Thứ Tư, 5 tháng 1, 2022

 Tự kiểm điểm :

CHỨC VỤ TÔI ĐẢM NHIỆM BỊ LỢI DỤNG
Nghe tiếng chuông gọi tôi tự hỏi : Không biết trời đang mưa lạnh thế này ai đến nhà mình có việc gì không ?
Cửa mở. Khách là chú bạn đồng hương đang phục vụ trong một đơn vị Quân đội
Thời bình và có vợ là Quân nhân chuyên nghiệp nên tuy phục vụ trong Quân đội nhưng bạn tôi có nhà riêng, không phải thường trực tại đơn vị. Tôi gọi chú bởi chú kém tôi chừng chục tuổi. Là đồng hương nên chúng tôi thường đến thăm nhau.
Vừa vào đến nhà, sau câu chào hỏi chú đồng hương đặt lên bàn uống nước một gói quà rồi nói:
- Em xin lỗi bác, chút quà này cho em xin lỗi và xin bác đừng chửi em .
Không hiểu vấn đề chú em muốn nói, tôi bảo :
- Thì chú nói rõ xem , chuyện gì anh nghe rồi mới biết có lỗi hay không chứ ?
Nghe tôi nói vậy, bạn tôi ấp úng kể :
- Chuyện thì bác đã biết rồi đấy. Thằng cháu em, con bà chị gái, em mang từ trong quê ra từ nhỏ cũng là bộ đội có vợ đang là giáo viên . Tuy đơn vị cháu và vợ cháu cùng một huyện nhưng hai cơ quan lại ở xa nhau. Trong một huyện mà hai vợ chồng ở hai nơi, Đơn vị chồng tuy chẳng ở nơi trung tâm nhưng là đơn vị cố định. Trường học vợ cháu giảng dạy đi lại thuận lợi nhưng quá xa nên không thể đi về một chỗ được mà lại thêm cháu còn nhỏ. Hai bên nội ngoại đều không giúp đỡ được gì . Ông bà nội ở tận trong quê. Bà ngoại phải trông nhà cửa để ông ngoại và cậu út đang đi làm. Biết hoàn cảnh đó, cô giáo Y giảng dạy môn Thể dục ở trường gần đơn vị cháu đóng quân nhận giúp đỡ sẽ xin chuyển vùng và tất nhiên cần ít kinh phí làm quà. Đã hai năm học rồi mà đến nay không có chuyển biến gì. Cháu muốn gặp cô Y xin lại số tiền làm quà nhưng cô Y chỉ gặp được trên điện thoại với lời hứa kiên trì chờ đợi còn muốn gặp trực tiếp cô đều từ chối. Lúc bận việc này, lúc việc khác .
Nghe đến đây tôi vội ngắt lời :
- Ừ , thì chuyện này chú kể anh nghe rồi. Vấn đề anh cần biết là chú nói có lỗi với anh Lỗi mà chú nói là ở chỗ nào, ?
Điểm mấu chốt tôi cần biết cũng là điểm bạn tôi cần trình bày. Như được khích lệ, bạn tôi mạnh dạn :
- Thú thật bác, hôm thứ 7 tuần trước em lấy số điện thoại từ thằng cháu gọi cho cô Y. Nghe tiếng miền Trung trọ trẹ cô Y hỏi : “ Anh là ai “ ?. Em xưng tên bác , chức vụ và đơn vị công tác và nói nhận được đơn tố cáo cô Y cầm tiền chạy chuyển vùng của giáo viên. Rồi em tiếp : Hẹn trong ba ngày nếu cô đem trả tiền cho giáo viên, tôi bảo họ rút đơn. Quá hạn trên tôi sẽ lập đoàn kiểm tra về trường làm việc.
Hiệu quả rõ rệt, chưa đến ba ngày, cháu em nhận lại đủ số tiền mà thời gian qua muốn đòi lại không thể đòi được .
Nghe chú em kể đến đây tôi muốn cười mà không dám cười. Hóa ra cái tiếng trọ trẹ khác lạ và cái chức oai như Hổ giấy của mình cũng bị người khác lợi dụng mà lại lợi đụng có hiệu quả
Đang mải mê ” tự sướng “ Chú em lại tiếp :
- Lợi dụng chức danh của bác mà em đòi lại được tiền cho các cháu. Gọi là tí quà, bác cho em xin lỗi .
Nghe thế, tôi nghiêm nét mặt dọa : Chú lợi dụng tên tuổi anh, giờ hối lộ chạy tội. Thôi bây giờ giải quyết thế này , chú mang quà về, anh tha thứ còn để quà lại anh sẽ truy cứu trách nhiệm. Mà chú biết đấy. Anh mà lên làm việc với đơn vị chú thì chỉ một con đường chết.Nói là vậy nhưng nguyên nhân chính vẫn là dù bị lợi dụng tên tuổi nhưng không ảnh hưởng gì đến thanh danh tôi mà giúp cháu bạn tôi đòi lại lẽ công bằng
Tuy là đồng hương, là bạn bè và nhiều lần say túy lúy với nhau nhưng do tôi nhiều tuổi hơn nên bạn tôi đành chấp hành ý kiến bề trên.
Đó cũng là một tối thứ 7, tôi ở nhà một mình, hai anh em lại vít cổ chai, nâng li với lọ lạc rang mà nhà tôi bao giờ cũng rất sẵn.
Nghĩ cũng buồn cười. Người ta thì lợi dụng mọi cơ hội khi thi hành công vụ.
Mình thì bị người khác lợi dụng. Ngố thật, nhưng cái ngố trong trường hợp cụ thể này không đáng chê trách lắm .
Tháng 11- 2021
N C

Không có nhận xét nào: