Đến nhà bạn khi bữa nhậu vừa bắt đầu khai cuộc. Bạn tôi vừa đón vào nhà thì từ đâu đó có tiếng kêu to : Đại ca, đại ca . Cả phòng đang ngơ ngác thì một ông lão chừng ngoài bảy mươi tuổi chạy đến , hai tay nắm lấy tay tôi giật giật, mồm liến thoắng : “ Đại ca, đại ca nhận ra em không “ ?. Hầu như cuộc nhậu bị dừng lại. Hàng trăm đôi mắt đủ các tầng lớp, nam nữ già trẻ dồn về phía tôi để nhận diện một tay “ anh chị giang hồ “ bằng da bằng thịt tại một ngày lễ trọng. Ông lão là “ đệ tử “ một thời oanh liệt thì kéo tôi về phía bàn nhâu của ông :
- Hôm nay xin phép chúng em được hầu rượu Đại ca .
Không câu nệ thủ tục chủ khách, đều là người làng quê, tôi hòa vào cùng “ lão đệ tử “ .
Sau thủ tục chào mời , biết tôi là Đại ca, ban đầu là những người ngồi cùng mâm rồi các khách ngồi gần xa đều đến nâng chén chào, chúc sức khỏe. Tình cảm thân thiện, thái độ cởi mở làm tiệc rượu thêm nồng. Rượu vào không còn khoảng cách tuổi tác, lạ quen. Mấy lời ra đã bắt đầu lạc giọng :
- Đại ca, sao em trông tướng mạo hiền khô mà đại ca lại làm đại ca được nhỉ ? . Tôi chưa kịp có ý kiến phản hồi thì một người khác khuơ chén rượu trước mặt ông kia
- Tuy tướng mạo rất hiền nhưng đôi lông mày kia là rất tướng nhé. Quả thật người thì bảo lông mày của tôi giống Chu Ân Lai, người thì bảo có nét giống cụ Phan ...
Một giọng nói khác chen vào : “ Em nói thật, Đại ca bỏ qua cho . Sao Đại ca không có vết sẹo nào để ghi dấu ẫn “ anh chị “ nhỉ ?. Ông kia nói chưa xong thì người ngồi đối diện đã tiếp lời :
- Hì , hì không có dấu ấn gì ư ? nhưng nhìn cung cách uống rượu thì xứng Đại ca lắm lắm. Anh em mình ngầm “ đánh “ Đại ca mà có “ đánh” nổi đâu. Cứ cạch là một tăm phần tăm. Mà chén nào cũng “ long lanh “ cả .
Cứ rượu vào lời ra tưởng như không có hồi kết. Rót cho mỗi người thêm một chén đầy tôi bảo : “ Chuyện quá khứ, thôi xin mọi người để cho vào quá khứ. Giờ thì nâng chén mừng hạnh phúc các cháu. Mừng gia đình ông bạn tôi và cuộc hội ngộ hôm nay . Nào nâng ly. Zo, zô, zô ...
Quả được làm Đại ca cũng thật sung sướng. Bọn “ đàn em” rất trung thành và kỷ luật. Cứ Đại ca có ý kiến gì là đàn em tuân thủ răm rắp không bao giờ dám cãi lại. Lời của Đại ca là " chiếu chỉ " mệnh lệnh. Về vật chất Đại ca đều luôn được quan tâm ưu ái. Không “ đệ tử “ nào tự hưởng lợi vật chất mà quên Đại ca. Cái vị trí của Đại ca với đàn em như ngôn ngữ thời nay hay dùng : Đỉnh của đỉnh, chóp của chóp ?!
*
Người dày công rèn dũa tôi trở thành Đại ca chính là anh trai tôi. Anh tôi thường “ giao du “ với những “ tầng lớp có máu mặt “ thời bấy giờ. Những gì mà anh tôi “ tiêm nhiễm “ và những sản phẩm vật chất kiếm được, anh tôi mang về hết cho tôi. Cũng không cần bắt buộc, với lòng “ tham” có lẽ di truyền hay do bản tính mà tôi “ ngốn “ hết mọi thứ. Những thứ ấy vô tình đưa đẩy tôi thành người nắm đỉnh cao quyền lực . Quyền lực Đại ca .
*
Những thứ anh tôi mang về ngày càng nhiều không kể hết. Nhưng những thứ mà tôi ngốn ngấu ngày đêm ở những năm còn học cấp I là Chuyện Cổ tích Việt Nam, Thần thoại Hy Lạp, Truyện thần thoại nước Nga ... Những ngày nghỉ học hay những tháng nghỉ hè cùng thả trâu trên bãi ven sông hay chân đồi tôi thường kể chuyện mà tôi libhx hội từ sách vở cho bạn bè nghe. Và bè bạn tôi dần dần bị nghiện nghe chuyện Thần thoại. Diều lạ là dù câu chuyện chúng đã biết vẫn phải tôi đích thân kể lại chứ các đệ tử dù đã biết có nói vẫn khôbg có sức thuyết phục . Khi đang kể chuyện, nếu trâu của tôi đi xa cần đuổi lại gần, cứ sai bảo là đàn em nghe theo răm rắp. Thế nhưng tôi cũng chấp nhận yêu cầu của chúng nó. Khi tôi sai đi đuổi trâu thì ngừng kể chuyện cho bạn bè khác nghe. Đợi chúng nó quay lại mới kể tiếp.
Quê hương tôi cây trái rất nhiều. Mùa nào thứ ấy. Cứ có thứ gì chén mang theo là cánh đàn em không bao giờ quên và nhiều khi chờ có tôi mới đem dùng. Dần dần tôi
được mang danh hai tiếng Đại ca là thế. Đại ca của bọn trẻ trâu. Đại ca kể chuyện Thần thoại, chuyện Cổ tích.
Có lẽ “ bị khui “ kỷ niệm đẹp nên hôm đó tuy uống nhiều rượu mà không say.
Có lẽ hai tiếng Đại ca mà tôi mang không hàm nghĩa xấu xa nên thôi thúc tôi ghi lại trình làng .