Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Nhât Ký



                            Nhật ký đầu xuân Quý Tỵ
Ngày 2 thang giêng

          Bạn bè, láng giềng đến chúc tết. Đội trưởng đội bóng chuyền hơi kết hợp thông báo lịch thi đấu bóng chuyền do Hội người cao tuổi tổ chức kèm theo thông báo kỳ đấu này có giải nên huy động các” cụ từ 35 tuổi” tham gia .Tôi hiểu ý đội trưởng : Tôi cứ đi cho có cái bình phong là người cao tuổi chứ không sắp xếp vào đội hình thi đấu. Tuổi tôi mà vào sân thì làm sao mà có giải đem về cho rạng rỡ được. May mắn, ngày thi đấu tôi đang về quê nội tận miền trung.

Ngày 4 va 5 tháng giêng

          Ngồi lên xe chạy 8 tiếng vượt hơn 400 cây số về đến quê nhà.  Làm giỗ hết của anh cả xong, lên nghĩa trang thắp hương cho cha mẹ, tổ tiên, ông bà …, về thắp hương ở nhà thờ họ, Nguyễn Đình  xong lại về quê ngoại  viềng ông anh vừa qua đời ở tuổi 91. Vội vã lên xe về đến Vinh đã 19 giờ. Một ngày vất vả nhưng rất thanh thản hạnh phúc
          Sáng mồng 5 lại lên xe ra Bắc. Lại một ngày lang thang trên đường nhưng tâm hồn được tbay bổng  trải rộng khắp mọi miền quê yêu dấu.
Ngày 6 tháng giêng 
  Đến thăm anh bạn bị tai nạn ngã xe gãy xương đòn gánh. Anh kể : sau khi ngã biết mình bị gãy xương rồi, vợ con, anh em bạn bè vội đưa đến bệnh viện tỉnh. Gãy xương thì đau lắm, mà cuối năm trời lại rét nên càng đau. Làm xong các thủ tục nhập viên, khám xét xong, bác sĩ  thản nhiên thông báo đợi ngày hôm sau sẽ tiến hành phẫu thuật. Nhưng mấy phút sau lại có bác sĩ khác ghé đến rỉ tai bảo ở đây có dịch vụ chữa bệnh cho bệnh nhân. Nếu chữa bệnh dịch vụ thì được mổ ngay. Trong túi không tiền nhưng cũng đành đăng ký mổ dịch vụ cho đỡ phải đợi chờ.Nói khỏi phải đợi chờ cho tế nhị chứ thực ra không chịu được đau để đợi đến ngay mai mổ ghép xương theo thẻ bảo hiểm y tế. Thế là vợ tá hỏa điện thoại cầu cứu người nhà bạn bè trợ giúp. Chỉ mấy cú điện thoại của vợ mà anh đã đủ tiền nộp mổ ghép xương dịch vụ. Rồi Anh cười  thủng thẳng : Có vào bệnh viện mới thấu hiểu thế nào là  lương y như từ mẫu ?!

Ngày 7 tháng giêng

          Tiễn cháu nội trở lại trường gặp anh bạn láng giềng hỏi sao không thấy ông tham gia chơi bóng chuyền.  Tìm hiểu kết quả thi đấu thế nào, thì anh bảo đội tuyển khu mình bị loại. Và do bị loại nên cũng chẳng hồ hởi ở lại xem kết quả chung kết giữa các đội còn lại. Thì ra cái máu thắng thua, cái  bệnh  thành tích không chỉ là căn bệnh của những người  cao tuổi ... mà còn di truyền đến "các loại cụ " tuổi 35.

          Lại ghé thăm anh bạn đồng nghiệp đang công tác. Anh than : Học kỳ I chỉ trường anh ( trường đạt chuẩn Quốc gia ) đánh giá còn học sinh xếp loại học lực còn yếu. Thế là anh được lãnh đạo phòng Giáo dục mời lên quán triệt, lên dây cót. Anh bảo cứ làm như mọi người,  xếp loại khá tốt cả thì mọi việc đều êm. Cứ làm thật, làm đúng là có chuyện. Tôi cười bảo : Anh có biết mình sai chỗ nào không. Anh đáp : Làm chệch hệ thống chứ đâu phải làm sai. Trả lời vậy, làm như vậy mà được quán triệt gì gì thì quả thật giáo dục bênh thành tích vẫn còn quá nặng. Quá nặng.

          Thôi thì tết đã hết rồi về nhà lên mạng vui chơi chứ ra ngoài gặp và nghe toàn những điều không mong muốn cả

                                                             Ngày 16-2-2013

1 nhận xét:

Unknown nói...

"Ngày 6 tháng giêng "-Chuyện bình thường ạ.Ở mình các "thày" thuốc lúc nào chả vâng nhời BÁC dạy!
Phải triệu ông AZIT NAZIM bên Thổ nhĩ kỳ về xứ mình viết truyện thôi!
-----------------
Anh thiết kế lại,bỏ "xác minh từ" ở phần coment đi,làm như sau : vào thiết kế>cài đặt>bài viết và coment>bỏ xác minh từ.