Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2020

TÔI – NGÀY XƯA & HÔM NAY
Đêm nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tỉnh giấc làm tôi suy nghĩ mãi. Suy nghĩ về tôi, ngày xưa và hôm nay.
Hãy nói chuyện ngày xưa trước đã rồi mới kể chuyện về giấc mơ cho nó đúng quy trình. Từ giấc mơ, tôi nhớ lại chuyện ngày xưa rất rõ. Thời học cấp I có câu chuyện ba đứa trẻ trốn học vào rừng chơi bị lạc mãi mới tìm được lối về. Hai trong ba đứa trẻ bàn tìm lý do nào đó khi về nhà trình bày với cha mẹ cho phù hợp để không bị đánh. Đứa trẻ thứ ba bảo rằng, nó sẽ nói thật, vì nói thật là dễ nhất, không phải suy nghĩ để tìm cách nói dối. Cuối cùng hai đứa trẻ kia cũng đồng ý phương án đứa trẻ thứ ba đề xuất, Nói thật.
Ngày học cấp II ở lứa tuổi thiếu niên, tôi khoái lắm mối tình của chàng Paven Carosagin và cô nàng Tonhia xinh đẹp trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Nicolai Ostropski. Nhưng rồi điều ghi nhớ nhất lại là chuyện tình của Paven và Rita. Paven và Rita yêu nhau thắm thiết nhưng do yêu cầu công việc họ không có cơ hội gần nhau, Sau bao nhiêu năm cách xa gặp lại, Rita muốn đền đền bù tình cảm cho Paven nhưng rồi họ kịp dừng lại bởi Paven nghĩ rằng, bù đắp bằng thể xác làm mất đi gấp ngàn lần cái tốt đẹp mà họ đã dành cho nhau. Từ thực tiễn mà Paven đã rút ra : Cái quý nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ có sống một lấn. Phải sống sao để khi nhắm mắt xuôi tay không phải xót xa ân hận mà ta có quyền tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta đã hiến dâng vì sự tiến bộ cho nhân loại . ( Vì không nhớ rõ câu từ, chấm, phẩy nên tôi không cho vào ngoặc kép )
Tuổi thanh niên chúng tôi đến trường trong màu lá nguỵ trang bởi chiến tranh bằng không quân của Đế quốc Mỹ. Khó khăn, thiếu thốn đủ bề nhưng giàu lý tưởng và sức trẻ như lời thơ trong bài Con cá, Chột nưa : Ăn đi vài con cá
Dăm bảy cái Chột nưa
Có ai biết ai ngờ
Thế vẫn tròn danh dự Nhưng mà tôi lưỡng lự Suy nghĩ rồi lắc đầu Đành không ai biết đâu Vẫn không làm thế được Từ khi chân dấn bước Vào con đường đấu tranh Tôi sẵn có trong mình Đôi mắt thần chủ nghĩa Đã đứng trong đoàn thể Bênh vực lợi quyền chung Sống chết có nhau cùng Không xa rời kỷ luật ( Con cá, chột nưa – Tố Hữu ).
Nhớ những ngày ngồi mài đũng quần trên ghế nhà trường, thi thoảng nhắc bài cho bạn khi thầy giáo kiểm tra. Bị Thầy giáo phát hiện bắt đứng dậy tại chỗ còn biết xấu hổ. Mà xấu hổ kéo dài mấy ngày liền.
Rời ghế nhà trường, đi làm tôi sống, làm việc như bao thành viên khác trong xã hội. Những năm sắp nghỉ chế độ, được Cơ quan đề nghị lên cấp trên khen thưởng. Sau mấy tuần gửi báo cáo thành tích ( bản giấy in kèm đĩa mềm ) tôi được người phụ trách công tác thi đua của cơ quan bảo đến Ban thi đua cấp trên để bổ sung hồ sơ. Tôi bảo người phụ trách, nhờ chuyển lời lên cấp trên xem xét, thành tích của tôi chỉ có thế chẳng còn gì để bổ sung. Nếu thành tích của tôi chưa đạt, không được xét khen thưởng tôi cũng chấp nhận không có gì phân vân. Rồi tôi lại để tâm vào những việc mà mình phải hoàn thành. Nhưng cuối cùng tôi vẫn được Chủ tịch nước Quyết định thưởng … *
* *
Sau 13 năm 91 ngày nghỉ việc theo chế độ của Nhà nước hay đang sống sang ngày thứ 91 của tuổi 74 tôi nằm mơ mình đi thi tốt nghiệp phổ thông. Là giấc mơ nên chẳng theo một trật tự nào cả. Thí sinh dự thi toàn người lớn mà phần đông là bạn bè từng công tác cùng tôi. Đề thi được in trên tờ báo lớn những 4 trang. Khi nhận đề thi một anh bạn HT một trường THPT cũng là thí sinh ( tôi nhớ rõ nhưng xin dấu tên ) gọi điện thoại di động trao đổi rất to với ai đó. Trường thi rất mất trật tự, đứng tụm năm, tụm ba ngoài sân trường. Người nói chuyện này, kẻ trao đổi việc kia. Anh bạn lái xe cơ quan hỏi tôi có làm được bài không. Tôi bảo, bỏ lâu rồi, chắc không làm được. Một anh bạn đồng nghiệp khác, cỡ có sao, có gạch xúi tôi giả vờ ốm để không phải thi. Nghe bạn, tôi làm hồ sơ bị viêm tai rồi nhờ đem nộp. Anh bạn lại bảo phải làm viêm tai màng não mới được xét tốt nghiệp rồi còn nhắc phải “ xử lý “ với nhân viên y tế thế nào cho đẹp kẻo người ta bảo ông không “ văn hoá “. Tôi giật mình tỉnh giấc. Tỉnh giấc nhưng câu chuyện trong mơ tôi nhớ rất rõ ràng, chi tiết .
*
* *
Không thể ngủ tiếp tôi nằm suy nghĩ về ngày xưa và hôm nay. Có phải bây giờ mình đã hoà vào nhịp sống của thời đại hay đã suy thoái về tư tưởng dù chỉ là một giấc mơ.Băn khoăn, hoang mang, tôi vùng dậy ghi lại vừa để luôn tự hỏi mình vừa lắng nghe ý kiến của mọi người xem sao? ..
11- 4- 2020
NC

Không có nhận xét nào: