Khi mới có máy tính, trừ anh văn thư được cử đi dự
lớp tập huấn sử dụng còn lại toàn bộ anh em trong cơ quan đều mù tịt. Thích, mê,
đứng ngắm mà không ai dám sờ vào, sợ làm hỏng máy thì khốn. Được anh văn thư “biểu
diễn” một vài tính năng, ai cũng thán phục và mê tít “ tài nghệ” của máy tính.
Thế là nhiều anh muốn tò mò tìm hiểu và tôn văn thư cơ quan làm “sư phụ” .Tôi là
một trong những học trò được “sư phụ văn thư” quan tâm, ưu tiên kèm cặp số một.
Lý do đơn giản tôi là “ trung đội trưởng” . Nhờ chịu khó, sau một thời gian vật
lộn “ trung đội trưởng” tốt nghiệp được nhiệm vụ đánh máy của văn phòng, dẫu điểm
thi tốt nghiệp chỉ đạt mức “ mổ cò ”. Thông thường khi tiếp xúc với cái gì mới
ai cũng “say”. Khi đã say lại có chút quyền lực ( trung đội trưởng mà lị ) tôi
ra mệnh lệnh : Toàn trung đội ai cũng phải biết làm lính văn phòng,
nghĩa là ai cũng phải biết “sờ”vào máy tính. Thế mà hay. Sau này khi các Tiểu đội,
rồi tiến dần lên từng chiến sĩ được trang bị máy tính thì chiến sĩ toàn trung đội
tôi đều là “ hội viên” toàn cấp của “ Hội văn phòng.” “Hội viên” toàn cấp nghĩa là biết tự hoàn thành bốn công đoạn : soạn
thảo văn bản, đánh máy, phôtôcpy , trình
“Trung đội trưởng” kí duyệt. Những việc trên nghe ra chẳng là gì cả. Ấy
thế mà được việc và quan
trọng ra phết . Đó là chưa nói đến những “hội viên” sau này tiến bộ vượt
bậc thành sư phụ của nhiều “sư phụ”.
Được
việc thì ai cũng rõ. Cái thời buổi công văn giấy tờ nhiều vô thiên lủng
này mà chỉ chờ có một anh văn thư, kiêm đánh máy, kiêm thủ quỹ, kiêm phục vụ ,
kiêm sai vặt tiếp khách cho trung đội …
thì có mà mục thớt. Thế là các “Tiểu đội”, các “chiến sĩ” phải tự giải quyết khó
khăn. Thời gian đầu còn đôi chút trục trặc. Về sau mọi việc đều trôi chảy. Bản thân tôi cũng vậy. Một báo cáo đột xuất lên
cấp trên mà giao cho “Tiểu đội trưởng ”
viết dự thảo, “ Trung đội trưởng” duyệt, nhiều khi chưa
vừa ý phải sửa chữa ( mà sửa chữa, thêm bớt nhiều khi còn khổ hơn viết theo ý mình
từ đầu ) rồi chuyển văn thư đánh máy thì
thật nhiêu khê. Thế là vừa suy nghĩ, vừa viết báo cáo trực tiếp trên máy, đọc
thấy chưa “ thuận nhĩ” thì sửa luôn. Mấy lần “sếp” cấp trên và “trung đội trưởng
“ trung đội bạn đến thăm, bắt gặp tôi mổ cò trên máy, họ cười bảo : Đã làm đến chức Trung đội trưởng rồi sao mà
phải tự làm khổ mình vậy ? Lính tráng đâu không bắt chúng nó làm cho . Tôi
cười : Dẫu làm “Trung đội trưởng ” thì
tôi vẫn là lính mà . Đã là chiến sĩ thì tôi phải làm việc của một người lính, mà
đây mới chỉ là việc của lính văn phòng. Nói vậy nhưng vẫn phải bỏ máy đi tiếp
khách.
Đang
nói về câu chuyện được việc. Còn quan trọng thì phải chục năm sau mới
rõ. Hãy chưa nói chục năm sau vội mà quan sát chục năm qua. Chục năm qua mọi việc
vẫn tuần tự chảy theo thời gian, theo sự phát triển của xã hội. Các “sếp”,“
trung đội trưởng” không biết làm lính văn phòng,( nhưng thăng tiến lên đâị đội,
Tiểu đoàn ... ) không tiếp xúc với máy tính, ngày càng xa rời với thiết bị khoa
học kỹ thuật, càng mù tịt và ngày càng khó khăn với những thao tác đơn giản trên
với máy tính từ những ngón tay tròn mũn mịm. Rồi Internet ra đời. Rồi kỹ thuật
số phát triển như bão cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, phân hoá sự hiểu biết và
kỹ năng tiếp cận thiết bị khoa học kỹ thuật của con người ngày càng lớn. Tôi
thì may mắn đã qua lớp Vỡ lòng về máy tính văn phòng nên khi được anh bạn cầm
tay bổ túc cho mấy thao tác nên cũng biết đường lang thang trên mạng. Lâu rồi
đâm nghiện ngập Internet. Cứ mày mò đi sâu mà biết đên blog TS Nguyễn xuân
Diên, ANH BA SAM, PhạmvietĐao, culangcat, Trương Duy Nhất và bao nhiêu trang blog thú vị khác. Qua mạng
tôi học được nhiều thứ trên đời đặc biệt là cách nghĩ phản biện khoa học theo
cách tư duy của các bậc lão thành như
Nguyễn Trần Bạt, Trần Quang A, GS Tương Lai. Chu Hảo, vv… Rồi theo bạn bè mày
mò tôi cũng làm cho mình cái blog. Dù blog của một ông già, chẳng phải để viết
lách phô trương gì, nhưng blog lại là cầu nối với lớp trẻ với bè bạn
bốn phương. Thất tiếc, do dốt tiếng nước ngoài nhất là tiếng Anh chứ không tôi
cũng liều làm bạn khắp năm châu bốn biển. Làm bạn với máy tính nối mạng cũng
vui ra phết. Lớp trẻ nó khôn hơn nên nhanh chóng tiếp thu thành tựu khoa học kỹ
thuật mới. Lớp trung niên, già già ngày càng mù mờ, càng lạc hậu. Khi đã mù chữ
thì làm sao biết đọc và biết viết. Tất nhiên mù chữ vẫn biết nói, thậm chí có
người nói rất hay ?! Rồi đến ngày các “sếp”
đi hưu. Về làng, sức cạn và không quen nên các sếp không thể làm vườn rau ao cá
nữa. Càng không thể đi làm thuê, dẫu làm thuê bằng nghề nghiệp chính đáng, bằng
chất xám của mình. Đã thế các “sếp” lại dấu dốt không chịu học hỏi lớp trẻ. Không
thể, danh dự “sếp” mà lị. Nói chung là các “sếp” rảnh rỗi, các “sếp” buồn.. Tôi
khác các sếp là thấy rất thiếu thời gian. Chỉ có điều ngồi lỳ bên máy nhiều khi
cũng mệt. Tôi tranh thủ dạo quanh thăm nom một vài “sếp”lớn “sếp” nhỏ. Hỏi chuyện
trên trời, dưới biển rồi đến chuyện Quốc nội, quốc ngoại, chuyện trên Internet
nó thế nào ? Nhiều “sếp” nói với tôi tớ chỉ đọc báo thôi chứ đọc trên mạng mệt
lắm. Mà nhìn quanh cũng có thấy tờ báo nào đâu. ( Mà thực ra khi đi làm thì có
tiền nhà nước mua báo chứ về hưu thì mấy sếp lại bỏ tiền túi để mua báo. Có mà
điên).Với niềm say mê của mình, tôi xin địa chỉ email để chuyển cho các “sếp ”
những bài viết hay, bài quan trọng thì đều bị các “sếp” từ chối.. Ngạc nhiên, cố
tìm hiểu thì té ra nhà các xếp có máy tính cho hợp thời cuộc, cho cháu nội,
chấu ngoại chứ bản thân các “sêp” có biết mở máy tắt máy ở nút nào đâu ?! Còn những thế mạnh khi còn đương chức của các
sếp thì nay không còn “môi trường” để phát huy nữa .Và khi đã về hưu cũng chẳng
thằng nào nó chịu cúi xuống làm bàn đạp cho các xếp phát huy. Đấy là câu chuyện
mười năm sau. Mười năm sau mới thấy mười năm trước khi làm “Trung đội trưởng” mà
biết sống, biết làm một chiến sĩ, một người lính văn phòng nó quan trọng thế nào
cho cuộc sống, nhất là cuộc sống khi đã về hưu .Không chỉ là quan trọng mà về
già là niềm vui , là hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là những anh lính của tôi năm
nào và bao nhiêu người khác bây giờ vẫn cư xử với tôi – “sếp” , “trung đội
trưởng ” thật oách này vẫn là chiến sĩ, vẫn là “anh lính”.
Thế
mới biết thế nào là niềm vui, hạnh phúc
của một người bình thường
Những ngày sôi động trên mạng Internet
NC
1 nhận xét:
Đăng nhận xét