Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

50 NĂM GẶP LẠI

( Bài phát biểu thay mặt cựu SV khóa 4 khoa Hóa trường Đại học Vinh nhân 50 năm quay về nơi khoa Hóa  sơ tán trong chiến tranh chống Mỹ )

Kính thưa : Các ông bà đại biểu thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, các bác, các anh chị, bà con hai thôn Ngọc Nước và Định Thành xã Thành Trực
Kính thưa các bạn Cựu sinh viên thân mến.
Thật bồi hồi, xúc động , hôm nay các cựu sinh viên K5 trường Văn hóa 12-9 Thanh Hóa khóa học 1966- 1969 từ khắp nơi hội tụ về đây gặp gỡ, giao lưu với bà con làng xóm Định Thành, Ngọc Nước sau gần nửa thế kỷ cách xa. Được là người phát biểu đầu tiên cho tôi gửi lời chào đến các ông bà lãnh đạo cùng các bác, các anh, các chị bà con xã Thành Trực, anh chị em cựu sinh viên trong buổi gặp mặt này .Thay lời anh chị em cựu sinh viên tôi xin gửi tới bà con hai thôn Ngọc Nước và Định Thành lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn với tình cảm trân trọng nhất, chúc cuộc gặp gỡ của chúng ta thật vui vẻ và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.
Kính thưa bà con, thưa các anh các chị. Dẫu được giới thiệu là thay mặt anh chị em cựu SV phát biểu, nhưng đây là cuộc gặp mặt đặc biệt nghĩa tình giữa các cựu SV và bà con hai thôn NN, ĐT đã cưu mang, gắn bó với anh chị em cựu sinh viên; cuộc gặp mặt của những người bạn đồng môn, đồng nghiệp với bao cảm xúc dâng trào sau mấy chục năm xa cách nên tôi đề nghị chúng ta đều tranh thủ thời gian cùng nhau tâm sự chứ cá nhân tôi không phải là phát biểu ý kiến thay mặt các cựu SV , mà chỉ là người may mắn được có những lời tâm sự, chia sẻ đầu tiên
Thưa bà con. Trước hết cho tôi xin có vài lời tâm sự cùng bà con hai thôn Định Thành và Ngọc Nước : Cá nhân tôi cũng như các anh chị có mặt hay vì nhiều lý do khác nhau mà hôm nay mới quay trở về để thăm bà con, thăm mảnh đất này không phải chúng tôi tình không sâu, nghĩa không nặng. Gần 50 năm qua , có bao nhiêu đổi thay trong cuộc đời của mỗi con người, nhưng dù làm gì, ở thì những cái tên huyện Thạch Thành, xã Thành Trực với làng bản Định Thành, Ngọc Nước, Vọng Thủy, Thụ Chính mãi mãi âm vang, mãi gắn liền trong tâm hồn, trong trí nhớ của mỗi chúng tôi. Vì sao vậy ? Bởi lẽ đây là mảnh đất ngày đầu tiên , lần đầu tiên khi ba lô khăn gói xa cha mẹ, xa gia đình, xa nơi chôn rau cắt rốn để đến trường Đại học, chúng tôi được đặt chân đến và sống trong tình thương yêu đùm bọc của các gia đình của các ông bố, bà mẹ, của các anh, các chị, các em. Cũng tại mảnh đất này trọn 3 năm của tuổi trẻ, từ năm 1966 đến năm 1969, chúng tôi đã được các thầy cô giáo đào tạo, bồi dưỡng trở thành người giáo viên để sau khi tốt nghiệp chúng tôi được cử về các tỉnh thành khắp miền Bắc dạy học. Ngày ấy, lúc ra trường về các địa phương , bản thân anh em chúng tôi cũng không biết bạn mình được cử về công tác tỉnh nào vì sau khi kết thúc năm học anh chị em Ninh Bình, Thanh Hóa , Nghệ An tranh thủ ghé thăm nhà trước khi nhận Quyết định còn anh chị em ở xa như Hà Tĩnh, Quảng Bình ở lại và về thẳng các địa phương trong khi nhà trường lại khẩn trương chuyển địa điểm về Nghệ An . Việc trao Quyết định cho sinh viên cũng diễn ra tại nhiều thời điểm khác nhau. Chúng tôi ra trường đi dạy học nhưng đất nước chúng ta đang trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, có người phải rời bục giảng để lên đường tham gia chiến đấu và hy sinh cho Tổ quốc. Sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đời sống kinh tế hết sức khó khăn , giao thông không thuận tiện, giá lương tiền và một thời bao cấp, đời sống cam go nhưng với trách nhiệm của người giáo viên nhân dân, ai cũng vừa cố gắng phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ giáo dục vừa phải chăm lo đời sống gia đình. Không phải chỉ với bà con mà rất nhiều người trong các anh chị cựu SV sau 50 năm hôm nay cũng lần đầu tiên được gặp lại nhau ngay tại mảnh đất này. Vì lẽ đó dẫu tình cảm sâu nặng, dù trở lại thăm bà con, thăm lại mảnh đất yêu thương này là ước mơ nhưng không ai nghĩ có ngày trở thành hiện thực. Đến bây giờ dù đã trên dưới tuổi 70, tóc nhiều người đã bạc trắng, mắt mờ, chân bước chậm dần, sức khỏe hạn chế nhiều nhưng khi biết tin các anh chị ở Hà Nội tổ chức về đây, anh chị em chúng tôi xa gần đều hăng hái liên hệ để được trở về thăm bà con xóm Định Thành, Ngọc Nước, thăm quê hương thứ ba của chúng tôi được. Ngoài quê nội, quê ngoại anh em chúng tôi coi đây là quê hương thứ 3 của cuộc đời mình . Mảnh đất Thạch Thành , bản làng Ngọc Nước, Định Thành đã trở thành quê hương, mãi mãi trong trái tim của mỗi chúng tôi. Trên mảnh đất này tên tuổi các ông bà : Chẽm Dần, Chẽm Đông, Cò Trạc, ông Đạo, chị Giao ... ( Ngọc Nước ), Chẽm Nguyệt, ông Đồng, Cò Chế ... ( Định Thành ) không bao giờ phai mờ trong trí nhớ của chúng tôi. Đặc biệt gia đình ông bà Chẽm Dần không quản ngại dành đất của gia đình để cho sinh viên dựng lớp học, nhà ăn tập thể, là nơi tụ hội thường ngày của SV chúng tôi. Cũng vì vây mà anh chị em chúng tôi tấm lòng luôn hướng về mảnh đất yêu dấu này, dù không là nơi sinh nhưng là nơi gắn bó, nơi chúng tôi trưởng thành để bước những vào xã hội bằng chính đôi chân, khối óc , sức lực của mình. Vì những lẽ đó anh chị em chúng tôi mong được bà con chia sẻ, thông cảm.
Kính thưa bà con, trở lại mảnh đất này, anh chị em chúng tôi vui mừng được gặp lại bà con, lòng rưng rưng xúc động , đôi mắt dò tìm đâu là mái nhà xưa, đâu là con đường cũ. Lòng xốn xang khi đôi chân bước đi trên con đường , trên mảnh đất 50 năm trước đã sống, ngày đêm gắn bó. Chúng tôi vui mừng với những đổi thay, phát triển của quê hương, giao thông đi lại thuận lợi, nhiều ngôi nhà xây dựng khang trang rộng rãi hơn xưa, đời sống vật chất , tinh thần có bao thay đổi. Niềm vui thật nhiều nhưng trong lòng chúng tôi cũng rất bùi ngùi xúc động bởi có những ông bố, bà mẹ , những người năm xưa cùng chia sẻ ngọt bùi nay ai còn, ai mất, đã đi xa không còn đợi được để gặp mặt những đứa con ngày trở về. Chúng tôi mãi mãi trân trọng và biết ơn các ông bà, bố mẹ, các anh chị đã giành tình thương yêu, giúp đỡ, góp phần cho chúng tôi những gì có được trong cả cuộc đời mình cho đến tận hôm nay.
*
* *
Thưa các anh các chị cựu SV. Với anh chị em chúng ta, đây là cuộc gặp mặt ngoài sự ước mơ. Dẫu bây giờ tay trong tay, mặt đối mặt mà vẫn chưa tin là sự thật, những cái tên thân thuộc :
Cầu- Thủy- Nhưa- Tùng- Thơi - Liên - Điểm
Tân - Tho - Khang - Nhuận- Tứ - Kháng - Đàn
Huỳnh- Phương - Trí - Đợt - Hồng - Lưu - Quế
Hợi - Hiền - Hương - Ái- Trợ - Môn - An
Phương Anh- Vũ Mợi, Huyền- Thiềng, Tắc
Nhung - Hoài - Đồng - Lý- Định – Xuân - Thi
vv... và vv...
Dù đã được đọc tên các anh chị qua danh sách của đoàn mà đến giờ phút này tôi cũng như các anh, các chị đang cố lục tìm trong trí nhớ của mình để xem những người bạn về đây là ai ở 50 năm trước, trên khuôn mặt còn giữ nét thân thương nào của tuổi trẻ năm xưa. Thật bồi hồi, thật xúc động . Anh em chúng ta không thể ngờ được lại có một ngày được đặt chân đến nơi 50 năm trước chúng ta về đây chung sống, học cùng một lớp. Niềm vui, nỗi buồn đan xen nhau. Niềm vui gặp mặt mà cuộc gặp mặt tưởng như không thể tổ chức được bởi giờ này chúng ta đều trên dưới tuổi 70, bởi chúng ta đang sống mỗi người ở mỗi miền của đất nước, từ Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Nội; từ miền trung Thừa Thiên Huế - Quảng Bình, từ Sài Gòn xa xôi, từ Nghệ An, Ninh Bình , Thái bình, đều đợi chờ háo hức để cùng nhau kéo về Thanh Hóa, về Thạch Thành gặp gỡ. Gặp nhau chúng ta ai cũng như trẻ lại cùng với bao kỷ niệm ùa về. Ngày ấy vào Đại học, trở thành sinh viên mà hai bàn tay chai sạn để đào hầm, đào hào giao thông phòng bom đạn Mỹ, là lao động cật lực để làm nên lớp học bằng bương tre mà thư viết về nhà vẫn khoe với mẹ cha là ngày ngày con cùng bạn bè sinh viên lên giảng đường trường Đại học. Đời sinh viên với bao khó khăn, gian khổ, là ngô răng ngựa dùng chảo hầm hết cả buổi sáng, là hạt bo bo, là canh bí đỏ, là canh rau muống “ toàn quốc ” quanh năm. Ngồi học bài mà bụng kẹp lép, chỉ mong chóng hết giờ lên lớp hoặc tự học bài để ùa về bếp ăn tập thể. Là chờ ngày chủ nhật bạn xin phép xuống phố Kim Tân để mua về mấy chiếc bánh sắn cùng nhau liên hoan nhóm, tổ. Thế mà vui, thế mà vẫn rộn vang tiếng hát, tiếng cười. Tuổi trẻ là thế. Chúng ta tự hào tuổi trẻ của chúng ta đầy khó khăn, gian khổ nhưng sống đẹp, sống có nghĩa có tình. Tuổi trẻ đã giúp chúng ta vượt qua bao khó khăn, để học tập rèn luyện . Quên sao được những kỳ tập quân sự, hành quân dã ngoại trong đêm. Quên sao được những ngày đi lao động đắp đập tận phố Kim Tân. Quên sao được những buổi giao lưu bóng chuyền giữa hai lớp ngày chủ nhật hay đêm liên hoan văn nghê múa hát say sưa. Quên sao được những kỳ đi kiến tập, thực tập sư phạm để mai này trở thành người giáo viên thực thụ. Quên sao được các thầy giáo luôn gần gũi, gắn bó, chăm lo cho sinh viên như con, như em của chính mình. Biết bao kỷ niệm cứ dồn về, tái hiện và cả những mối tình thời sinh viên thơ mộng mà nhiều đôi sau khi ra trường đã thành vợ thành chồng. Cuộc sống khó khăn, bộn bề bao thứ phải lo toan nhưng dù ở đâu, thời gian nào khi được nghe hoặc hát các bài hát Bão nổi lên rồi – Bạch long vĩ đảo quê hương – Vàm cỏ đông , Bài ca 5 tấn ... tâm hồn mỗi người lại rung động, xốn xang nhớ về Thạch Thành, nhớ về thời sinh viên sôi nổi.
Ba năm - một ngàn ngày với bao nhiêu kỷ niệm :
Bút khôn tả muôn lời tâm sự
Muốn nói nhiều sao cứ nghẹn ngào
......
Thưa các anh , các chị. Những kỷ niệm riêng tư thì nhiều lắm và chắc chắn ai cũng muốn thổ lộ, muốn được tâm sự nên tôi không lạm dụng thời gian của các anh các chị, nhưng để có ngày hôm nay, chúng ta không bao giờ quên công ơn của các thầy giáo, cô giáo đã tận tình dìu dắt, hướng dẫn chúng ta. Nhân đây tôi xin báo một tin vui. Như một số các anh chị đã biết, ngày 19-9 vừa qua, một số anh chị em ở Hà Nội thay mặt anh chị em chúng ta đến chúc mừng thầy giáo Đặng Trần Phách, thầy giáo Chủ nhiệm khoa nhân dịp thầy tròn tuổi 80. Ở tuổi 80 sức khỏe thầy giảm sút nhiều, buổi gặp mặt chúc mừng thầy tổ chức đơn sơ nhưng trang trọng và xúc động.
Kính thưa bà con, thưa các anh chị. Một lần nữa tôi xin gửi lời trân trong biết ơn các gia đình đã thương yêu, giúp đỡ, sẻ chia với anh em chúng tôi những năm qua. Kính chúc các đại biểu lãnh đạo địa phương, các gia đinh, anh em bè bạn luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống, đặc biệt xin cảm ơn bạn Bùi Huê Cầu, người khởi xướng và tích cực tìm kiếm địa chỉ bạn bè , phối hợp cùng các bạn Nguyễn Thị Phương Anh, Đinh Xuân Định ... cùng các anh chị trưởng i thôn NN- ĐT đã giúp đỡ để có cuộc gặp mặt hôm nay .
*
* *
Nhân cuộc gặp mặt này, anh chị em trong đoàn có một chút quà nhỏ xin gửi đến bà con hai thôn góp phần vào Quỹ khuyến học để động viên các em gia đình nghèo vượt khó khăn trong học tập.
Thạch Thành ngày 15 tháng 10 năm 2016
NC


Hiển thị thêm cảm xúc



Không có nhận xét nào: