Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

CHUYỆN LINH TINH NGỒI BUỒN CÓP NHẶT

Lâu lâu không gõ vào bàn phím. Đã hơn tuần nay kém ngủ mà người già kém ngủ hay suy nghĩ linh tinh. Nghỉ rồi bật máy ghi lại dù chẳng cần hệ thống.

Mấy hôm nay ngoài chuyện mưa lũ,ì xã hội đang tập trung dư luận vào “ trận bão” gian lận điểm thi TNPT của mấy tỉnh. Cách đây hơn 50 năm, ngày còn học phổ thông, nhà trường, thầy cô, học sinh đều hình như rất nghiêm túc. Tôi nói hình như thôi bởi có câu chuyện sau mà tôi không lý giải nổi. Tôi là học sinh cố gắng đến đâu cũng chỉ có sức học trung bình, thế nhưng hơn 50 năm rồi, các môn Văn, Sử, Địa, Toán , Lý , Hoá học điểm tổng kết toàn dù chỉ toàn điểm 3 ( ba – ngày ấy đánh giá theo thang điểm 5 là cao nhất ) mà chương trình học những gì, bây giờ vẫn còn thấp thỏm nhớ. Tuy nhiên có bộ môn Chính trị, tôi lại không nhớ nổi đã học những gì và là bộ môn không chỉ riêng tôi, cánh học trò đều lười học nhất nhưng điểm tổng kết lại cao. Hầu hết là điểm 5, ít người bị điểm 4. Mà điểm tổng kết Chính trị 4 là có vấn đề. Hay là lo vì có vấn đề nên đây là bộ môn mà khi kiểm tra học sinh ( có tôi ) thường hay mở vở chép bài và cũng lo có vấn đề nên Thầy giáo bất đắc dĩ chấm bài mới cho điểm 4, chủ yếu là điểm 5.

Sau khi học hết phổ thông, vào Đại học, biết mình mai sau làm Giáo viên nên suôt bấy nhiêu năm, kể cả môn Chính trị tôi không bao giờ gian lận.

Phải nói rõ thêm cuộc đời tôi mọi việc đều gắn liền với hai từ TRUNG BÌNH . Tất cả đều trung bình mặc dù tôi là người nhỏ nhen, muốn cái gì cũng không thua kém bạn bè, nghĩa là cái người khác biết, mình cũng muốn biết. Muốn biết thì phải học nên tôi biết nhiều thứ nhưng không sâu sắc, chỉ loại TB. Cái tôi học là học cho riêng mình, học để nâng cao hiểu biết cá nhân, để không kém người. Thế thôi . ( Tất nhiên, tự xếp hạng, mình cũng có môn khá, nhưng môn ấy nói ra mọi người cười và xấu hổ chết – Mà đó là tự kiêu nói vậy thôi chứ có thời gian tào lao ngoài phố tìm hiểu thì mình lại tụt xuống TB thôi ?! )

Ngày học Đại học, không biết bạn bè tôi thế nào vì khi ra trường, mỗi người về công tác một nơi nhưng tôi bị tiêm nhiễm hai “ thói quen “ của các Thầy cô đó là làm việc đúng giờ và đọc sách. Ngày đi dạy học, học sinh khoái nhất việc thực hiện đúng giờ. Trống báo hết tiết học là dứt khoát nghỉ. Tất nhiên để làm được như vậy tôi phải tính toán , phải có phương án và cách kết khi hết giờ. Ngày còn đi học tôi chúa ghét các thầy giáo được học sinh mời đến liên hoan chia tay mà đến muộn và khi làm thầy giáo được mời ăn cỗ, tôi đến đúng giờ hoặc không đến, chứ không đến muộn. Còn thói quen đọc sách thì chỉ giữ lại cho mình chứ cảm hứng ấy chẳng biết truyền lại cho ai ?

Ngày mới ra trường tôi nổi tiếng nghiêm khắc. Giấy làm bài kiểm tra quy định rõ : Kiểm tra một tiết, không giới hạn. Kiểm tra 15 phút chỉ ¼ trang giấy ( ½ trang vở ) nhưng lại rất dễ dãi : Giấy làm bài lần trước còn trống nhiều được phép sử dụng để làm bài kiểm tra lần sau nhằm tiết kiệm giấy cho học sinh. Ở thập kỷ 70 mua được tập giấy viết không phải là chuyện dễ và học sinh con nhà lao động không phải có tiền để phung phí. Thập kỷ 70, thi TNPT đa số tỷ lệ TN chỉ 60- 65 % Ít trường đạt 70- 75% còn trường miền núi 40-45% cũng là chuyện bình thường. Học sinh thi không đỗ có điều kiện học lại hoặc năm sau ôn tập, đăng ký thi tiếp còn giáo viên chẳng ảnh hưởng gì. Thế mà sau này gặp lại nhiều học sinh  ngày ấy bị đánh giá xếp loại trung bình nhiều người làm ăn, công việc đều phát đạt. Tôi trở thành học trò của họ nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.

Mấy chuyện vặt là chuyện cá nhân chứ vị thành tích không phải bây giờ mới có. Nhớ mấy chục năm trước, được theo dõi phong trào GD, một điều trái khoáy khá phổ biến những trường học xa xôi khó khăn, tỷ lệ học sinh Khá, giỏi cao hơn các xã trung tâm có điều kiện kinh tế, xã hội phát triển. Xếp loại GV trường xa xôi cũng nhỉnh hơn trường tập trung nhiều GV có thâm niên giảng dạy. Để khắc phục tình trạng đó, cơ quan quản lý yêu cầu GV lưu trữ tất cả đề và bài làm của HS. Khi đoàn KT xuống cơ sở chúng tôi sử dụng chính đề bài mà GV đã KT để thẩm định lại. Việc chênh lệch vô lý giảm xuống. Để hạn chế xếp loại HS giỏi cuối cấp với Tiểu học, giỏi môn học THCS, mới dự định đưa phương án tập trung tổ chức kiểm định lại, trường nào đánh giá đúng, cơ quan QL cấp chi phí kiểm định, trường nào kiểm định không đạt tiêu chuẩn thì phải tự lo kinh phí. Mới thế thôi, đã hiệu quả nhỡn tiền.

Lại nhớ kỳ thi năm học 1995 – 1996, tập thể thống nhất phương án điều giáo viên Tiểu học coi thi tốt nghiệp THCS, chỉ bộ máy lãnh đạo HĐ thi là người của trường THCS. Kết quả tỷ lệ thi TN thấp nhất tỉnh nhưng quy trình thì không sai bởi ngày ấy chưa có Điều lệ trường Tiểu học, Điều lệ trường THCS mà đang là Điều lệ trường Phổ thông cơ sở. Khối lời bàn ra tán vào. Khối kẻ chạy ngược chạy xuôi . Khối ý kiến trái chiều nhưng chất lượng đánh giá là chất lượng thật.

38 năm gắn bó với GD, tôi làm việc ở 4 cơ quan, trường học. Ngày ra trường đến Ty Giáo dục, ông Trưởng phòng TCCB bảo tôi và anh bạn cùng môn, cùng từ ĐHSP Vinh về nhận công tác tại tỉnh VP rằng : Hiện nay còn 2 trường thiếu bộ môn các anh giảng dạy là ĐH và YL, khoảng cách từ Ty ( sơ tán ) đến 2 trường bằng nhau , hai anh bàn bạc, ai về trường nào cũng được. Tôi bảo anh bạn tôi có xe đạp hãy một mình về ĐH, tôi đi YL, bởi như ông Trưởng phòng TCCB cho biết, có 2 anh ở trường Vinh cũng về nhận việc tại YL đang nghỉ nhà dân, mai mới lên đường. Tôi nhận về YL chỉ với lý do duy nhất là có bạn đường cùng cuốc bộ cho vui vẻ . Tuổi trẻ vô tư và nhẹ nhàng đến vậy

13 năm làm giáo viên, đang quen với công việc tôi đột ngột nhận Quyết định chuyển đến đơn vị mới dù đơn vị mới không xa trường cũ. Rồi mấy năm sau, vừa làm quen với nơi làm việc mới, tôi lại nhận QĐ chuyển đơn vị mà không một lời đề đạt nguyện vọng. Sau 13 năm làm một công việc nhàm chán, đột nhiên trong cuộc chuyện trò ngoài giờ làm việc tôi được Sếp , nơi là cơ quan cuối cùng tôi đến vời về làm việc với Sếp. Đây là lần đầu tiên và duy nhất tôi được tham khảo ý kiến. Cái anh suốt đời xếp loại trung bình thì được tham khảo ý kiến cũng được, không tham khảo cũng xong. Việc gì cũng làm. Việc gì cũng làm được .

Nhận công việc mới lại phải đi học. Ngày kiểm tra mãn khoá, lớp học khoảng 120 người ai cũng lo, nhỡ kiểm tra không đạt thì mang tiếng vì người học đều ăn lương Nhà nước cả. Lo thì chạy ngược, chạy xuôi. Lo thì tìm tủ, săn đề. Lo thì thủ sẵn tài liệu. Tôi thì bình chân như vại. Điểm sát hạch của tôi đạt bao nhiêu, tôi vẫn là tôi, không thể biến thành người khác. Và thế là ung dung tự tin bước vào trường thi trước mặt bao nhiêu người. Tên tôi vần C mà nên được gọi vào trước. Mấy ngày sau được thông báo kết quả. Lần đầu tiên trong đời tôi được xếp loại tiền tiến. Mấy cán bộ lớp, cán sự, tổ trưởng xếp loại tiên tiến xuất sắc. Thấy mình được xếp loại tiên tiến tôi thầm nghĩ : Chắc các thầy giáo thấy mình cao tuổi, lại có tí chức sắc ở trong lớp học này nên thương tình nâng đỡ mà thôi. Khi đọc danh sách, cô bạn ngồi bên huých tay vào sườn tôi bảo : Toàn xạo, anh mới là người duy nhất xứng Tiên tiến xuất sắc. Tôi hỏi sao lại thế. Cô bạn trả lời : Anh là người duy nhất không lo đi tìm đề, không đi gặp thầy giáo, không mang tài liệu vào phòng thi … Tôi bảo : Em theo dõi anh đấy à ? Cô bảo : Chẳng cần theo dõi, sự thật là sự thật

Tôi mừng không phải cuối đời một lần được xếp loại tiên tiến mà phát hiện ra rằng, chung quanh ta vẫn có nhiều người sống âm thầm nhưng họ nhận biết sự thật vẫn tồn tại. Sự thật không thể chết .

Mấy hôm vợ vắng nhà. Nay vợ về, có thời gian rỗi, nhớ gì ghi lại trung thực như thế cho vui, cũng chẳng để làm gì. Bạn nào ghé thăm xin đừng phán xét nhé

Tháng 7- 2018
NC

1 nhận xét:

Unknown nói...

Bài viết rất thú vị.
"thấp thỏm chờ - lõm bõm nhớ" ???