Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

SÁNG MÙA ĐÔNG ĐẠP XE MỘT MÌNH
( Thân gửi mấy cua rơ bỏ cuộc )
Chuông điện thoại dục dã
Dậy đạp xe đi mà
Trong chăn lão ngơ ngác
Đã năm giờ rồi à ?
Sương sớm giăng nhè nhẹ
Trời lạnh lạnh, se se
Đang ôm bà âm ấm
Giờ dậy ư , ngại ghê.
Nhưng lão chợt nghĩ lại
Một ngàn năm trăm ngày
Chưa một lần e ngại
Hôm nay lười chảy thây ?
Lão từ từ ngồi dậy
Áo, mũ đội, giầy đeo
Khởi động xong, phóng thẳng
Một mình, đường vắng teo
Mấy cua rơ gắn bó
Hôm nay bỏ cuộc chơi
Đường dài không bè bạn
Mình lão và xe thôi
Bỗng thấy mình chơi vơi
Hay là quay đầu nhỉ ?
- Nhưng thế là ý chí
Khác gì thằng B quay
Lão lại phóng như bay
Cho đến khi tới đích
Tâm hồn lão phấn khích
Thấy mình vẫn như xưa
Rồi nhẩm mấy vần thơ
Về tung lên phây búc
Câu từ không thuần thục
Nhưng niềm vui ngập tràn.
18-12-2017
NC

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

MẤY DÒNG NHÂN 25 NĂM NGÀY GẶP MẶT " HỘI " LỢN "

Kính thưa các gia đình trong hội đồng niên
Hôm nay các gia đình anh em chúng ta gồm các ông, các bà, cùng  con trai, gái, dâu, rể, cháu chắt nội ngoại tụ hội về đây Chung vui 70 năm sinh của 9 anh em đồng niên và 24 năm của 9 gia đình nối vòng tay lớn gồm 4 thế hệ cha mẹ, con, cháu và chắt trong không khí  đông vui, phấn khởi, tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng, vỗ tay reo lên thật to chào mừng sự kiện này.

Kính thưa các gia đình trong hội đồng niên
Thực tế cuộc sống đòi hỏi con người có những mối quan hệ, giao lưu nhiều mặt, những người có nhu cầu gắn kết bởi từng có thời gian học tập, tham gia chiến đấu,  chung một nghề nghiệp khi làm việc, công tác … hoặc đồng sở thích, đồng nghề nghiệp để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, kinh nghiệm làm ăn trong cuộc sống. Hôi đồng niên những người sinh năm Đinh Hợi – 1947 mà anh em chúng ta vẫn thường gọi vui là hội lợn là một trong những hội như thế ra đời khá sớm, tính  đến hôm nay đã tròn 24 năm ,  24 năm nghĩa là  trải qua thời gian¼ thế kỷ. Điều khác biệt lớn nhất của hội chúng ta là bắt đầu và kết thúc việc phát triển hội viên trong một thời gian ngắn  là chỉ duy trì số lượng 9 thành viên cùng năm sinh, chúng ta không mở rộng tiếp nhận các thành viên khác cùng độ tuổi sinh sống trong khu vực dù họ có nhu cầu tham gia muốn trở thành thành viên của hội chúng ta, nhưng hội đồng niên lại phát triển theo chiều sâu đó là không chỉ cố định là 9 thành viên cùng năm sinh mà từ  sự đồng tình ủng hộ của các bà vợ , trở thành gắn bó rồi dần dần đến các con trai gái dâu rể cháu chắt nội ngoại, của cả đại gia đình. Đây là điều khác biệt mà tôi tin rằng chưa có một tổ chức hội, nhóm nào thực hiện được theo mô hình đó , chính vì thế mà nhân dịp gặp mặt kỳ này, chúng ta không chỉ chung vui 70 năm sinh của các thành viên chính thức còn chung vui 24 năm nối vòng tay lớn của các thế hệ trong đại gia đình thành viên của hội

Thưa các ông bà cùng con cháu : Trong ngày vui hôm nay chúng ta không khỏi ngậm ngùi thương nhớ đến thành viên đã đi xa dù vẫn biết rằng đó là quy luật nghiệt ngã của tự nhiên, của tạo hóa. Tôi cũng tin rằng ở trên tầng cao của trời đất, ông Nguyễn Văn Chung , bà Lương vẫn mỉm cười khi thấy các gia đình trong hội chúng ta vẫn như xưa, thấy tình cảm của anh em chúng ta với vợ, con, cháu của ông và ngược lại vẫn gắn bó, thủy chung. Mối quan hệ, tình cảm gắn bó tốt đẹp của chúng ta còn thể hiện như gia đinh ông bà Thao Thanh, dù không cùng chung địa bàn vẫn tự nguyện tham gia từ khi gia đình cư trú ở Thị xã Phú Thọ, đến nay gia đình ông bà Thao Thanh chuyển về sinh sống ở đất thủ đô, tuổi tác ngày càng cao sức khỏe ngày càng yếu nhưng vẫn giữ niềm thủy chung trọn vẹn, không những thế ngọn lửa tình cảm ấy vẫn được truyền tiếp sang thế hệ các con cháu . Tám gia đình khác của chúng ta có thuận lợi sống tập trung trong một khu dân cư 24 năm qua tuy có nhiều biến động, đổi thay nhưng vẫn là hạt nhân tập trung thống nhất kịp thời để cùng chung niềm vui, chia sẻ nỗi buồn, động viên nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sông.Tất cả những gì mà các gia đình chúng ta, hội chúng ta đã có, đang có không chỉ chúng ta tự thấy mà ngoài xã hội cũng nhìn thấy, đánh giá, bàn luận. Đó là niềm vui, niềm tự hào của mỗi thành viên, mỗi gia đình của cả hội chúng ta.  Thưa các ông bà cùng con cháu, 24 năm qua, để giữ được sự trọn vẹn trong một gia đình đã khó , thế mà từ các gia đình độc lập, đơn lẻ, chúng ta kết nối để thành vòng tay lớn như ngày hôm nay là điều đáng phấn khởi tự hào nhưng chắc chắn không tránh khỏi lúc này, lúc khác, trong những tình huống cụ thể có thể có những suy nghĩ chưa đồng nhất cũng là lẽ thường tình. Chúng ta các thành viên, các gia đình chắc chắn ai cũng mong muốn và có trách nhiệm giữ gìn, vun đắp mối quan hệ của hội chúng ta ngày càng bền chặt và phát triển.

Thưa các ông bạn đồng niên. Nhân dịp này tôi cũng xin phép được thay mặt các bạn có lời cảm ơn đến các bà vợ của chúng ta, những người luôn gần gũi, sát cánh, ủng hộ và góp phần không nhỏ trong việc duy trì, gắn bó  trong mối quan hệ giữa các gia đình trong hội. Sự quan tâm, nhiệt tình, trách nhiệm của các bà nhất là việc tổ chức các kỳ gặp mặt hàng năm trong thời gian qua cũng như duy trì các mối quan hệ ,chăm lo cuộc sống thường nhât cho mỗi chúng ta, gia đình chúng ta. Tôi đề nghị vỗ tay và reo hò lớn để tỏ tình cảm trân trọng cổ vũ các bà xã của chúng ta.

Thưa các gia đình : Tổ chức chung vui 70 năm sinh và 24 năm nối vòng tay lớn kỳ này khác với những kỳ gặp mặt trước đây ở chỗ kỳ gặp mặt này là do các trưởng nam hoặc nữ của các gia đình bàn bạc thống nhất từ khâu xây dựng kế hoạch, chương trình đến tổ chức thực hiện, từ tinh thần đến chăm lo cơ sở vật chất thay cho các ông bố, bà mẹ mà những năm trước đây vẫn trực tiếp tổ chữ liên hoan gặp mặt. Dẫu việc làm này là trách nhiệm, là tình cảm đối với bố với mẹ của các con, các cháu đặc biệt là các trưởng nam, trưởng nữ là con dâu hay rể mỗi gia đình, nhưng tôi cũng xin thay mặt bậc cha mẹ cảm ơn sự quan tâm của các con cháu trong ngày vui này

Cuối cùng xin chúc các bạn đồng niên luôn giữ gìn sức khỏe , chúc các gia đình nhiều niềm vui trong cuộc sống, các con cháu xứng đáng mãi là niềm vui, niêm tin yêu của đại gia đình hội đồng niên của chúng ta. Tôi xin gom những ý đã nêu trên bằng mấy dòng ngắn gọn sau để cho dễ nhớ , tạm gọi như tiêu đề đã nêu :

CHUNG VUI
70 NĂM SINH
24 NĂM NỐI VÒNG TAY LỚN

Chín anh em sinh năm Đinh Hợi
Kết bạn bè  gọi HỘI LỢN mà thôi
Chia sẻ khó khăn, cùng chung niềm vui
Đoàn kết bên nhau không sắc màu chính trị

Hai mươi bốn năm rồi kể từ ngày ấy
Mỗi năm tổ chức gặp mặt một lần
Từ  Ông – Con – Cháu – Chắt xa gần
Đã hội tụ thành một gia đình lớn

Dẫu cái tên vui là Hội Lợn
Chúng ta tự hào sự bền chặt tự nhiên
Không giàu, nghèo, chức tước, sang hèn
Không phân biệt gái trai già trẻ

Hôm nay chung vui của nhiều thế hệ
Mừng các ông bảy chục tuổi tròn
Nối vòng tay lớn đến thế hệ cháu con
Xin nâng chén mừng niềm vui, hạnh phúc .

Kỷ niệm 24 năm thành lập Hội Lợn
Ngày 3-12 -2017
NC   










Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

KỶ NIỆM ĐẸP

 ( Viết về mình để khoe khoang thật chẳng hay ho gì nhưng  kỷ niệm đẹp tự nó cứ tồn tại mãi.)

1- Hai người kể về một câu chuyện : CÕNG PHỤ NỮ VƯỢT SUỐI


                                           ( Hình minh họa từ Internet )
Buổi sáng vào bệnh viện kiểm tra  “ sự cố” của bộ máy hoạt động đã 70 năm liên tục. Chiều đến đã lại tiếp khách là bà cụ mà buổi sáng cùng ngồi chờ ở phòng siêu âm. Dù trước đây cụ là phụ huynh thời tôi đi dạy học, sau này cùng sống trong khu dân cư nhưng nay tôi nghỉ hưu cụ mới hy hữu đến chơi nhà tôi . Vừa mời cụ ngồi xuống ghế, đang rót nước mời khách, cụ đã lên tiếng : “ Sáng nay sau khi ông khám bệnh xong, nghe kể về ông, mấy ông bà ngợi khen ông lắm đấy ”. Nghe cụ nói vậy, tôi nghĩ chắc cụ muốn nhắc lại chuyện sáng nay, khi khoảng sáu hay bảy bệnh nhân cùng một lúc được gọi vào phòng siêu âm, mà tôi là người đầu tiên trong danh sách. Trong phòng chỉ có một chiếc ghế cho bốn năm người ngồi đợi, tôi lần lượt nhường ghế cho bệnh nhân vào sau, còn mình thì đứng chờ. Cũng có vài người quen biết tôi không chịu ngồi, mời tôi ngồi vào ghế, nhưng tôi nhường chỗ vì tự thấy mình còn mạnh khỏe hơn người khác. Tôi nói với cụ : “ Con nhường chỗ ngồi cho người khác là chuyện thường tình, mà cụ ”. Nghe xong cụ lại bảo :” Ây là một chuyện, còn tôi sang đây vì vui, bởi hôm nay tôi đi khám bệnh, ngồi chờ lấy kết quả mà tôi mới nghe ông T kể về ông ”. Rồi cụ kể lại lời ông T… đã nói về tôi. Chuyện cụ kể lại làm tôi sực nhớ cách đây chừng hơn hai năm, ngồi uống rượu tại nhà anh bạn, ngồi với mấy thanh niên lạ, tôi tự giới thiệu về mình thì một thanh niên đáp lời : “ Thầy không biết em nhưng em biết Thầy rất rõ, gia đình em không bao giờ quên ơn thấy , bố em là T… , chị gái em là Ng…”, rồi anh kể tôi nghe lý do gia đình anh mãi biết ơn tôi. Câu chuyện anh kể cách đây mấy năm cũng là câu chuyện mà cụ bà hôm nay nói lại với tôi .

Đầu thập kỷ 90, chú em rể vợ tôi đi lao động ở Đông Âu về để lại cho tôi chiếc xe máy Símson enterlic. Là người xông xáo, lại có phương tiện ( ngày ấy rất ít người có xe máy ) tôi thường xuống các trường học. Một lần, một mình phóng xe xuống trường ML, xa nhất huyện mà muốn đến xã này lại phải mấy lần vượt suối. Làm việc xong, ghé thăm giáo viên ở khu tập thể được biết một cô giáo Ng…  vốn là học sinh cũ sinh cháu ở trường. Ngày ấy chế độ phụ nữ nghỉ sinh con chỉ được nghỉ 75 ngày nên ai cũng làm việc tận ngày sinh mới xin nghỉ chế độ. Để đón con mới sinh về nhà cách trường 35 km chồng cô giáo đã đưa mẹ đẻ đến và đón cháu về trước. Cô giáo phải nằm chờ chồng quay lại đón mới có thể ra về. Tất nhiên, ngày ấy giáo viên trường ML không ai có xe máy cả. Thế là tôi bảo cô giáo Ng…  lên xe tôi cùng về. Ngồi sau xe là phụ nữ mới sinh con tất nhiên tôi không thể đi nhanh nhưng đó không phải điều quan trọng. Khi phải qua suối, để bảo đảm an toàn một mình tôi cũng phải xuống đẩy xe qua , bây giờ lại hai người càng không thể liều lĩnh ngồi trên xe vượt suối. Cô giáo xuống xe và có ý định lội qua nhưng tôi ngăn lại. Đưa xe sang bờ bên kia, quay lại, tôi đã cõng giáo viên của mình để người mới sinh không phải dầm chân xuống nước suối mùa đông lạnh ngắt. Đưa cô giáo về tận nhà, gia đình ban đầu ngạc nhiên lung túng không biết nói sao bởi tôi vừa là thầy giáo cũ, vừa là thủ trưởng của cô giáo Ng… Uống xong chén nước tôi lại vội phóng xe đi ngay bởi nhiều công việc đang chờ . Câu chuyện cõng giáo viên mới sinh qua suối tôi cũng dấu nhẹm đi vì cũng chẳng có gì đáng nói và cũng dần quên đi bởi bao việc phải lo toan. Thế nhưng hơn hai mươi năm sau vẫn được người thân trong gia đình nhớ đến, vẫn là câu chuyện được truyền lại cho nhau. Cũng thế mới biết, việc tốt được người khác nhớ lâu, còn sống thiếu chân thật đểu giả, tham nhũng …chắc chắn  người dân cũng mãi khắc ghi.

Câu chuyện thứ 2 : TIẾNG GỌI GIỮA PHỐ ĐÔNG NGƯỜI

Nhận quyết định nghỉ chế độ, tôi rời thành phố về miền quê an dưỡng tuổi già. Thi thoảng con đi công tác lâu ngày, tôi lại được điều động đột xuất trở lại trông nhà. Đang mải mê chậm bước trên vỉa hè, chợt có tiếng gọi không rõ từ hướng nào :  Ơ, thầy - thầy ơi. Phản xạ tự nhiên của người đứng lớp làm tôi sững lại mấy giây rồi tự mình cảm thấy xấu hổ, vô duyên. Thầy là từ chung dành cho bao nhiêu người chứ đâu phải của riêng mình mà đứng lại. Tôi tiếp tục rảo bước thì cũng là lúc một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi từ trong cửa hàng chạy đến chào tôi rồi vui vẻ : “ Lâu lắm rồi, hôm nay em mới được gặp thầy ”. Lúc này tôi mới vững tin là mình được người quen gọi đến. Thấy tôi lặng im chưa nói gì, cô gái lại lên tiếng : “ Em là Phg… là giáo viên của thầy đây. ” . Tôi cười trả lời : “ Ờ Phg… tôi vẫn nhớ Phg… mà ”. Quên sao được cô gái này không chỉ là phụ nữ đẹp mà còn có giọng nói ngọt ngào, rất đáng yêu, thu hút mọi người. Tất nhiên với tôi, cô gái này lại có một dấu ấn mà tôi không để ý đến , nhưng cô thì lại là kỷ niệm nhớ đời không bao giờ quên . Rồi như người thân lâu ngày gặp lại, cô gái hàn huyên : “ Em không bao giờ quên thầy bởi thầy thương em. Ngày ấy mọi người cứ bảo đuổi em ra khỏi ngành, chỉ thầy thương mà giữ cho em vẫn có việc làm . ” ;  rồi cô tiếp tục câu chuyện như sợ tôi quên mất. Khi chia tay,  Phg… không quên xin số máy cá nhân để tiện liên lạc. Chắc bạn đọc nóng lòng chờ nghe kể về câu chuyện tiếp theo, thu hút lắm đây. Đúng thế.

Sinh ra, lớn lên ở vùng xa xôi hẻo lánh, lại xinh đẹp, duyên dáng nên việc học hành của Phg… không được thuận lợi. Tốt nghiệp THCS cuối thập kỷ 80 , về nhà mấy năm sau,  Phg … được xã giao việc dạy học lớp mẫu giáo. Ngày ấy giáo viên mẫu giáo do xã quản lý và trả chế độ dạy học bằng thóc sau mùa thu hoạch hoặc cấp thêm ruộng để tự cấy lúa để sống coi như trả thù lao. Giữa thập kỷ 90, ngành giáo dục chủ trương mở các khu lẻ, lớp lẻ cho những thôn bản xa trung tâm xã miền núi thu hút học sinh đến trường. Do thiếu giáo viên Tiểu học trầm trọng, ngành GD chủ trương chọn giáo viên mẫu giáo ở xã vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh lên dạy lớp 1. Phg…  được vào ngành trong trường hợp đó. Để khắc phục khó khăn thiếu giáo viên, ngành cũng chủ trương tiếp tục cử học sinh tốt nghiệp THPT về trường sư phạm là người địa phương để sau khi ra trường về  cắm bản. Khi tạm đáp ứng nhu cầu về số lượng, các nhà trường quan tâm việc nâng cao chất lượng thì bấy giờ Phg… bắt đầu là đối tượng mà nhà trường không  muốn để làm giáo viên của trường mình, là đối tượng để hiệu trưởng mặc cả với quản lý cấp trên. Sức ép từ trên xuống là nâng cao chất lượng dạy học thì mặc cả của nhà trường là phải có giáo viên đạt chuẩn . Bất lợi của Phg… tại thời điểm ấy chưa cập chuẩn nào. Dù do yêu cầu công việc nhưng với tôi, quan điểm dứt khoát, rõ ràng là không thể lúc khó khăn nhất, mình cần sự giúp đỡ, cống hiến quá sức của giáo viên. Lúc thuận lợi, đủ số lượng, đời sống thu nhập bắt đầu khá hơn lại đẩy người ta ra khỏi dây chuyền, không có công ăn việc làm. Quan điểm người đứng đầu là dứt khoát và mang chút cửa quyền là giữ giáo viên chưa đủ chuẩn ở lại ngành và cách xử lý là cho  Phg… và một số giáo viên đi học, nâng cao trình độ tiếp tục đứng lớp. Quan điểm cá nhân tôi là cho tất cả moị người không phải cá biệt cho Phg… Tình thương yêu con người của tôi mà Phg… nói đến không là riêng, mà là chung cho tất cả. Trong tình huống ấy, cách xử lý công việc của tôi để lại dấu ấn không phai mờ trong Phg… cũng là lẽ đương nhiên. Câu chuyện vui mà tôi nhớ mãi lại là khi Hiệu trưởng nơi Phg giảng dạy kiên quyết trả Phg… cho phòng GD&ĐT thì cán bộ phụ trách tổ chức phòng GD&ĐT cười cười bảo tôi : Hay là cháu làm quyết định điều cô Phg… về phòng làm thư ký riêng cho chú ?!

Rồi tôi chuyển công tác về thành phố. Việc các nhà trường lo nâng cao chất lượng là gánh nặng với cô giáo không được đào tạo đến nơi đến chốn. Chắc rằng nhiều khó khăn, áp lực đến với cô cùng nhiều giáo viên khác nữa. Cô giáo vùng xa tìm cách bươn chải để tồn tại và trong cơ chế thị trường cởi mở hơn cô đã tìm con đường đi mới cho mình. Cô khoe với tôi giờ đang làm việc tại một công ty ở cùng thành phố với tôi.

Bẵng đi một thời gian, khoảng ba năm sau lần gặp Phg… ở thành phố, khi tôi lại về với miền quê  thầm lặng, một hôm tôi nhận điện thoại của Phg… gọi thăm sức khỏe và báo tin công ty Phg… làm việc nhận thi công dự án liên quan đến giáo dục và đề nghị tôi liên hệ với các thầy cô lãnh đạo phòng GD&ĐT hoặc UBND huyện liên hệ xin dự án về cho huyện mình. Tất nhiên tôi chỉ chuyển lời Phg… đề nghị đến nơi có trách nhiệm, còn tôi bây giờ đứng xa những công việc như thế. Có điều ấn tượng tốt về Phg… để lại trong tôi là dù biết công ty mình chỉ là đơn vị thi công, nhưng tấm lòng cô vẫn hướng về giáo dục quê nhà .

Tôi nhớ và viết câu chuyện này bởi mới hôm qua thôi, Phg… lại vừa gọi cho tôi báo tin, công ty cô vừa đặt trụ sở mới cùng phường mà tôi vẫn có căn nhà ở đó và hẹn nếu thầy ra thành phố nhớ đến thăm công ty em và em mời mấy anh chị cùng quê gặp nhau “ nhậu ” một trận cho vui thầy nhé .



                                                        ( Minh họa từ Internet )

3- Chuyện thứ 3 : TÔI THỎA MÃN VỚI HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH .

Nhờ tổ chức kỷ niệm thành lập trường mà thầy trò chúng tôi có cơ hội gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Những năm đầu thế kỷ XXI thông tin bùng nổ nhưng tôi thì đã về vườn, học sinh cũ năm xưa mỗi người mỗi việc khắp mọi miền đất nước, ai cũng bận bịu gia đình, con rồi đến cháu,  mưu sinh cuộc sống. Gặp gỡ nhau, chuyện trò rối rít với bao kỷ niệm xưa. Nói chuyên với cô bác sĩ, tôi nhớ và hỏi thăm về người em trai của cô ngày xưa tên là Th… ,  hai chị em học chung một lớp. Dấu ấn để lại trong tôi là hai chị em đều học tốt môn tôi giảng dạy. Cô học trò bác sĩ thưa rằng , em trai cô vẫn phục vụ trong quân đội nên không về dự hội trường được và em vẫn nhớ , luôn nhắc đến thầy đó. Rồi em kể, một lần do lớp tổ chức lao động đột xuất vào buổi chiều, nhà ở xa trường nên học xong buổi sáng, trưa em cô không về nhà đành ở lại trường với cái bụng lép kẹp. Thấy đám học sinh vẩn vơ trên lớp, đi họp cán bộ Đoàn thanh niên ở huyện về thầy lân la hỏi chuyện. Biết vậy thầy về bếp ăn tập thể mang đĩa cơm độn ngô cho mấy đứa ngồi ăn. Em Th… bảo rằng, sau này mới biết, hôm ấy thầy không dùng đến suất cơm tiêu chuẩn là do đơn vị tổ chức hội nghị đã “ tài trợ ” bữa trưa cho đại biểu. Em Th… còn bảo sau này đi làm rồi, em đước hưởng nhiều của ngon, vật lạ nhưng chưa bao giờ cảm thấy được ăn ngon như bữa trưa hôm ấy, dù suất ăn chỉ là bữa cơm độn ngô đã nguội ngắt,  thầy ạ . Vui mạch câu chuyện, anh bạn ngồi bên lại nhắc tôi nhớ đến kỷ niệm 16 năm trước khi tôi chuyển công tác về thành phố. Về thành phố tôi sống trong một căn hộ nhỏ phải trả tiền thuê cho phòng Nhà đất thành phố quản lý. Biết tôi có nhu cầu về nhà ở lâu dài, mấy anh chị học sinh cũ công tác ở thành phố tranh thủ lúc hết giờ làm việc, hoặc ngày nghỉ tôi không về quê, đưa tôi đi khắp ngõ ngách để tìm đất, tìm nhà. Một tối nọ vợ chồng chú Long Vân đưa tôi đến một gia đình có nhu cầu bán đất. Thật may mắn, thửa đất hơn 100 mét vuông với gian nhà cũ do cơ quan thanh lý, nhiều người đã đến hỏi mua lại với giá 50 triệu đồng nhưng chủ nhân không đồng ý nhưng khi tôi đến đặt vấn đề có nhu cầu mua đất, vợ chồng anh lại nhất trí bán lại cho tôi với giá đó. Điều thuận lợi là khu vực này có đến sáu bảy gia đình là người nhà, học trò cũ hoặc người đã quen biết của tôi. Mục sở thị hoàn cảnh gia đình chủ nhà thật khó khăn. Tài sản đáng giá trong nhà là chiếc ti vi Vietonic đen trắng và chiếc xe đạp cũ kỹ. Tôi dám khẳng định rằng, dù cũng là dân nghèo nhưng con trai tôi chắc chắn không đưa nào chịu ngồi lên chiếc xe đạp đó để đi ra đường. Hai vợ chồng chủ đất vốn là công nhân khai mỏ từ Ngọc Lập. Khi nguồn tài nguyên cạn kiêt, mất việc, hai vợ chồng lưu lạc về thành phố xin giúp việc vặt cho cơ quan thương nghiệp. Khi ngành thương nghiệp làm ăn thua lỗ, cơ quan giải thể đã ưu tiên cho vợ chồng anh một gian nhà và khoảnh đất của cơ quan thanh lý. Không việc làm, ngày ngày anh chồng phụ việc cho vợ  làm bánh đem ra chợ bán nuôi sống cả nhà bốn miệng ăn mà hai con còn đi học phổ thông. Anh tính rằng, bán mảnh đất này lấy tiền kiếm một chỗ ở khác ít giá trị hơn. Số tiền còn lại để làm vốn sinh sống sau này. Chính hoàn cảnh đó đã tạo cho tôi mua bán chóng vánh. Một tuần sau tôi mang 30 triệu đồng đem đến đặt cọc và để anh có tiền đi tìm chỗ ở mới. Anh viết cam kết nhận tiền và giao toàn bộ giấy tờ nhà đất để tôi đi làm thủ tục mua bán. Mới chuyển về thành phố, mọi việc đều xa lạ, tôi lại nhờ vợ chồng anh học trò cũ mua hồ sơ làm thủ tục. Cũng trong thời gian đó, khu dân cư mà tôi mua đất lắp đặt hệ thống nước sạch. Tôi đóng góp tiền và lắp đặt hệ thống dẫn nước và cho phép chủ cũ sử dụng và chịu trách nhiệm trả tiền nước.
Học trò cũ của tôi rất nhiệt tình nhưng thời gian đó cơ quan lại cử anh đi tập huấn hơn hai tháng tận Hà Nội nên việc giúp tôi làm thủ tục chưa thực hiện được mà tôi thì cũng không vội vàng gì. Rồi một đêm nọ, nghe tiếng gõ, tôi mở cửa thì chủ nhà bán đất tìm đến gặp tôi. Anh nói với tôi nếu bây giờ nếu tôi chuyển đến chỗ ở anh đã bán thì vợ chồng anh phải ra đường vì đã mấy tháng anh vẫn không tìm được nơi nào hợp với số tiền mà anh dự định.Thời gian này giá đất tăng vùn cụt từng ngày. Số tiền mà anh bán đất cho tôi giờ dùng để đi mua một mảnh đất khác là rất khó khăn . Anh xin tôi hoãn việc mua bán đã thỏa thuận lại. Nhìn gương mặt thiều não và hoàn cảnh của vợ chồng anh, không suy nghĩ gì nhiều, tôi đồng ý theo lời anh đề nghị. Mấy ngày sau anh mang đủ số tiền cọc, lãi mấy tháng anh gửi tiền ở ngân hàng và toàn bộ tiền đóng góp làm hệ thống dẫn nước trả lại cho tôi. Không hiểu sao câu chuyện này lan ra khu phố. Nhiều người nói lại với tôi rằng anh chủ bán đất chỉ gặp được một người như thế trên đời chứ không thể có người thứ hai đâu. Cũng có người cho tôi là nhẹ dạ đã để chủ bán đất lấy lại vì thấy đất ngày càng lên giá. Đánh giá một sự việc là quyền của mọi người nhưng tôi không hề băn khoăn gì trước những bình luận được mất. Tôi cũng biết rằng, khi đã có hợp đồng mua bán và có tiền đặt cọc, người phá bỏ hợp đồng phải trả gấp đôi tiền đặt cọc. Xét về mặt pháp lý tôi sẽ thắng kiện và thu về 60 triệu đồng khi ra tòa. Thế và lực trong xã hội đều thuộc về tôi, nhưng đạo lý trong tôi vẫn là trên hết. Nếu cố tình đẩy gia đình vợ chồng người ta đi nơi khác, mình về sống trên mảnh đất ấy chắc chắn lương tâm tôi bị cắn rứt suốt đời. Tại thời điểm ấy hay đến bây giờ tôi vẫn thỏa mãn với hành động mình đã xử lý, thỏa mãn với chính mình.

                                                                    *
                                                                *       *

Ngẫm lại chuyện đời cũng thú vị. Hình ảnh thủ trưởng cõng một phụ nữ là nhân viên mới sinh qua suối chẳng đẹp đẽ gì, chủ nhân định dấu nhẹm đi , vẫn tồn tại, lưu truyền qua năm tháng. Hãy sống bằng chính mình, cuộc sống chẳng cần tô vẽ, đánh bóng, chỉ cần chân thành, trung thực , công bằng với tình yêu thương chân thành của con người với con người nhiều khi tưởng như lập dị, khờ dại lại tạo nên cái đẹp. Cái đẹp bao giờ cũng giản dị, trong sáng nên sống mãi với thời gian, năm tháng. Soi xét lại những gì mà mình còn để lại được trong tấm lòng người khác, phải chăng từ nhiều những kỷ niệm đẹp mà bản thân mình không nhớ hết.

Có thể đọc tới đây có bạn hỏi tôi không có kỷ niệm buồn nào chăng. Xin thưa cũng không ít. Thế nhưng kỷ niệm buồn phô ra giờ cũng chẳng làm lại được mà lại tạo ra một số hình ảnh không hay ho gì cho xã hội. Xin nói vậy để chuỗi bài viết được dừng lại chỉ chuyện vui mà thôi.



Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017



ĐỔI MÙA
Mấy hôm nay cứ vẩn vơ
Bâng khuâng, nuối tiếc, ngẩn ngơ thế nào ?
Thu vàng từ giã rồi sao
Đông se se lạnh đã vào ngoài hiên,
Trăng khuya chêch chếch bên thềm
Sương rơi nhè nhẹ phố đêm buồn buồn .

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

LÊN XE VỀ PHỐ ĐI EM
Bao năm rồi khi bình minh vẫy gọi, mấy “ chàng trai trẻ ” từ thị trấn Yên Lập lại rong ruổi đi bảo dưỡng “ bộ khung” đã hoạt động ngót 70 năm. Trên đường đạp xe tới Mèo Gù, Bò Tè họ gặp các “ thiếu nữ ” trên dưới U50 cũng rèn luyện thể hình, thế là quen, là bạn. Lên xe về phố đi em là câu đùa vui khi xe đạp cùng chiều với chị em đi bộ. Nhưng mời em về phố làm gì nhỉ mới là cảm hứng của bài thơ :
Lên xe đi. anh đưa em về phố
Thị trấn quê mình quanh quanh, nho nhỏ
Trai gái khắp miền tụ hội về đây
Những công trình văn hóa mới xây
Đời sống bây giờ đổi thay nhiều lắm nhé
Lên xe cùng anh những cô nàng nhỏ bé
Về chợ trung tâm hàng hóa ngập tràn
Thăm làng nghề cây cảnh, phong lan
Ngồi ngắm trăng thanh dưới hàng phượng vĩ
Anh đưa em qua trung tâm hội nghị
Nơi diễn ra bao sự kiện quê mình
Ghé thăm nhà hàng ẩm thực HIỂN SINH
Bánh cuốn HÙNG LIÊN, kem tươi TRƯỜNG THỊNH
Soping GIANG HỒNG – SỬ THƠ gối đệm
Xe, hàng DŨNG LẬP, trang sức TRUNG THƠM
Quán hát Nữ hoàng ( karaoke king ), siêu thi I PHOL
Café CÂY BÀNG , vui chơi HÙNG ĐIỆP.
Những điểm đến không thể nào kể hết
Hãy lên xe, anh sẽ dẫn em đi
Anh tin rằng các em sẽ mê say
Để mỗi sáng, em lại chặn xe đòi theo anh về phố .
Tháng 12-2017
NC

ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận

Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

NÉT XƯA



Anh về tìm kỷ niệm xưa
Mấy chục năm ngỡ mới vừa đâu đây
Ngõ xưa, lối cũ. đường này
Vẫn như còn vết dấu giày xinh xinh
Quê hương mãi nặng nghĩa tình
Trong tim anh mãi bóng hình nét xưa .

Tháng 10-2017

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

CÓ MỘT CUỘC CHIA TAY
( Tặng học sinh lớp B
khóa 1969- 1972 trường cấp III Yên Lập thân yêu )

Mỗi con người
Suốt cuộc đời
Hết hội ngộ
Rồi lại chia tay
Là chuyện thường ngày,
muôn thuở…

Đã bao nhiêu lần
Tiễn đưa nhau
Dẫu không thể nhớ
Nhưng cuộc chia tay nào cũng xúc cảm, rưng rưng

Trong đời tôi
Có một cuộc chia tay trìu mến, thân thương
Không phải ngày xa nhà, xa ba má
Khoác ba lô về một vùng xa lạ
Ở nhờ dân, dựng lớp học giữa rừng
Không phải ngày tiễn người yêu lên đường
Về xã khó khăn làm cô nuôi dạy trẻ…

Đó là ngày
Chia tay đàn em nhỏ bé
Sau ba năm, mãn khóa ra trường
những nam thanh nữ tú lên đường
Bay cao
Bay xa
Khắp mọi miền đất nước
Thỏa khát khao, thỏa bao niềm mơ ước
Mà trong tôi
Dồn nén nỗi cô đơn.

Ba năm bên nhau
Có gì đẹp hơn
Tôi là anh,
là thầy,
là bạn
Chia ngọt
Sẻ bùi, khó khăn, hoạn nạn
Cùng đàn em bé nhỏ thân thương.

Chẳng thể nào quên Nguyễn Lợi, Nguyễn Lương
Chí Nghĩa, Kim Đồng, Nguyễn Xuân, Đức Trọng
Hoàng Sinh, Hà Sinh, Lều Hùng, Kim Tự…
Như tháng năm, sinh nhật của chính mình.

Xa nhau rồi sau những cuộc trường chinh
Ai làm gì, ở đâu trên mọi miền Tổ quốc
Ai vinh dự lên đường cứu nước
Kết thúc chiến tranh biết ai mất, ai còn ?

Các em đi rồi, còn lại nỗi cô đơn
Còn lại nỗi buồn vương theo bụi phấn
Kỷ niệm êm đềm như xuân về nắng ấm
Cứ bám vào tâm trí chẳng rời xa.

Gặp gỡ, chia ly, quy luật của muôn nhà
Lớp anh chị chia xa, lớp em sau nối bước
Ngày tiếp ngày  thầy cùng trò say mê trên lớp
Đêm khuya chong đèn bên giáo án suy tư

Khoá đàn anh ra trường
Lớp đàn em tiếp bước theo sau
Như suối đổ vào sông theo nhau về biển cả
Nhịp sống mới cùng thời gian hối hả
Thầy trò chúng tôi mái đầu chụm bên nhau
Miệt mài khám phá chân trời khoa học


Dẫu chia xa
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua
Dẫu trên đầu phôi pha hai thứ tóc
Vẫn hẹn cùng nhau hướng tới ngày mai
Và tôi chờ
Gặp các em bên bờ bến tương lai .

Tháng 10-2017
NC

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

NHỮNG LỜI CHÚC MỪNG TRỐNG RỖNG
Kính trọng thầy giáo, vợ chồng anh học trò cũ sắp xếp bằng được tôi ngồi cùng mâm rượu với một vị cựu quan đầu tỉnh dù cả hai chúng tôi bây giờ đều đã quay trở lại số “ mo”. Về mặt xã hội, ông có thời là  number one, nhưng lấy tiêu chí ai là người chiêm ngưỡng ánh thái dương trước thì ông mãi mãi đứng xếp hàng sau tôi. Xét về mối quan hệ với gia đình chủ nhân thì cả hai, kẻ tám lạng, người nửa cân mà thôi vì thế nhập mâm là tửu nhập, ngôn xuất, chuyện trò rôm rả. Cuộc vui là thế, có đứa ở ở mâm khác vác chén đến chào cựu quan đầu tỉnh chưa xong đã có thằng mang rượu vào kính chúc sức khỏe của thầy. Không khí nhộn nhịp hẳn lên. Dẫu sao ngày đi làm chúng tôi đều đã từng “ bơi ” trong rượu nên khi tiệc rượu kết thúc, không ai say mà thần kinh chỉ ở trạng thái bay bổng lâng lâng như thời trẻ trung khù khờ ngô ngố vô tình chạm vào tay con gái mà thôi. Uống xong chén trà vị cựu quan đầu tỉnh cáo từ ra về. Tôi đứng dậy bắt tay, ông bảo : NĂM MỚI CHÚC BÁC. Tôi định nói : Cảm ơn anh nhưng đã kip “ phanh ” ngôn ngữ sắp phát ra lại trong khoang miệng. Ông chào từ biệt chủ nhà cùng mọi người rồi chậm rãi ra ngõ lên xe.

Vị cựu quan đi rồi tôi tự khen mình phản ứng còn nhanh nhẹn, kịp thời “ phanh ”  lời cảm ơn lại bởi vị cựu quan nói lời chúc mà thực ra có chúc gì đâu. “ Năm mới chúc bác ”, thế thôi, chẳng có gì kèm theo lời chúc ấy- là mạnh khỏe, hạnh phúc hay vạn sự tốt lành … . Chia tay chủ nhà, trên đường về tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ nếu không bị ảnh hưởng bởi Alcol Etylic thì vị cựu quan nọ là người keo kiệt. Keo kiệt đến mức một lời chúc cũng trống rỗng, không hàm chứa một chút nội dung cụ thể nào ?

Thế nhưng tôi đã nhầm, đã nghĩ xấu, nghĩ oan cho ông ấy khi ngồi nhớ đến rất nhiều những lời chúc hình thức mà sáo rỗng nhan nhản khắp mọi nơi. Có lẽ ông cũng là nạn nhân của kiểu tư duy dù sai nhưng đã thành quen rồi thành đúng . Này nhé, bạn nghĩ thế nào một loạt câu chúc tụng mà ở đâu cũng thấy :

- Nhiệt liệt chào mừng NGÀY bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ?!
- Chúc mừng NGÀY Phụ nữ Việt nam 20 - 10 ?!
- Chúc mừng NGÀY Nhà giáo Việt Nam 20-11
- Chúc mừng năm mới ?!


Tôi trộm nghĩ  NGÀY ( Bầu cử, PNVN, NGVN, năm mới … ) là thời gian vô tri vô giác. Đã là thời gian vô tri vô giác thì chúc mừng nó  cũng giống như ta vung tay đấm đối tượng vô hình trong không gian. Chắc bạn thống nhất cùng tôi là, đối tượng cần chúc mừng là SỰ KIỆN bầu cử hoặc ĐỐI TƯỢNG : Phụ nữ, Nhà giáo chứ. Mà đúng thế không sai, việc bầu cử đaị biểu QH hay HĐND sau một nhiệm kỳ sẽ bầu lại và ngày bầu cử các nhiệm kỳ khác nhau là khác nhau nhưng sự kiện bầu cử hoàn toàn không thay đổi. Chính vì thế mà trước các kỳ bầu cử ta vẫn gặp lại câu khẩu hiệu quen thuộc đó. Rồi ngày PNVN, NGVN là ngày 20 – 10 và ngày  20- 11 chứ nếu chọn ngày tháng X,Y, Z nào khác thì đối tượng chúc mừng vẫn là Phụ nữ, vẫn là Nhà giáo.

Chỉ vài tháng nữa năm 2017 kết thúc, nối tiếp sẽ là năm 2018, chúng ta lại có dịp CHÚC MỪNG NĂM MỚI. So với năm 2017, năm mới 2018 sẽ là khoảng thời gian từ ngày 1-1-2018 đến hết ngày 31-12- 2018. Đó là khoảng thời gian bất di bất dịch của tự nhiên. Chúc mừng nó cũng đến, không chúc mừng nó cũng đến, thậm chí phản đối kịch liệt nó cũng sẽ đến. Có điều khi một năm mới, thiên nhiên lặp lại một chu kỳ về thời tiết, khí hậu … chúng ta ước mơ, mong muốn thực hiện tốt hơn một điều gì đó, một công việc gì đó … tốt hơn, thiết thực hơn, hữu ích hơn, và mọi người chúc nhau phấn đấu đạt được điều mong muốn ấy chính là nội dung cần chúc mừng. Tôi cứ đinh ninh là thế.

Và thực tiễn còn có rất nhiều câu từ tương tự mà chẳng cần liệt kê để làm gì ?

Những điều tôi đinh ninh xin viết lại, tung lên cùng bạn bè chia sẻ. Có thể nhiều người coi tôi là gàn dở lại đi xới tung những lời chúc tụng đã trở thành công thức, đã ăn sâu trong tâm trí bao người. Chẳng hiểu sao, biết vậy mà tôi vẫn không bỏ được tính cách của một ông đồ gàn xứ Nghệ. Thậm chí tôi càng yêu cái tính gàn gàn của mình hơn. Còn bạn, xin thông cảm bởi cá tính của tôi bạn nhé .

Tháng 10-2017
   NC

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

 MÙA ĐÔNG ĐẾN

Thu vàng lặng lẽ sắp đi qua

Đông lạnh se se gõ cửa nhà
Chiều xuống sương mờ giăng bảng lảng
Núi ẩn trong mây phía trời xa
Đêm dài chìm xuống lòng tê tái
Khuê phòng đơn chiếc một mình ta
Giờ ở nơi nào chàng có thấu
Tuổi xuân thầm lặng cứ dần xa …


Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

CÓ MÙA THU TRONG TÔI
Có mùa thu trong tôi
Sợi nắng vàng hiu hắt
Lá thu vàng rơi rơi
Cánh bướm vàng chơi vơi
Nhạn chao nghiêng lưng trời
Trôi về miền vô định
Có mùa thu trong tôi
Giọt mưa buồn da diết
“ Mây hắt hiu ngừng trôi ”
Bông cúc vàng đơn côi
Một tâm hồn trống vắng
Chìm vào nơi thầm lặng
Có mùa thu trong tôi
Chẳng còn mùa thu nữa
Hàng mi dòng lệ ứa
Em theo chồng về đâu
Để trái tim rực lửa
Tan vỡ vào trời thu
TỰ BẠCH
Thơ tình viết một trăm bài
Yêu thương trao gửi một người mà thôi
Người ấy : Bà nội cháu tôi.
Thơ : Là sản phẩm một thời mộng mơ .
Tháng 10 -2017
NC

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017



THIÊN ĐƯỜNG
Tuổi 14-15 trái tim biết rung động nhưng ngại ngùng, lời nói, hành động vụng về, bối rối khi đứng trước “ đối tượng “ khác giới. Bài thơ ra đời trong trạng thái tâm lý ấy :
Ghé vào quán vắng trú mưa
Cả hai bối rối tình cờ gặp nhau
Ngập ngừng " đằng ấy " về đâu ?
Không gian trống trải đôi câu nửa chừng
Tạnh mưa em vội lên đường
Hồn tôi trống vắng cô đơn lạ thường
Hình như … hương bưởi còn vương
Chiều mưa, quán vắng Thiên đường trong tôi.
Ngày mưa 20-9- 2017
NC

Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017

TÀI SẢN NGHỀ DẠY HỌC

Thời gian và học trò nắm tay nhau
Theo dòng đời chảy mãi
Thầy cô giáo mải mê trên bến đò cầm lái
Chẳng nghĩ gì về năm tháng dần trôi .
Gặp lại nhau đã mấy chục năm trời
Trò bao đổi thay mà thầy cô vẫn thế
Tài sản cả đời, của ăn của để
Là tâm hồn mãi mãi trẻ trung .

                      Tháng 9-2017
                            NC

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

NẾU CÓ KIẾP SAU TÔI VẪN XIN LÀM NHÀ GIÁO
Thầy trò đội mưa lướt thướt tới trường
Trống vào lớp tôi vội lên bục giảng
Nửa vách đất bao quanh che gió mùa đông bắc
Áo chẳng đủ ấm thân rét cóng tê người
Giờ tan trường mấy đồng nghiệp cùng tôi
Bụng lép kẹp về bếp ăn tập thể
Suất cơm độn với măng chua xào thôi nhé
Có tiếng cười người chị nuôi động viên thêm.
Thế hệ các anh sống những ngày như thế đó em
Tin hay không nhưng đó là sự thật.
Gian khổ, khó khăn không bao giờ để mất
Tình yêu thương, niềm tin với con người.
Niềm tin và yêu thương tạo nên thép đã tôi
Thép đã tôi làm rạng ngời người luyện thép
Chúng ta đã sống những ngày thật đẹp
Có những ngày xứng đáng được tôn vinh
Mấy chục năm qua, đất nước chúng mình
Cách nghĩ, cách làm có bao thay đổi
Giáo viên đến trường trên xe đời mới
Học trò bây giờ đâu vất vả như xưa
Giáo dục thăng trầm sáng nắng chiều mưa
Sai sót nào do ta, sai sót nào ngoại cảnh
Khi đồng tiên lên ngôi chóng vánh
Cũng là khi văn hóa tụt dốc sâu
Đất nước mình tương lai sẽ về đâu
Khi phẩm giá con người chơi vơi bởi đồng tiền chi phối ?
Xin giữ vững niềm tin, tình yêu và chờ đợi
Vào thế hệ trẻ hôm nay ngồi trên ghế nhà trường .
Viết mấy dòng gửi tình cảm yêu thương
Đến đồng nghiệp cùng học trò bao thế hệ .
Nếu có kiếp sau, được làm người, bạn nhé.
Tôi lại xin làm giáo viên của nhân dân .
Tháng 9-2017
NC
Chúng tôi đã đứng trên bục giảng với lớp học như thế này
( Lớp học vùng cao Tr. Sơn 25 năm trước )

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017



NUỐI TIẾC
Một bông hồng cô đơn
Một nhành lan lẻ chiếc
Bông cúc vàng luyến tiếc
Chiều thu vàng đơn côi
Hoa cải cuối vườn ơi
Một mùa đông đang đến
Em. Người tôi yêu mến
Lặng lẽ và âm thầm
Như mùa xuân qua dần
Như đông đang chờ đợi
Thời gian ơi sao vội
Trôi về miền hư vô.
Biết còn ai đợi chờ 
Bâng khuâng tôi chờ đợi.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời, núi, ngoài trời và thiên nhiên

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017



THU VÀNG
Nắng vàng tràn ngập không gian
Hoa cúc nở trải thảm vàng muôn nơi
Lá vàng màu thời gian trôi

Hồn thơ say giữa chơi vơi thu vàng
                        Tháng 8-2017

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

QUÊ CỦA CHÚNG MÌNH
( Tặng những người bạn xa quê )
Quê hương thân yêu anh thường về thăm 
Ngôi nhà cũ có bóng hình cha mẹ
Đất miền trung mùa gió lào khô nẻ
Những trưa hè hừng hực nóng như rang
Miền đất nghèo ít lúa, lắm khoai lang
Giàu gió Bắc, mưa phùn đường lầy lội
Cứ về quê lòng vui như trẩy hội
Mang cả tình anh em có về cùng .
Mãi trong đời anh vẫn có dòng sông
Phù sa đôi bờ ngô xanh bát ngát
Lũ trẻ trâu, trưa hè tha hồ tắm mát
Có bến đò ngang nối hò hẹn đôi bờ
Mái trường xưa bao kỷ niệm tuổi thơ
Nhớ lắm thấy cô, bạn bè thời áo trắng
Những năm tháng sống vô tư, sâu lắng
Từ xa lắc xa lơ trong trí nhớ ùa về .
Con đường làng rợp bóng cây che
Nhà mái lá khói lam chiều tỏa nhẹ
Chú nghé con nhởn nhơ theo trâu mẹ
Tiếng mõ khua lốc cốc dưới chiều buông
Ngày cuối năm nén trầm tỏa ngát hương
Tổ tiên anh linh về cùng con cháu
Đón giao thừa , gia đình, người thân yêu dấu
Quây quần bên nhau, mái ấm tình thương.
Dẫu bước chân chưa đi khắp muôn phương
Vẫn biết cuộc sống mọi miền phồn vinh cám dỗ
Giữa nhạc xập xình, đèn đỏ xanh, vẫn nhớ
Một miền quê nơi cắt rốn chôn rau.
Về quê em ơi, ta nắm chặt tay nhau
Trên con đường xưa cùng vui sánh bước
Tự hào thay giữa bao la đất nước
Có một làng quê nho nhỏ của chúng mình .
Tháng 8- 2017

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

VIÊN NGỌC GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Ngày ấy, chúng tôi học chung một lớp, thiếu thốn đồng cảm, khó khăn gian khổ cùng chia sẻ. Ra trường công tác ở các tỉnh khác nhau, chúng tôi mỗi người một nẻo.  Sau bao nhiêu năm  biệt tin, tôi và em cũng là người luôn dõi tìm kiếm để có được đầu mối sợi dây kết nối và lần đường từ xa đến cùng nhau . Ngồi tâm sự, ôn lại chuyện cũ, nhắc đến bạn bè, tôi “ phát ghen”  lên khi em bảo LH là ân nhân của em đấy, anh biết không ? Mà LH là ai kia chứ, nếu đặt lên bàn cân “ hình thể ” thì hai đứa chúng tôi cũng chỉ kẻ  tám lạng người nửa cân thôi chứ hơn kém gì nhau ?! . Ngày ấy, thông tin duy nhất mà tôi biết là LH sau khi tốt nghiệp Đại học hệ 4 năm tại Hà Nội,   “ bị điều ” đến công tác  vùng khỉ ho cò gáy, vùng cao heo hút của Nghệ An - trường cấp III Quế Phong. Tôi chưa đến Quế Phong, nhưng là người Nghệ, tôi biết Quế Phong nằm vùng Tây bắc của tỉnh, đường sá, giao thông đi lại vô cùng khó khăn. Từ thành phố Vinh về Quế Phong mỗi tuần chỉ có một chuyến xe khách, thuận lợi có thể 3 ngày, nhưng chẳng may khi xe cọc cạch chết máy dọc đường hay vào mùa mưa lũ nước dâng cao, khe suối chặn đường, sườn núi sạt lở thì còn khốn khổ;  đi tiếp không được, quay lại không xong có khi phải ăn chực nằm chờ nhờ nhà dân hàng tuần lễ. Đấy là mới chuyện đi lại, còn cuộc sống vật chất ở vùng cao hết sức khó khăn vất vả, thiếu thốn đủ thứ , rừng thiêng nước độc, sốt rét xanh người. Phong tục tập quán, ngôn ngữ, nếp sống văn hóa của đồng bào người dân tộc Thái, các dân tộc ít người còn hoàn toàn xa lạ. Nói tóm lại lên vùng cao ngày ấy chẳng khác gì bị “ đày ” đi biệt xứ dẫu nói là công tác ở tỉnh nhà nhưng mỗi năm chỉ nghỉ hè hay tết Nguyên đán mới có dịp về thăm gia đình, quê hương yêu dấu .

 Tôi cố giữ nét mặt bình thản, mà em thì không nhận ra xúc cảm của tôi được ngụy trang, dấu kín, nên say sưa kể tiếp :

Sau khi học xong chương trình năm thứ tư ở Hà Nội, theo tiếng gọi của phong trào “ Ba sẵn sàng ” do Trung ương đoàn thanh niên phát động,  số sinh viên trường Đại học Sư phạm Vinh gửi ra Hà Nội học năm thư tư chúng em quay trở về đất lửa miền trung theo đề nghị thiết tha của Ty Giáo dục Nghệ An với Bộ Giáo dục. Anh biết đấy, khi khoa Hóa trường ĐHSP Vinh chưa giảng dạy chương trình năm thứ tư thì chúng em cũng tạm coi là hạt giống đỏ của bộ môn trong ngành.  Mang trong mình nhiệt huyết, hăng say của tuổi trẻ, niềm tin yêu nghề nghiệp, em được bố tháp tùng vào Nghệ An nhận công tác . Trên vai một đầu là chiếc vali đựng đồ dùng cá nhân, đầu kia là bó sách  to đùng cùng tư liệu phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu lâu dài. Hai bố con lếch thếch lúc đi bộ, lúc nhảy tàu, nhảy xe từ Hà Nội, qua Thanh Hóa vào đất Nghệ bây giờ đang đầy khói lửa, bom đạn của chiến tranh. Tàu xe ngày ấy đã hiếm hoi lại chỉ chạy vào ban đêm để tránh bị máy bay Mỹ ném bom . Tìm về đến Ty Giáo dục sơ tán ở huyện Diễn Châu, bố con em hòa vào đám đông sinh viên đến nhận việc cùng giáo viên người miền Bắc giảng dạy lâu năm chờ đợi xin được chuyển vùng công tác về quê ngoài Bắc. Điểm khác biệt trong đám đông ấy là em quá trẻ lại bé nhỏ, nhẹ cân nên gặp ai cũng được dành cho một câu thăm hỏi hoặc bông đùa. Khi gặp ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ em được trao ngay quyết định đã viết sẵn với câu nói lạnh lùng, tỉnh bơ, dẻo quẹo : Cô học giỏi phải được ưu tiên cho vùng cao, vùng xa. Nói xong ông thản nhiên quay sang gọi người khác vào tiếp tục làm việc. Bước chân ra khỏi phòng Tổ chức cán bộ, mọi người xúm vào hỏi em được nhận công tác ở đâu. Khi biết em “ được” về trường cấp III Quế Phong các thầy cô giáo cũ ai cũng đều tròn xoe mắt kinh ngạc với “ ưu ái” đặc biệt này. Cũng có vài lời nói tổ chức đối xử quá tàn nhẫn, có người rủa ông Trưởng phòng độc ác với “ cô bé” từ phương Bắc vượt bom đạn về đây. Cũng có người dọa em những khó khăn gian khổ với cái lạnh khủng khiếp của vùng cao thế này, thế kia nhưng em vẫn thản nhiên chấp nhận.

Xin có vài lời nói thêm về cô gái được Trưởng phòng Tổ chức phân công về trường cấp III Quế Phong, Nghệ An giảng dạy. Vốn là sinh viên xuất sắc khoa Hóa trường ĐHSP Vinh được cử ra trường ĐHSP Hà Nội học chương trình năm thưa tư, nhờ sự cố gắng của bản thân mà chỉ một năm học ngắn ngủi , “ cô bé” đã lọt vào đôi mắt nghiêm nghị, khắt khe của Giáo sư Nguyễn Đình Huề, ông tổ của ngành Hóa Lý Việt Nam. Sau kỳ thi tốt nghiệp, đích danh Giáo sư Nguyễn Đình Huề trực tiếp lên Bộ Giáo dục xin giữ “ cô bé ” ở lại bộ môn Hóa Lý trường ĐHSP Hà Nội làm “ đệ tử ” cho Giáo sư. Bộ Giáo dục chấp nhận và hai thầy trò yên tâm sau kỳ nghỉ hè sẽ gặp nhau trong một tổ chuyên môn. Oái oăm thay, do xuất thân là sinh viên trường ĐHSP Vinh, nên lãnh đạo trường Vinh ngày ấy kiên quyết đòi người của trường mình đã đào tạo để phục vụ cho địa phương mang nặng nghĩa tình với nhà trường nên Bộ GD cũng đành thoái lui ý kiến. Sau kỳ nghỉ hè đến trường hai thầy trò không thể làm thế nào khác được vì tên “ cô bé ” đã nằm trong danh sách giáo viên do Ty Giáo dục Nghệ An quản lý. Cuộc đời cô sinh viên bé nhỏ ấy trải qua bao thử thách khắc nghiệt bởi cái tôi nhỏ nhen của mỗi lãnh đạo , cán bộ quản lý giáo dục địa phương nhưng không vì thế mà cản trở ý chí phấn đấu vươn lên của cô gái ấy. Cô gái bé nhỏ đã lần lượt bảo vệ thành công , xuất sắc luận án phó Tiến sĩ rồi Tiến sĩ và là một trong những phụ nữ được nhận giải thưởng Covalepskaia do phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao giải.

Đang sắp xếp đồ đạc tìm đường, phương tiện để lên đường thì LH, bạn cùng lớp quê Nghi Lộc không biết từ đâu trong đám đông gọi tên em. LH thông báo đã nhận quyết định về trường cấp III Anh Sơn, cách Diễn Châu chừng bảy tám chục cây số, nằm trên đường quốc lộ số 7 và hỏi em được phân công công tác ở đâu. Khi biết em phải về trường cấp III Quế Phong, sau mấy phút kinh ngạc chẳng hiểu sao, LH nắm tay em lôi xềnh xệch quay lại phòng Tổ chức cán bộ. Anh đã chủ động đề nghị ông Trưởng phòng đổi quyết định của hai người cho nhau. Lúc này sự ngạc nhiên của LH ban đầu lại chuyển sang em với việc làm của anh và thế là em thì lên Anh Sơn, còn LH thì “ bị điều ” đi Quế Phong.Thông tin mà tôi có được trước đây về LH chính xác là như thế . Mà anh LH từ bao năm nay đối xử với em cũng bình thường như bao bạn bè khác trong lớp mình đó, điều này chắc anh quá rõ. Anh  LH trở thành ân nhân của em từ đó.

Quả thật, lần đầu nghe bảo LH là ân nhân của em, tâm trạng tôi không thật thoải mái. Nghe em kể câu chuyện trên, về việc làm của LH, tôi cảm thấy mình bây giờ nhẹ tênh trên bàn cân, cán cân hoàn toàn nghiêng về một phía. Mà không, không còn bàn cân nữa, LH đã đẩy tôi ra khỏi đĩa cân mà bản thân tôi thực sự không bao giờ được nghĩ đến đưa lên bàn cân cùng LH, giả sử tôi là nhân vật như LH trong câu chuyện này, không biết mình sẽ ứng xử ra sao.

Việc LH chủ động đề nghị đổi địa điểm công tác từ trường thuận lợi để đến trường hết sức khó khăn thay cho em làm những sinh viên, giáo viên, những người có mặt ở đó tròn xoe mắt ngạc nhiên và thành câu chuyện được bàn tán sôi động nhất trong ngày hôm ấy. Tâm trạng em bâng khuâng chẳng biết diễn tả thế nào, có niềm vui, có băn khoăn lo lắng không biết làm như thế có được không khi anh LH phải đến nơi khó khăn thay mình. Rồi dịp may nữa lại đến với em. Cuộc đời có việc nhiều khi không theo một sắp xếp nào cả. Đang chờ trời tối để mua vé xe đi Anh Sơn thì có thầy giáo phó Hiệu trưởng trường cấp III thành phố Vinh cũng về Ty Giáo dục xin được bổ sung giáo viên. Nghe mọi người bàn tán về em, về câu chuyện ly kỳ như huyền thoại, ông lắng nghe , suy nghĩ rồi xử lý theo cách nghĩ của mình. Là người quản lý giàu kinh nghiệm, ông vào gặp và đề nghị Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Ty xin em về trường ông công tác. Và như vậy, chỉ trong một ngày thôi, em có ba quyết định khác nhau, từ Quế Phong, về Anh Sơn rồi ở lại với thành phố Vinh đất Nghệ.

Câu chuyện của em với thầy phó Hiệu trưởng trường cấp III thành phố Vinh và ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Ty Giáo dục Nghệ An còn dài dài , khá thú vị gắn kết với cuộc đời em đến tận hôm nay nhưng “ cú hích thế kỷ ” để làm xoay chuyển cuộc đời em trước hết thuộc về LH. LH  là viên ngọc quý không phải chỉ cho riêng em mà thực sự là viên ngọc trong suốt giữa đời thường đặc biệt trong tình cảnh đất nước mình giá trị vật chất, kinh tế , đồng tiền và giá trị đạo đức, văn hóa, giá trị phẩm chất con người đang thay đổi, đảo điên như bây giờ

Chắc bạn đọc vẫn còn thắc mắc em trong câu chuyện với tôi quan hệ thế nào ? Xin thưa  : Em là bạn học cùng lớp nhưng kém tôi mấy tuổi nên mãi mãi phải chịu phận làm em và bây giờ bạn bè dân K5 thường gọi em  là Con ma xó đất Hà thành. Còn LH chính là anh Lê Văn Hội, dân gốc  “ cà có đuôi hay cà có cuống ” nay nghỉ hưu ở Thị xã Cửa Lò , tác giả của những bài thơ trữ tình sâu lắng, đầy nắng, đầy gió biển mặn mòi được tích lũy, hun đúc từ cuộc sống trên mảnh đất quê hương Xô Viết Nghệ An.

Lời cuối cùng , Nguyễn Cử xin được anh Lê Hội thứ lỗi vì đã không xin phép mà vẫn đưa hình ảnh anh lên mạng. Hẹn một ngày không xa, Nguyễn Cử về Thị xã Cử Lò gặp anh “ nộp phạt ”.
                                                                        Tháng 8-2017
                                                                               NC

CHÁU VÀO ĐẠI HỌC
           Tặng cháu HL yêu quý

Sáng nay tiễn cháu vào đại học
Niềm vui ngập tràn mà mắt lại cay cay
Mới ngày nào ẵm cháu trên tay
Ông làm ngưa, cháu cưỡi phi nước đại
Chưa hết mơ màng đã qua thời trẻ dại
Thành sinh viên trường đại học thân yêu.
Dẫu đi học thôi, ông vẫn lo lắng rất nhiều
Khi xa nhà ai chăm bữa cơm, giấc ngủ
Đến đô thành nhớ không được quên cuộc đời lam lũ
Mà ông bà, mẹ cha vẫn đối mặt thường ngày.
Ông tin tưởng nhiều vào thế hệ trẻ hôm nay
Giữ truyền thống và hơn cha ông lớp trước
Nhưng cháu nhé, để những gì có được.
Phải biết chắt chiu tích lũy chuyên cần
Lần đầu xa nhà ông biết cháu phân vân
Khi sống giữa môi trường xa lạ
Nhưng thời gian giúp vượt qua tất cả
Và quan trọng hơn, bởi cháu là cháu của ông.

Tháng 8-2017