CHUYỆN THỜI ÁO TRẮNG
( Bịa 100% thôi nhé )
Nàng sở hữu khuôn mặt trái xoan. Mái tóc đen ngang lưng. Đôi mắt như hút hết mọi thứ trong vũ trụ và nụ cười hiền để lộ đôi hàm răng đều trắng như hoa Quỳnh nên bọn con trai cùng lớp có cơ hội là lửng lơ tán tỉnh .
Tác phẩm của Hoan “ Nhà Văn, Nhà Thơ “ dù văn xuôi hay thơ phú, dài hay ngắn viết về chủ đề mây, trời, sông, núi, ong , bướm, lá hoa gì gì đi nữa thì vẫn quay về câu tỏ tình thầm kín với nàng. Mỗi khi Hoan có bài viết tung lên, bọn con trai cứ đua nhau đọc to trước lớp vào thời gian ra chơi hay trước giờ học, làm nàng cứ đỏ mặt tía tai .
Nhất thì khá điển trai lại có năng khiếu văn nghệ, cứ sinh hoạt Đoàn thanh niên hay họp tổ là cứ nhảy lên :
“ Màn trời chiều buông xuống; Gió ngàn vi vu ; Lấp ló đầu non; Ngôi sao ban chiều ,
Gửi lòng ta xao xuyến ; Nhớ tới người yêu ; Ở nơi phương xa ,
Em thân yêu nơi xa ; Có nhớ thấu chăng ; Đôi ta năm xưa ; Trao lời hẹn ước ,
Mà giờ đây xa cách ; chỉ còn bóng anh ; Ngắm nhìn sao xa “.
Phải công nhận dù trai hay gái, ở cái tuổi vị thành niên, chúng tôi đều mê nghe Nhất hát bài này. Chỉ ghét đôi mắt rất “ đĩ “ của hắn thỉnh thoảng cứ ngang dọc liếc về chỗ nàng ngồi .
Thú thực tôi cũng thầm yêu trộm nhớ nàng nhưng mình thuộc loại văn dốt, võ nhát , chẳng có năng khiếu gì nên chỉ dám le ve ở vòng ngoài . Sau này vì làm nghề dạy học nên tôi dấu nhẹm rằng thời đi học, mình học hành cũng làng nhàng lắm. Được cái ưu điểm sức học đồng đều. Các môn tổng kết sàn sàn như nhau. Văn 3, Toán 3, Lý 3, Hóa 3, Sinh, Sử, Địa đều 3 cả theo thang điểm 5. Ưu điểm thầy giáo dạy môn Văn nhận xét là các giờ viết văn ở lớp ( 90 phút ) tôi luôn là người nộp bài đầu tiên. Thực ra tôi có gì trong đầu để ngồi viết hết thời gian dài đằng đẵng ấy đâu. Những giờ kiểm tra Toán thì ngược lại, thầy giáo dạy Toán bao giờ cũng phải nhắc: Hết giờ rồi, em Cù Lần nộp bài . Giờ kiểm tra Toán tôi nấn ná là nhân lúc nhộn nhạo cuối giờ, tranh thủ hỏi mấy thằng bạn ngồi cạnh, kết quả thế nào để bổ sung thêm. Hạnh phúc nhất là mỗi khi trả bài, ngoài điểm 3 lại được thầy giáo ghi thêm dấu cộng ( dấu + ) trên đầu . Nhờ viết chữ chân phương mà may mắn tôi được tham gia một chân trong tổ báo tường lớp . Mà nét chữ nết người, nàng bảo tôi thế .
*
Mãn khóa, chúng tôi xa nhau, chia tay nhau để mỗi đưa mỗi nơi rồi biệt tin nhau từ ấy. Đưa nhập ngũ vào chiến trường xa, đưa tham gia thanh niên xung phong, đứa vào trường Đại học, Trung học chuyên nghiêp khắp mọi miền đất nước. Có đứa may mắn được nhảy sang trời Âu lập nghiệp. Ra trường mỗi đứa mỗi nơi. Rồi kẻ lấy vợ, người lấy chồng, lo toan chuyện gia đình học hành của con cái, chuyện cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai . Thời gian cứ thế trôi với bộn bề công việc. Đất nước thống nhất, nhiều người chuyển vào phía Nam công tác rồi định cư luôn miền đất mới. Người bạn gái mà chúng tôi yêu quý cũng trôi theo dòng chảy cuộc đời .
*
Rồi 50 năm trôi qua, nhờ Công nghệ Thông tin mà chúng tôi tím lại, kết nối cùng nhau. Vẫn là mấy anh láu cá nhất trong tổ báo tường năm xưa làm nòng côt mà cuộc gặp mặt lịch sử sau tròn nửa thế kỉ được tổ chức. Dẫu mới nhận được thông báo mà ai cũng phấn khởi, nhiệt tình đăng ký tham gia. Cái ngày đặc biệt ấy cũng đến. Tôi cùng Hân, Hoan , Nhất hẹn chung một chuyến xe vượt hơn 200 cây số về hội lớp. Thật hồi hộp bởi ai cũng có những kỉ niệm riêng, thầm kín suốt những năm học phổ thông. Đã cố ý đến thật sớm để mong gặp nàng mà bước vào hội trường đã thấy mấy nhóm bạn ngồi tụm năm, tụm ba râm ran trò chuyện. Hội trường ồn ào. Tay bắt mặt mừng, ôm nhau thắm thiết. Cùng tâm trạng, cả mấy chúng tôi đều đưa mắt tìm kiếm. Dẫu chẳng anh náo nói với anh nào nhưng ai cũng biết mỗi chúng tôi đang muốn tìm gặp ai . Đang trong tâm thế ngóng đợi thì từ đâu một thiếu phụ ăn mặc đài các đến cạnh bộ tứ chúng tôi : Có phải Cù Lần đây không ? Còn các bạn nhìn rất quen sao mà mình không nhớ nổi. Nào hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi các bạn. Giọng nói của nàng thân ái thúc dục. Ôi , dẫu về hưu đã mấy năm rồi mà tôi sướng run lên, nổi cả da gà. Bao nhiêu năm cách xa lặn lộn với bao khó khăn chìm nổi, chai sạn cuộc đời mà giữa những “ tài năng “ cấp lớp năm xưa nàng lại thốt lên lời thân thương đến thế . Hân- Hoan - Nhất đang tranh nhau nhắc lại tên mình thì nàng đã nắm tay tôi kéo đi : Thôi ta vào chỗ ngồi chuyện trò đi các anh.
Không cần Ban tổ chức giới thiệu Nhất tiến lên sân kháu cầm míc với giọng ca quen thuộc nhưng âm hưởng hơi chùng xuống bởi sợi dây thời gian :
“ Biết đến bao giờ gặp lại em tôi thời ấu thơ
Để nói một lời, rượu nồng và bao cặp mắt say ... “
Ngồi cùng hàng ghế Hân lặng lẽ đúc cuộn giấy ( hình như chân dung một phụ nữ ) vào gầm bàn. Hai bàn tay Hoan như đôi bàn tay máy, không cảm xúc vò tròn tờ giấy , hình như một bài thơ tình thì phải rồi đúc vào túi . Tôi đến gặp mặt với hai bàn tay trắng . Giờ bàn tay trắng thô ráp của tôi lại đang nằm trong một bàn tay trắng ấm mềm khác .Tửu lượng tôi cũng khá, thế mà ngồi bên nàng tôi bồng bềnh như người say rượu .
Ảnh ST mạng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét