Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2022

 ĐEM CON TRẢ TRƯỞNG PHÒNG .

Không giống như mọi lần khác đi công tác về, anh chị em không ai bảo ai đều tụ hội tại phòng Văn thư chuyện tào lao mấy câu cùng Thủ trưởng. Có hôm nhâm nhi chút quà tôi mua về hay sản phẩm gia đình anh chị em mang đến trước giờ làm việc. Sáng nay khi thấy tôi đến cơ quan, mấy chị em lén lén lút lút nhìn nhau tủm tỉm cười rồi lảng tránh về phòng riêng như sợ bị tôi giao làm một việc gì đó bắt buộc ngoài ý muốn. Nhận thấy không khí khác lạ đó tôi liền bảo cô Phó Trưởng phòng là học trò cũ đến thẳng phòng tôi khi cô vừa từ khu vực để xe của cơ quan bước ra.
- Nào, nói cho tôi biết mấy hôm vừa rồi ở nhà có vấn đề gì không ?
Hình như dự đoán được nội dung câu hỏi mà tôi cần tìm hiểu, Phó trưởng phòng vừa cười vừa nói :
- Báo cáo Thầy, mọi công việc ở Phòng đều bình thường cả. Có câu chuyện này em báo cáo Thầy, Thầy đừng bảo em dựng chuyện đấy .
- Nói đi
- Hôm qua có một phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi tuổi, đi xe đạp lai một đứa trẻ chừng 11 hay 12 tuổi gì đó xông thẳng đến phòng Thầy. Thấy vậy em bảo chú Văn thư gặp chị hỏi có việc gì. Chị chỉ bảo cần gặp Trưởng phòng. Nghe vậy chú Văn thư bảo : Trưởng phòng của chúng tôi đi họp ở Tỉnh, hết ngày hôm nay mới về Chị có vấn đề gì cần phản ánh hay giúp đỡ, cần gặp ai chúng tôi hướng dẫn chị trực tiếp gặp gỡ làm việc.
Không gặp được Trưởng phòng, lại nghe chỉ gặp Chuyên viên , người phụ nữ ấy thất vọng và có vẻ bất cần : Tôi mang con đến trả Trưởng phòng.
Như để kiểm chứng lời nói của chú Văn thư là thật, hai mẹ con đứng chờ một lát, vẫn thấy phòng Thầy đóng cửa rồi họ ra về .
Tôi hỏi tiếp : Rồi sao nữa ?
- Thầy ơi. Còn sao nữa. Nghe chị ấy nói vậy thì lúc đó mấy anh chị em bọn em nhìn nhau ngồi im thin thít. Đưa nào dám ho he đi hỏi chuyện nhạy cảm như thế để mà chết với Thầy à ? Chắc hôm nay mẹ con chị ấy lại đến gặp Thầy.
Thấy tôi không nói gì thêm, chần chừ mấy giây sau, Phó trưởng phòng ngập ngừng : “ Mà em hỏi thật Thầy, chuyện ấy là thế nào ?
- Thế nào là thế nào - Cứ thì thì, thầm hầm, lúc to lúc nhỏ, tôi gõ vào cái đầu các cô ấy. Thôi, về phòng mà làm việc đi .
*
* *
Thời gian trôi nhanh quá, thấm thoắt tôi đã nghỉ hưu sang năm thứ 16.
Những thói quen sáng dậy đến giờ phải đi làm cũng thay đổi . Rồi mỗi ngày tuổi càng cao, sức khỏe giảm dần, giao lưu hội hè cũng thưa thớt hẳn. Những thói quen mới lại được hình thành, Sáng dậy đạp xe, tập thể dục, quét sân nhà quét sân, chăm sóc đàn gà luống rau ... làm nguồn vui, cứ thế, cứ thế ngày qua ngày. Thi thoảng hội hè, các anh chị học sinh cũ hội lớp, hội nhóm vời đến, gặp anh em, thầy trò thân thuộc lại say ngả nghiêng, túy lúy. Cách đây mấy tuần, khi dịch dã giảm dần việc dựng vợ, gả chồng, cưới xin lại trở về nếp cũ. Là đồng hương, tôi đến dự tiệc đính hôn con vợ chồng anh bạn ở xã cuối huyện. Biết tửu lượng của mình hạn chế tôi chọn ngồi ở một góc khá kín đáo nhưng lại quan sát được không gian rộng rãi. Một vài người quen thay nhau đến nâng chén chúc mừng sau bao nhiêu ngày xa nhau nay tình cờ gặp lại. Phía cuối dãy bàn đối diện có một phụ nữ thỉnh thoảng lại nhìn sang phía chúng tôi ngồi, rồi quay lại trao đổi với nhau điều gì đó. Tôi nhìn quanh mấy ông bạn cùng mâm để xem ai là người nhận tín hiệu từ phía bên kia mà không biết được, Vừa cạn chén rượu chủ nhà đến cảm ơn, quay lại thì người phụ nữ kia đã cầm chiếc li uống rượu đứng ngay sau lưng. Dù gần tuổi sáu mươi nhưng bà nhanh nhẹn khá “ đẹp lão “. Tôi vưa ngồi xuống ghế người phụ nữ cất lời :
- Xin lỗi ông, ông là ông Cử phải không ạ ? - Tôi trả lời
- Vâng, tôi là Cử. Xin hỏi bà là ... Tôi hỏi lửng
Không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, bà hỏi lại : “ Ông có nhận ra em không “ ?
Tôi hơi lùi người lại, nhìn kỹ khuôn mặt bà và cố tìm trong bộ nhớ người phụ nữ này là ai, đã gặp ở đâu nhưng vẫn không thể nào nhớ nổi, đành nói :
- Xin lỗi bà bây giờ trí nhớ kém lắm rồi mà trước đây thì tôi tiếp xúc với rất nhiều người khặp mọi nơi nên vẫn chưa nhớ nổi bà là ai .
Nghe nói thế, bà cười bảo : Dạ, cũng phải thôi. Đã hơn hai chục năm rồi, hôm nay nhìn thấy ông quen quen, hỏi mấy ông bà bạn, nhận biết chính xác mới sang để gặp ông . Em là người hơn hai chục năm trước đã ... mang con đem trả Trưởng phòng .
Lúc người phụ nữ kia mới sang gặp tôi trò chuyện, mấy ông bạn cùng mâm chỉ im lặng hờ hững ngồi nghe. Khi nghe đến câu cuối cùng thì cả mâm đồng thanh ồ lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên. Mấy ông bà ngồi bên canh cũng trố mắt nhìn chúng tôi như người từ hành tinh khác đến. Tôi nhìn chằm chằm vào bà rồi nói : Ồ, hóa ra bà là người hơn hai mươi năm trước mang con đem trả Trưởng phòng . Điều này thì tôi nhớ, tôi nhớ .
*
* *
*
* *
Đang mải mê xử lí những công văn giấy tờ tồn lại sau mấy ngày đi vắng, chú Văn thư vào báo cạo người phụ nữ hôm qua lại đến xin gặp anh.
Sau khi mời khách uống nước tôi bảo : Hôm nay tôi đã nghe anh em báo cáo chị cần gặp tôi. Nào có chuyện gì xin mời chị.
Nghe chị trình bày, hóa ra không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng vì lo cho con không được theo học nên chị lo lắng và ai bảo thế nào thì làm theo như thế. Vốn quê hương chị đất chật, người đông tận Thái Bình. Chồng là lính thông tin bảo vệ đường dây liên lạc của Quân đội . Thấy đất đai xung quanh vùng trạm Thông tin đóng quân rộng rãi, anh làm việc với Chính quyền địa phương xin chuyển chị và các con từ quê lên sinh sống. Mẹ con chị chân ướt, chân ráo chuyển về vùng đất mới thì cấp trên lại điều động chồng chị đến một đơn vị khác, tỉnh khác. Một mình chị lo hoàn thành các công việc mà chồng để lại trong đó có việc xin cho con nhập học. Hiệu trưởng nhà trường THCS thì yêu cầu phải thực hiện đúng quy định chuyển trường do cấp trên quy định mà chị thì một thân một mình vừa đến một vùng đất mới không có người thân thuộc Chị trình bày với Hiệu trưởng hoàn cảnh khó khăn hiện tại nhưng vẫn không được chấp nhận. Lo con không được theo học, được mọi người mách chị hãy lên Phòng GD&ĐT trình bày, may ra xin được cho con theo học thế là chị liền hộc tốc lấy xe đạp đưa con đến gặp Trưởng phòng.
Nghe trình bày xong, tôi hướng dẫn chị viết đơn gửi Hiệu trưởng Nhà trường và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện YL trình bày việc xin cho cháu vào học. Tôi ghi ý kiến đồng ý và đề nghị Hiệu trưởng nhận cháu vào học, hồ sơ học bạ gia đình có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện đầy đủ.
Ghi ý kiến vào đơn, chuyển đơn cho chị, tôi hỏi : Thế hôm nay chị không đem con đến để trả cho tôi à ?
Vẻ mặt chị lúng túng rồi ấp úng. Xin lỗi bác vì lo cháu không được học, lại nghe mấy chú lính trẻ ở Trạm Thông tin bảo cứ mang cháu đến trả cho Phòng thì họ khắc giải quyết, em rối trí cũng chẳng biết là mình mắc lỗi . Mong bác tha thứ ,
Chị vưa đạp xe ra khỏi Phòng GD&ĐT thì chú Văn thư và mấy anh em nhảy lên phòng tôi rụt rè muốn biết thực hư câu chuyện thế nào. Nghe tôi nói lại công việc vưa xử lí, anh em cười nói vui vẻ : Thế mà chúng em cứ tưởng ... !!!
*
* *
Bữa tiệc gần tàn mà chố tôi ngồi vân không ngừng nâng chén “ Chúc mừng “ và thăm hỏi về cuộc sống của mẹ con chị trong những năm qua. Cháu học sinh trong câu chuyện này, sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông đã trúng tuyển vào Học viện Quân sự, Khoa Thông tin, nối theo nghiệp bố. Bà phụ huynh xưa thì mấy lần “ bắt “ được uống riêng để tỏ tình cảm biết ơn tôi đã tận tình giúp đỡ gia đình chị trong lúc hết sức khó khăn, mặc dù tôi từ chối không thành. Có một điều mà dù uống say tôi vẫn nhận thức được . Là công bộc của dân, nếu việc gì có lợi cho dân thì làm. Dân gặp khó khăn thì giúp đỡ, dù việc lớn nhỏ họ không bao giờ quên. Nhưng tôi cũng rùng mình lạnh xương sống nghĩ rằng : Việc tốt dù nhỏ người dân vẫn nhớ thế thì nếu làm điều xấu, điều ác với dân chắc họ căm ghét đến tận xương, tận tủy.
Tháng Tư-- Nhâm Dần
NC

Không có nhận xét nào: