Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

BÀI PHÁT BIỂU
NHÂN NGÀY GẶP MẶT CỰU HỌC SINH CẤP III THANH CHƯƠNG
khóa học 1963-1966
-----------------------o0o-----------------------
                       
          
                                        
     Kính thưa các thầy giáo, cô giáo 
     Thưa các bạn cựu học trường cấp III Thanh Chương,  khóa học 1963 – 1966 .

        Sau 50 năm kể từ ngày chia tay mái trường thân yêu, hôm nay tại thành phố Vinh, cựu học sinh lớp 10A, và bạn bè cùng khóa, xúc động được gặp lại các thầy giáo, cô giáo. Nhân dịp đầu Xuân Bính Thân, trên mảnh đất quê hương xứ Nghệ. Lời đầu tiên em xin  kính chúc các thầy giáo , cô giáo , các bạn đồng môn cùng gia đình  năm mới dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống
           Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các bạn.
           Trong buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này, chúng ta vô cùng vui mừng, phấn khởi  không chỉ bởi thời gian quá lâu, không chỉ giành riêng cho các ban đang cư trú trên mảnh đất Nghệ An - quê hương xứ sở, mà còn là sự hội ngộ của bạn bè khắp trong Nam, ngoài Bắc. Đặc biệt trong cuộc đoàn viên này là sự có mặt của vợ hoặc chồng của một số các thầy cô, của  các bạn, những người luôn sát cánh bên các thầy, cô, các bạn trong mấy chục năm qua đã nhân lên niềm vui gấp bội cho chúng ta. Ngày chia tay những bạn bè có mặt hôm nay, đang là những thanh niên trẻ trung, vô tư , hồn nhiên, mang trong tâm trí mình bao nhiêu hoài bão, ước mơ đẹp đẽ,  giờ gặp lại nhau ai cũng đã hai thứ tóc trên đầu, nhưng dẫu sao, hôm nay cũng là ngày vui vẻ, hạnh phúc của mỗi chúng ta.  Các bạn thân mến ,  niềm vui trong mỗi chúng ta cảm nhận chưa trọn vẹn  bởi sự thiếu vắng của các thầy cô giáo, các bạn cùng lớp do hoàn cảnh, điều kiện khác nhau mà vắng mặt, trong đó có cả những người đã mãi mãi đi xa . Những bạn bè, anh em tụ hội hôm nay, có nhiều người đang sinh sống trên mảnh đất quê hương Nghệ An yêu dấu, nhưng cũng nhiều anh chị em  đang cư trú khắp mọi miền của đất nước, từ Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ …  nhưng dù làm gì , ở đâu mỗi chúng ta đều luôn giữ trong mình những kỷ niệm đẹp về làng xóm, quê hương, nơi ta được sinh ra, nơi nuôi ta khôn lớn,  đặc biệt là những kỷ niệm về quãng đời vô tư, trong sáng của lứa tuổi học trò, kỷ niệm về nhà trường, về thầy cô giáo, về bạn bè và cả những mối tình đầu của thời áo trắng chân thật,ngây thơ . Thật ra, nói một thời áo trắng cho văn vẻ, lãng mạn chứ với lứa tuổi, thời đại của chúng ta lúc ấy, không một ai có và được khoác trên mình chiếc áo trắng đến trường, thay vào đó là những vòng lá ngụy trang sau lưng, là mũ rơm trên đầu để tự bảo vệ mình. Những tháng năm gian khổ, khó khăn đó đã để lại bao nhiêu kỷ niệm đẹp của thời thanh niên học sinh sôi nổi. Quên sao được những ngày lớp học sơ tán ban đêm, trên bàn thầy giáo là một chiếc đèn dầu, mỗi học sinh cũng mang theo một chiếc đèn dầu lên lớp. Rồi để có lớp học, thầy và trò chung tay, chung sức lao động dựng lán bằng tre, bằng nứa, ẩn dưới những vòm cây thay cây lá ngụy trang. Quên sao được vừa dạy, vừa học thầy và trò cùng chung sức đào hào, đắp lũy trong tiếng gầm rú của máy bay địch . Thế mà việc dạy và học  vẫn diễn ra bình thường như không có chiến tranh, tiếng hát vẫn rộn vang, tiếng cười vẫn giòn giã. Quên sao được, những ngày giáp tết năm 1965, thầy trò hành quân ban đêm về tham gia lao động đắp đập, xây dựng công trình thủy lợi Lại Lò và những đêm biểu diễn văn nghệ trên công trường nhộn nhip .Trong bao nhiêu khó khăn, các thầy giáo, cô giáo đêm đêm vẫn miệt mài bên trang giáo án, soạn bài, chấm bài, say mê tìm những phương án hay nhất , ngắn gọn dễ hiểu nhất để  truyền thụ kiến thức cho các thế hệ học trò . Các thầy cô, đâu chỉ dạy chúng ta những kiến thức trong sách vở, công lao lớn là các thầy cô đã dạy chúng ta làm người -  để khi vào đời, tôi luyện trong cuộc sống, chúng ta luyện rèn, trở thành  con người chân chính. Trong trí nhớ của mỗi chúng ta, mỗi thầy cô đều có phong cách của mình trong cuộc sống, khi lên lớp, cùng bao kỷ niệm mang theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Bản thân chúng em, các bạn chúng ta cũng mỗi người một cá tính, nhưng cái chung nhất, lớn lao nhất là những thanh niên nam nữ, học sinh , biết đoàn kết thương yêu, chia sẻ giúp đỡ nhau trong cuộc sống , luôn trân trọng những kỷ niệm đẹp để rồi 50 năm sau vẫn tìm đến nhau, vẫn mong muốn quay trở về với bạn bè, thầy cô giáo, trở về với mái trường xưa, với lớp học cuối cấp thân thương:  Lớp 10A, 10B, 10C, trường cấp III Thanh Chương năm học 1965- 1966, niên khóa 1963- 1966.

    

        Thưa các bạn
Sau ngày chúng ta tốt nghiệp phổ thông, các thầy giáo, cô giáo ở lại tiếp tục công việc dạy chữ, dạy người, các bạn học sinh đã chia tay mỗi người một ngả . Khóa học chúng ta chỉ có Nguyễn Đình Cứ 10B sang được Đông Âu học tập. Nhiều bạn được dự kiến gửi đi đào tạo ở nước ngoài nhưng thời điểm ấy do đất nước Trung Quốc đang diễn ra cái gọi là Cách mạng Văn hóa đã ngăn cản giao thông đường bộ đi qua nước họ nên đa số các bạn nhập học các trường Đại học trong nước , có vài trường hợp đặc biệt vì lí do sức khỏe, vì vướng mắc không đáng có mới phải ở lại địa phương, như bạn Hồng Văn Hờu , Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Văn Năm. Những người vào trường đại học sơ tán khắp các vùng rừng núi xa xôi khắp mọi miền của đất nước. Sau khi ra trường, mỗi người công tác, làm việc mỗi nơi, trong điều kiện kinh tế khó khăn, cơ chế quản lý  quan liêu, bao cấp, lạc hậu, mỗi một chúng ta, ai cũng phải phấn đấu hoàn thành công việc tại cơ quan, nhà máy , công trường, trường học …, mặt khác ai cũng còn phải lao động chăm lo gánh nặng cuộc sống gia đình. Cũng vì thế mà dù luôn nghĩ về nhau, muốn chia sẻ tâm tư tình cảm, nhưng không có thông tin nên mọi ước mong đều chỉ giữ trong mình làm kỷ niệm. Với thế hệ trẻ sau này, trong thời đại thông tin, giao thông phát triển,việc tổ chức một cuộc gặp mặt bạn bè cùng lớp, cùng khóa, thậm chí hội trường thật đơn đơn giản , nhưng chúng ta  trưởng thành trong điều kiện gian khổ, khó khăn nhiều mặt, đến nay tuổi đã cao,nhiều người sức khỏe đã  giảm, nên việc tổ chức gặp được các thầy cô, bạn bè là một sự cố gắng rất lớn và ý nghĩa .
            Kính thưa các thầy cô và các bạn , xa nhau 50 năm qua, chúng ta ai cũng có nhiều điều muốn cùng nhau chia sẻ, tâm tình. Cá nhân tôi vinh dự được thay măt bạn bè trong lớp xin có mấy lời ôn lại những năm tháng của khóa học  chúng ta . Hơn 50 năm trước, năm 1963 khi mới 15- 16 tuổi chúng ta trúng tuyển đã hăm hở vào học lớp 8 trường cấp III Thanh Chương. Ngôi trường đơn sơ ngày ấy  đặt trên đất xã Thanh Đồng, bên dòng Lam giang do thầy giáo Lê Văn Đệ làm Hiệu trưởng. Những học trò thuộc 10 xã thượng huyên gồm :  Cát - Bài - Bình - Tiên - Liên - Chung - Nho - Hòa - Mỹ - Đức  được nhà trường xếp vào lớp 8A; Các xã Hưng, Văn, Phong, lớp 8B, các xã Hương, Lĩnh, Luân, Tài, Ngọc, Đồng, Tường , lớp 8C . Lớp 8A do thầy giáo Trần Văn Kiển, giảng dạy môn Toán  làm chủ nhiệm. Tháng 11 năm đó, sau đêm liên hoan văn nghệ chào mừng ngày Hiến chương Quốc tế các Nhà giáo, trường bị hỏa hoạn, cháy mất mấy phòng học. Vì vậy, kết thúc năm học 1963-1964 trường chuyển địa điểm về xã Thanh Luân, thầy và trò vừa giảng dạy, học tập, vừa lao động để hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học . Năm học này lớp 9A thời gian đầu vẫn do thầy Trần Văn Kiển chủ nhiệm, sau đó do bố trí, sắp xếp của nhà trường, thầy giáo  Nguyễn Viết Long  dạy tiếng Nga , thay thầy giáo Trần Văn Kiển làm giáo viên chủ nhiệm.  Cũng thời gian  này chiến tranh bằng máy bay của Mỹ đã mở rộng ném bom, bắn phá ra miền Bắc. Ngày 18-3-1965 máy bay Mỹ ném bom đánh phá ác liệt các khu vực quan trọng của huyên Thanh Chương, đồi Si và huyện Đô Lương, nhà trường của chúng ta cũng bị ném bom, bị tàn phá nặng nề. Để phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh, lúc đầu các buổi học chỉ tránh các giờ cao điểm, nhà trường tổ chức vào học sớm, tan trường sớm, buổi chiều vào học muộn, ra về muộn . Nhưng về sau, do việc Mỹ dùng máy bay đánh phá ngày càng không giới hạn thời gian nên để bảo đảm an toàn nhà trường phải chuyển sang học vào ban đêm và năm học cuối khóa, nhà trường phân chia thành các phân hiệu nhỏ cho phù hợp với tình hình thời chiến, các lớp học có học sinh các xã đầu huyện được tách ra thành lập một phân hiệu  chuyển địa điểm về  khu 5 xã Thanh Tiên do thầy giáo Nguyễn Tiến Ích phụ trách, làm tiền đề cho quá trình xây dựng trường THPT Thanh Chương 3 ngày nay. Năm học cuối, lớp 10A do thầy giao Nguyễn Đình Liểng, giảng dạy môn Vật Lý  làm giáo viên chủ nhiệm .  Bước vào năm học này các bạn học sinh từ thành phố các địa phương khác cũng sơ tán ra khỏi vùng trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ chuyển về cùng học. Một số bạn lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu và đã hy sinh như anh Hồ Sĩ Tỵ, Hoàng Đình  Cầm ( 9A )…, một số bạn từ Đô Lương , thành phố Vinh sơ tán chuyển về Thanh Chương  như Trần Thị Hiền, Nguyễn Thế An, Nguyễn Bùi Tý, Nguyễn An, Nguyễn Thị Tuyết Hoa…Trong các năm học, ngoài  thầy giáo Hiệu trưởng, thầy giáo phụ trách phân hiệu, chủ nhiệm, chúng em còn được các thầy cô như thầy Nguyễn Đình Ôn, môn Văn: thầy Vương Đình Huấn, thầy Phạm Quý Hùng, thầy Hà Huy Hân, thầy Nguyễn Duy Tĩnh  môn Toán: Thầy Phạm Văn Minh, thầy Lê Văn Cát, môn Địa: cô Nguyễn Thị Đức, môn Vật Lý ;thầy Nguyễn Văn Thuynh, thầy Ngô Đại Khuynh, môn Hóa - thầy Trần Thanh Tùng, môn Sử: thầy Vũ Hoàng Thanh Tùng, môn Sinh: thầy Hồ Sỹ Hiềng, thầy Nguyễn Văn Thịnh, môn Thể dục…trực tiếp giảng dạy. Chúng em cũng được một số thầy giáo khác như các thầy giáo Lê Văn Xuân, thầyVõ Quốc  Khánh , thầy  giáo Trần Văn Chương, thầy giáo Lê Minh Đức, lên lớp dạy thay khi thầy giảng dạy bộ môn đi công tác, hay nghỉ phép.

Kính thưa các thầy cô, hôm nay em nhắc lại tên các thầy cô là muốn khẳng định, tên tuổi các thây cô mãi mãi khắc ghi trong tâm khảm của mỗi bạn học sinh chúng em. Trong quãng đời dài 50 năm mà chúng em đã đi qua, có sự phấn đấu không mệt mỏi của chúng em nhưng trong đó có công lao đóng góp không nhỏ của các thế hệ thầy, cô giáo từ lớp Mẫu giáo, cấp I, cấp II, cấp III và Đai học … nhưng chúng em chưa có dịp bày tỏ . Thay mặt các bạn có mặt hôm nay một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn tình cảm, tâm huyết mà các thầy cô đã giành cho thế hệ chúng em, đã tạo nên những bước đi đầu tiên để vào đời và tạo đà cho chúng em ngày một khôn lớn, trưởng thành…………………………….. 

           Kính thưa các thầy cô và các  bạn
Như đã báo cáo ở trên, dù cập nhật thông tin chưa đầy đủ, em xin thưa lại một số nét về chúng em trong những năm qua để thầy cô và các bạn cùng chia sẻ:  Các bạn học khóa học 1963-1966 tại trường cấp III Thanh Chương ngày ấy đến nay  đều đã trên dưới tuổi 70, đã nghỉ làm việc và cùng gia đình cư trú khắp mọi miền của đất nước, nhưng số  đông vẫn sinh sống trên mảnh đất  quê hương Nghệ An yêu mến. Trong số những học trò của các thầy cô, có những người vào bộ đội khi đang học dở dang cấp 3, hay học xong chương trình cấp III,  hoặc sau khi tốt nghiệp Đại học , đã chiến đấu rất dũng cảm, có người đã hy sinh trên các chiến trường. Một số các bạn tôi luyện trong lửa đạn của chiến tranh đã trở thành Sĩ quan Quân đội NDVN (như  Nguyễn Lê Tinh, Lê Đình Doãn, Nguyễn Tư Đang, Nguyễn Khâm Nhung v v…). Những bạn được gọi vào các trường Đại học, ra trường có bạn là Kỹ sư xây dựng, thiết kế cầu đường, góp phần nối liền mạch máu giao thông trên mọi miền của đất nước (như Kĩ sư Trần Xuân Thành), là Bác sĩ  (như Trần Thị Thiện) vv… Có các bạn làm việc trong các cơ quan, ban ngành các cấp của Nhà nước với các nhiệm vụ, cương vị khác nhau và đặc biệt rất nhiều bạn theo bước các thầy cô làm nghề dạy học ở các trường Đại học như Tiến sĩ  Nguyễn Tài Trung (Phó HT trường ĐH Kiến trúc) , Tiến sỹ Nguyễn An (Đại học Tổng hợp),Tiến sĩ Hoàng Đình Minh (ĐH Mỏ - Địa chất), Tiến sĩ Võ Nhơn (Đại học Bưu chính -Viễn thông) Trần Thị Hiền (Đại học Vinh), Nguyễn Văn Giang (ĐH Sư phạm HN) Lê Văn Uyển (ĐH Bách Khoa) v v… và nhiều người làm giáo viên các trường cao đẳng, trung học. Có người được Nhà nước phong tặng Huân chương Lao động (Nguyễn Cử - nguyên Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Phú Thọ), danh hiệu Nhà giáo Ưu tú ( Nguyễn Phan Đường, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương, Phú Thọ).

Thưa các thầy cô và các bạn, 50 năm ,thời gian dẫu chưa dài so với quá trình phát triển của đất nước nhưng cũng khá dài cho mỗi con người. 50 năm qua, do điều kiện về sức khỏe, bệnh tình nan giải mà một số thầy giáo, một số bạn bè của chúng ta đã đi xa nhưng hình ảnh các thầy, các bạn vẫn mãi mãi khắc sâu trong trái tim mỗi chúng ta .
          Thưa các bạn
          Ban tổ chức chúng tôi cũng xin lỗi các bạn ,vì thời gian tìm hiểu và các thông tin chưa được cung cấp đầy đủ nên có thể có các bạn thành đạt trong công tác và cuộc sống nhưng chúng tôi chưa nắm hết được. Tôi cũng xin đề nghị các bạn thông báo, chia sẻ cùng nhau ở thời gian giành riêng chiều nay để cổ vũ, động viên nhau nhiều hơn. Điều đáng mừng theo chúng tôi được biết là các anh, các chị, học trò của các thầy cô vào đời làm việc, công tác có thể chưa thành đạt nhiều trong cuộc sống nhưng tự hào là chúng ta không bị chê trách và được ghi nhận hoàn thành tốt mọi công việc được Nhà nước, tổ chức giao phó, đó cũng là mong muốn của các thầy cô khi chúng ta đang ngồi học tập trên ghế mọi nhà trường .
          Kính thưa các thầy cô giáo.
Tình cảm thầy trò, tình cảm bạn bè làm sao có thể bày tỏ hết được trong thời gian ngắn ngủi của ngày hôm nay. Cuộc gặp nhau lần này sẽ tiếp tục ghi nhớ, in sâu thêm nghĩa tình trong mỗi chúng ta, giũa các thầy cô và chúng em Thay mặt lớp, em xin cảm ơn các thầy cô đã giành tình cảm về tham dự cuộc gặp mặt ý nghĩa này của chúng em. Kính chúc cac thầy, cô cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống.
           Thưa các bạn
Dù chưa có nhiều thời gian tìm hiểu, chia sẻ nhưng chúng ta đều hiểu rằng, sau 50 năm xa cách, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình của mỗi người có những thuận lợi, khó khăn riêng. Sự hiện diện của các bạn hôm nay cùng với người thân là vợ hoặc chồng đã để lại dấu ấn đẹp đẽ không thể phai mờ . Chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc………………………………………….
                    Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô cùng các bạn !


Mùa Xuân năm 2016        

Không có nhận xét nào: