không mặt mũi nào nỡ từ chối khi cần giúp đỡ. Mà cũng còn bởi máu nghề nghiệp vẫn trong trái tim mình. Thế là tôi lại xang xái cắp cặp lên bục giảng, lại sống những ngày sôi nổi dù đã ngoại lục tuần.
Tưởng đó làn lên lớp cuối cùng, không ngờ 4 năm sau, vẫn đơn vị ấy lại đến yêu cầu giúp đỡ. Người đến yêu cầu nắm chắc phần thắng. Dù đi yêu cầu trên cương vị Thủ trương đến vời tôi giúp việc, nhưng anh vừa là học trò cũ, vừa là đồng nghiệp cũ mà khi cùng đơn vị, tôi là người đứng ra chịu trách nhiệm giới thiệu anh vào Tổ chức quan trọng đã thề thà hi sinh đến giọt máu cuối cùng. Tôi từ chối không giúp được sao ? Và thế là lại mỗi tuần 6 giáo án ở ba khối khác nhau mà tiền trả công những 20.000 đồng mỗi giờ lên lớp. Nhưng kỉ niệm không phải ở đấy. Điều ghi nhớ cũng là cái nghiệp là buổi chia tay. Hết tiết dạy cuối cùng, tôi bảo : Hôm nay là tiết lên lớp cuối cùng. Tôi không còn gặp gỡ các em trên lớp nữa. Do tuổi tác cách xa nhiều thế hệ, ngoài việc truyền thụ kiến thức, có những gì chưa đồng cảm tôi mong rằng các em chia sẻ. Ngày mai ngoài xã hội, có em nào đồng cảm chúng ta vẫn có thể là bạn của nhau.
Nghe nói vậy “ chúng nó “ lặng đi mấy giây rồi mấy anh có máy điện thoại smatphon đầu têu nhảy lên chụp ảnh. Rồi cả lớp nhảy lên chụp ảnh làm náo loạn một góc trường. Tiếc rằng Thầy giáo của “ Chúng Nó “ lại dùng điện thoại cục gạch nên không lưu được tấm hình nào cho mình mà khoe với bè bạn hôm nay.
Và cái NGHIỆP Dạy học của tôi kết thúc . Kết thúc như vậy đó .
NC
Tháng 8 - 2022
Trước ngàỳ bước vào năm học mới
03 người khác
Thích
Bình luận
Chia sẻ