Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

CHỒNG EM

( Thơ vui - nhân kỷ niệm 45 năm ngày cưới )
Chiều cao ước một mét tư
Nặng năm chục ký có dư ít nhiều
Bốn lăm năm trước em liều
Quen nhau rồi chuyển sang yêu, thành chồng !
Thế là từ ấy sống chung
Thế là nồi đã có vung đậy rồi ?
                   *
                 *   *
Chồng em tài cán khác người
Ngủ không biết chán lại lười thể thao
Việc công chẳng hiểu thế nào
Về là vội vã lao vào chơi game
Việc nhà gánh, một mình em
Vườn rau, cơm nước lại thêm lợn gà
Em đi thăm cháu vắng nhà
Cơm canh chồng nấu ăn ba bốn ngày
Nhà thì đủ thứ vứt đầy
Sân thì lá rụng phủ dầy lên nhau
Em không nói xấu chồng đâu
Chỉ là xả tres vài câu thôi mà.
                     *
                   *   *
Nhưng chồng em rất thật thà
Ngủ mơ ú ớ truy là khai ngay
( Một phần sợ em ra tay
Một phần sợ nhỡ lâu ngày … tòi ra ?! )
Việc lớn nhỏ ở trong nhà
Việc ngoài xã hội dù xa hay gần
Chồng em chẳng ngại khó khăn
Một câu em bảo, em cần, giúp ngay
Rượu bia thi thoảng cũng say
Là lên giường ngủ không hay lèm bèm
Chị em ơi hãy cùng xem
Có chồng ai giống chồng em không nào ?
                        *
                      *   *
Nhưng em cũng rất tự hào
Tiền lương chẳng dấu xu nào để riêng
Chủ tài khoản một mình em
Thu chi, quyết toán chẳng thèm công khai
Chồng em tiền chẳng biết xài
Tài sản chung bốn con trai trình làng
Con dâu đã có ba nàng
Cháu đà năm đứa, hai chàng, ba cô.
                           *
                         * *
Bốn lăm năm mới làm thơ
Tặng anh câu chuyện bất ngờ : Chồng em .
( Viết xong trình để vợ xem
Vợ cười : Anh nói xấu em đấy à ? )
Tháng 2-2018
NC

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018


QUÊ  HƯƠNG
Quê hương mang nặng nghĩa tình
Với bao kỷ niệm gia đình trong tôi
Bôn ba khắp bốn phương trời
Con mang theo cả những lời mẹ ru
Dẫu núi cao, dẫu sông sâu
Chôn rau cắt rốn ở đâu, tìm về
Góc vườn, gốc mít, bờ tre
Gió đưa kẽo kẹt trưa hè mênh mang
Cây đa, giếng nước, đình làng
Dòng sông bạc ánh trăng vàng chảy quanh
Một vùng sơn thủy hữu tình
Yêu nhau em hãy theo anh cùng về .


Tháng 3-2018
NC

Kết quả hình ảnh cho Ảnh sông quê

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

THỜI CỔ LỖ SĨ
Nói là thời cổ lỗ sĩ nhưng thời gian không phải xa xôi lắm. Tuy vậy một đời người thì ắt cũng đã vài chục năm. Đúng thế . Vài chục năm bây giờ cũng đã cổ lắm rồi.
Cha mẹ tôi sinh được bốn anh em con trai. Mà con trai thì… nghịch lắm. Tôi không biết gia đình tôi có quy ước từ bao giờ nhưng nhà tôi làm em không được cãi lời anh Em có lỗĩ anh có quyền đánh đòn. Làm anh có gì sai đã có bề trên là cha mẹ phán xử. Tôi là con thứ tư nên “ ấm ức ” lắm vì … chẳng có một chút “ quyền hành ” gì. Đến bây giờ đã ngoài bảy mươi tuổi, cãi lại người khác thì có nhưng tuyệt nhiên, với anh tôi, mọi lời nói đều là … mệnh lệnh .
Lớn lên, đi làm cho đến ngày nghỉ hưu tôi đã phải học qua nhiều trường lớp. Thời học phổ thông, giờ kiểm tra viết, nếu ai đó mở vở chép bài bị thầy giáo phát hiện, nhắc nhở thì xấu hổ không có lỗ nẻ mà chui xuống đất. Cái nếp đó nó tiêm nhiễm suốt cả đời tôi. Khi đứng lớp tôi cũng rất nghiêm khắc với học trò của mình về lỗi này. Hồ sơ điểm số học tập của tôi không đẹp nhưng khoái nhất là những gì mình có là hoàn toàn của mình, vì thế càng về sau tôi kiến thức của tôi chỉ có thêm chứ không mất đi.
Ngày vào học cấp III trường huyện, xa nhà, tan học ngày thứ 7 cánh chúng tôi mới về nhà. Trên đường về gặp thầy giáo cũ, học sinh đều ngã mũ, nón đứng lại chào thầy mà thầy giáo cũng bỏ mũ đáp lại lời chào của học trò. Những chuyện như thế giờ đã là rất cũ.
…..
Tôi sinh ra vào cái thời cổ lỗ sĩ, lại bảo thủ, không chịu “ đổi mới ” nên cứ gắn bó, lưu luyến, yêu mến cái thời cổ lỗ sĩ ấy. Hồ sơ cuộc đời tôi không thể “ đẹp ” hơn được. Ngồi “ đọc ” lại hồ sơ đời mình, biết vậy, đành thỏa mãn với cái thời cổ lỗ sĩ của mình vậy.
Tháng 3- 2018
KINH NGHIỆM
NGÀY CÁ THÁNG TƯ
( Chuyện vui )
Cách đây tròn 50 năm mình là thanh niên con nhà nghèo, xấu trai, đen nhẻm gầy gò lại vụng về nên tuy đã tuổi hăm mà chẳng dám làm quen với một bóng hồng nào cả. Đang vơ vẩn vì “ ớ vệ ”, trong cái khó bỗng ló cái khôn. 0 h 1” ngày 1-4- 1968 mình tung tin nhắn nội dung : “ Anh yêu em ”, gửi đến 15 cô gái một lúc. Hôm sau có 14 cô phản hồi vừa từ chối vừa mắng khéo mình. Lập tức mình cũng nhắn tin trả lời là em không biết hôm nay là ngày Cá tháng tư à ?! Ý mình là ngày nói dối nếu bảo là “ anh yêu em ” thì phải hiểu ngược lại. Còn cô gái thứ 15 không trả lời, theo thời gian và năm tháng, bây giờ là mẹ của con mình, bà nội, bà ngoại cháu mình đấy. Mà cũng may chỉ một im lặng, chứ có hai , ba bông hồng im lặng thì mình ... gay ?!
Thế mới hay, nếu biết lợi dụng thời cơ, ta có thể chuyển bại thành thắng, trận đánh nào cũng chiến thắng
31- 3- 2018
NC