Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

KỶ NIỆM VUI
Kỷ niệm về thời còn đi dạy học thì nhiều lắm và tôi cũng không nhớ hết bởi là chuyện thường ngày. Nhân đọc lời bình của Thành Ngô trong mấy dòng về THỜI CỔ LỖ SĨ làm tôi nhớ về câu chuyện mà Thành Ngô nhắc lại .
Mồng hai, ngày đầu năm mới tôi đến chúc tết vợ chồng thầy giáo Nguyễn Viết Thiện, trước đây dạy học cùng trường và cô giáo Đinh Thị Mỹ là cô giáo của vợ tôi. Sau lời chúc tết thầy cô chủ nhà tôi chúc tết mấy bà cụ cao tuổi ở xã khác đến thăm chơi ở đấy, tôi chúc các cụ năm mới luôn mạnh khỏe, mãi là cây cao bóng cả, là nơi nương tựa về tinh thần cho con cháu trong nhà.
Sau khi các cụ nói lời cảm ơn và được chủ nhà giới thiệu tên tôi, một cụ bà bảo :
- À, ông là ông giáo Cử, con rể ông bà XY ngoài phố . Từng nghe tên ông mà hôm nay tôi mới được gặp. Tôi là mẹ cháu Thành Ngô. Mấy năm trước con tôi nó kể, ông kiểm tra bài học cũ, cháu không thuộc bài, chỉ ú ớ nói được vài câu. Cho cháu về chỗ ngồi, ông không tỏ thái độ cáu gắt với học trò mà lại nhẹ nhàng bảo : Cảm ơn em, hôm nay em không thuộc bài tôi ghi cho em 2 điểm . Nghe cháu kể, ban đầu tôi cũng ngạc nhiên bởi sự khác lạ nhưng rồi sau khi suy nghĩ tôi bảo cháu : Nếu thấy trò không thuộc bài, thầy giáo mắng học trò một trận, mấy ngày sau học trò sẽ quên ngay, nhưng trò mắc lỗi không thuộc bài mà thầy giáo vẫn nhẹ nhàng, điềm đạm lại còn cảm ơn thì học trò nó sẽ nhớ. Chắc chắn là sẽ nhớ lâu hơn bởi lời nhẹ nhàng mà đau hơn bị mắng, mà có nhớ nó mới chịu học bài. Trong đầu tôi thầm nghĩ, ông này cư xử với học trò cũng ghê gớm lắm đây. Hôm nay gặp ông, được ông chúc tết, thật vui mà tôi kể chuyện này, ông thông cảm nhé.
Lắng nghe câu chuyện mà tôi giật thót cả người. Tôi vốn là tay hợm hĩnh, coi hiểu biết của mọi người đều dưới tầm mắt mình. Ấy vậy mà một phụ huynh không qua trường lớp đào tạo, chẳng có bằng cấp gì lại nhìn thấu tâm can tôi về phương pháp giáo dục, dạy học. Lúc ấy tôi chỉ biết cười mà không thanh minh bình luận gì thêm mà chỉ xoay quanh câu chuyện tết nhưng đêm về tôi cứ suy nghĩ mãi và toát cả mồ hôi khi nhận ra rằng : những người dân , người lao động. người đang sống, làm việc bình thường chất phác chung quanh mình, cứ tưởng dân thường là u mê, không hiểu biết gì. Thế nhưng khi nghe bà cụ phụ huynh kể chuyện tôi đã tỉnh ngộ : Không . Hoàn toàn không phải thế. Có điều khi họ là phụ huynh, khi người dân phụ thuộc vào sự quản lý ( lại quan liêu, cửa quyền, hách dịch nữa ) họ không dám thể hiện chính kiến của họ mà thôi chứ trong nhiều lĩnh vực không chỉ hiểu biết cặn kẽ mà có thể họ còn là bậc thầy của mình nữa đấy. Từ nay, từ ngày hôm nay phải bỏ cái thói xem thường người khác, cái thói hợm hĩnh học hàm, học vị, bằng nọ, cấp kia, nhìn người bằng nửa con mắt ngay đi .
Đọc lời bình, nghiệm lại đúng như lời bà cụ thân sinh Thành Ngô đã nói, chuyện đã qua mấy chục năm mà Thành Ngô vẫn nhớ. Còn tôi vẫn không rõ với bài học năm xưa mình có thay đổi được nhận thức CỔ LỖ SĨ của mình không ?
Cũng xin vài dòng về “ cô bé” Thành Ngô : Sau khi tốt nghiệp trường Đaị học Văn hóa, Thành Ngô về công tác đoàn thanh niên rồi trở thành Trưởng phòng VHTT huyện. Trước ngày về nghỉ hưu, Thành Ngô là Ủy viên ban thường vụ, trưởng Ban Dân vân huyện ủy chinh trên quê hương cô sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong cuộc sống.
Không biết điểm 2 ngày ấy và những ngày thầy và trò cùng tham gia dạy và học có tác động thế nào trong cuộc sống sau này của Thành Ngô không thì tôi không thể biết nhưng thấy vui vui khi ôn lại kỷ niệm xưa. Nếu Thành Ngô và những học sinh cũ của tôi lên “ phây ” đọc được mấy dòng này, hãy đồng cảm, chia sẻ cùng tôi nhé. Chúc em hạnh phúc, nhiều niềm vui trong cuộc sống .
Tháng 3-2018
NC

Không có nhận xét nào: