Sau một thời gian đi thực tế, khi được chuyển công tác về
làm anh giúp việc cho sếp mới, trên một chuyến xe tôi nói : Anh ạ, em thấy học
sinh các trường học bị cận thị nhiều quá. Anh quay lại bảo : Thế bây giờ
em mới biết à ? . Tôi hiểu ý anh muốn nói. Bây giờ các trường học người ta
tập trung vào dạy chữ, chứ không quan tâm đến giáo dục toàn diện. Công việc của
thầy cô giáo bây giờ rất cụ thể. Và cứ hoàn thành được các công việc cụ
thể đảm bảo tỷ lệ phần trăm học sinh giỏi, học sinh tiên tiến là đạt các
danh hiệu thi đua chứ thực chất nó thế nào thì ... tuỳ ?!, chưa nói nặng
lời hơn là makeno ( mặc kệ nó). Trước đây, một nhà giáo ưu tú nơi tôi
công tác , yêu cầu giáo viên lao động rào trường phải hướng dẫn học sinh đặt
cây nứa để đúng khoảng cách, đảm bảo độ bền vững và mối lạt buộc đảm bảo
chắc và đẹp mắt. Một thầy Hiệu trưởng khác thì yêu cầu giáo viên trường
mình phải rèn luyện chữ viết của cả thầy cô đến học sinh. Thầy cho rằng nét chữ
thể hiện nết người. Cách nghĩ của thầy giống như cha ông ta dạy : Hàm răng, mái
tóc là vóc con người. Tôi nhớ thời mình còn ngồi ghế nhà trường. Các thầy
cô hướng dẫn chúng tôi ngồi đọc đúng khoảng cách để không bị vẹo cột sống,
không bị hỏng mắt. Đó là những ngày còn học cấp I. Khi lên đến cấp III chúng tôi
vẫn được các thầy cô quan tâm dạy dỗ đến nơi đến chốn. Trong tôi vẫn như in
chuyện anh bạn trong tiết học về bệnh lao phổi môn Giải phẫu và sinh
lý người. Được gọi lên bảng kiểm tra miệng; thầy giáo hỏi
câu nào, anh ta cứ trả lời thẳng vào câu hỏi đó. Sau khi kết thúc bài
giảng, hướng dẫn chu đáo chúng tôi về nhà học bài, thầy nhìn bao quát lớp rồi thầy thong thả vừa gật gật đầu vừa bảo : trong lớp ta tôi phát hiện có một học sinh bị bệnh lao. Rồi
thầy chỉ tay vào anh bạn đầu giờ được thầy gọi lên kiểm tra bài. Cả lớp dồn mắt
vào bạn. Bạn tôi mặt đỏ bừng . Lo sợ. Im lặng mấy giây, thầy nói tiếp :
Anh bạn này bị " lao sắc". Rồi thầy lấy phấn viết lên
bảng từ lao và thêm dấu sắc. Lao sắc
nghĩa là láo. Cả lớp cười ồ lên . Thầy tiếp tục : Khi tôi
kiểm tra bài, trả lời thầy giáo mà anh bạn này không hề thưa gửi với thầy giáo gì
cả. Thế thì không phải lao sắc là gì ?. Cả lớp lại cười vang. Ai
cũng nhẹ nhõm cả người. Nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu thầy giáo đã dạy cả lớp
chúng tôi về cách xưng hô, về phép lịch sự, về đạo đức, trách nhiệm, thái độ
của học sinh với thầy giáo với người lớn tuổi ... Một câu chuyện giáo dục học
sinh nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả. Từ đấy không riêng gì giờ của thầy
lên lớp mà tất cả lớp tôi đều thưa gửi nghiêm túc khi được các thầy cô
kiểm tra bài cũng như khi giao tiếp với người khác trong cuộc sống. Với tôi,
nếp sống ấy thành thói quen trong cả cuộc đời. Thói quen ấy lại giúp tôi đem
giáo dục thế hệ trẻ khi tôi đi vào nghề dạy học.
Còn nhớ khí mới ra trường, được phân công làm giáo viên chủ nhiệm một lớp. Xa nhà, ngày chủ nhật xuống thăm gia đình học sinh. Gặp một cụ già chắc là ông nội của học sinh tôi. Tôi đoán thế vì thấy cụ tóc trên đầu đã bạc và khóm râu dài xuống ngực. Vào nhà gặp cụ tôi cất lời : Cháu chào cụ ạ. Không dám ạ - cụ trả lời tôi - xin mời ông giáo vào nhà chơi. Tôi hơi bất ngờ với cách xưng hô của cụ . Bản thân tôi kém cụ mấy chục tuổi. Cách cư xử của cụ lập tức làm tôi suy nghĩ là thầy giáo mình phải thể hiện làm sao xứng đáng mình là người lớn, là người thầy của cháu cụ. Mình được người khác tôn trọng . Vậy mình cũng cư xử thế nào cho phải với sự tôn trọng của người khác.Lại một bài học nữa sau gần năm sáu năm rời ghế nhà trường phổ thông. Không chỉ lớp trẻ có nghĩa vụ kính trọng người cao tuổi, người trên mà chính người cao tuổi, bề trên tôn trọng kẻ dưới đã làm cho họ sống đẹp hơn, tự trọng hơn. Nhờ đi thực tế mà tôi có thêm kinh nghiệm giáo dục. Về mặt này tôi khá thành công và để lại ấn tượng sâu đậm trong học sinh. Nhờ vậy dù đang trực tiếp đứng lớp hay sau này chuyển công tác khác, tôi vẫn luôn được các thế hệ học trò tôn trọng và giành tình cảm chân thành.
Sau khi đất nước thống nhất, đặc biệt thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế tự chủ, kinh tế thị trường, các thầy cô hình như coi nhẹ giáo dục đạo đức, giáo dục lí tưởng sống cho thế hệ trẻ. Tôi không đến mức nhận thức trì trệ, bảo thủ để không nhận ra rằng, lớp trẻ không thể bê nguyên xi những gì của cha ông vào cuộc sống của họ .Nhưng thế hệ sau cũng không thể xoá đi những nét đẹp văn hoá truyền thống mà cha ông đã đúc kết, chắt lọc hàng bao thế hệ. Tôi không dám ý kiến rộng vào hệ thống của gia đình, xã hội. Tôi chỉ ghi lại những gì mắt thấy, tai nghe đến nhà trường, đến những người trực tiếp trên mặt trận giáo dục. Các tiết dạy giáo dục công dân thì xơ cứng. Bản thân các thầy cô giáo cũng không được đào tạo đến nơi đến chốn từ các trường Sư phạm. Đấy là chưa kể các thầy cô đào tạo cấp tốc, đào tạo qua các trung tâm. Thầy cô giáo các trường sư phạm xuống các địa phương lo chạy xô cho hết chương trình. Học trò ghi tên theo học nhưng không học tập chuyên cần. Quản lý học tập không chặt chẽ, nghiêm túc. Hết học kỳ, hết năm thì chạy điểm, chạy kiểm tra, chạy thi cử, chạy bằng cấp. Việc thực hành hầu như ít được quan tâm. Đi thực tập, kiến tập cũng thực hiện cho đủ chương trình. Máy cái của giáo dục đào tạo như vậy thì lấy đâu ra thầy cô giáo chất lượng. Mà cũng mới nói về kiến thức chứ chưa đề cập đến đạo đức, lối sông người thầy. Vân vân và vân vân.
Lại nhớ những câu chuyện không vui. Khi mới về giúp việc cho Giám đốc, tôi được sếp giao nhiệm vụ đột xuất đi xử lý công việc ở một cơ sở. Là nhân vật mới nên cơ sở tôi đến không một ai biết tên và chức vụ tôi đang đảm nhiệm. Vào phòng khách của sếp nơi đến công tác, tôi chủ động chào mọi người có mặt và hỏi chuyện xã giao . Vị sếp của đơn vị nọ lim dim đôi mắt nhìn lướt qua tôi và chị bạn, thành viên trong đoàn rồi yên vị trên ghế không hề tỏ một thái độ gì khi cơ quan mình có khách. Có lẽ sếp nghĩ tôi là một phụ huynh nào đó đến báo cáo cho con xin nghỉ học, chuyển trường hay là gì gì thì tôi cũng không biết được. Tôi thản nhiên đứng hầu chuyện mọi người có mặt trong phòng. Chị bạn trưởng một phòng của Sở đi cùng tôi nóng mắt định cắt ngang lời tôi để giới thiệu với vị Hiệu trưởng nọ chúng tôi là ai. Hiểu ý chị, tôi nháy mắt ra hiệu và cố tình hỏi chuyện liên tục, không cho chị cắt ngang lời.Tôi muốn tìm hiểu thực chất đội ngũ cán bộ quản lý của ngành mình, các thầy giáo của nhân dân là người thế nào. Khi không biết mình là ai, họ mới sống đúng bản chất con hay người của họ.Hơn mười phút trôi qua, tôi vẫn đứng và vị Hiệu trưởng vẫn yên vị trên ghế, không một lời mời ngồi hay tìm hiểu tôi là ai, đến cơ quan có việc gì ? Tất nhiênẩnồi đến lúc chúng tôi phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Chị bạn trong đoàn giới thiệu và đặt vấn đề đến cơ quan làm việc.Khi biết tôi và người đi cùng là ai thì thái độ, cử chỉ của sếp và những người có mặt trong phòng hoàn toàn đổi khác. Nhìn nét mặt vị Hiệu trưởng và những người trong phòng xấu hổ, tẽn tò và pha chút đáng thương. Nhưng dù sao cũng không xoá được ấn tượng không tốt đẹp ban đầu trong tôi. Công việc của chúng tôi hoàn thành thuận lợi. Xong việc, dù được mời dùng cơm trưa nhưng còn lòng đâu mà ở lại. Ra về tôi rất buồn vì có những sếp giáo dục như tôi đã gặp. Các thầy cô và nhân viên của trường cùng làm việc vừa đáng giận, vừa đáng thương. Giận vì những cư xử thiếu văn hoá nhưng thương họ vì phải làm việc dưới trướng của những người như tôi đã gặp.Tôi muốn một người làm giáo dục thái đội cư xử phải lịch sự, công bằng với bất cứ ai, dù đó là cấp trên, phụ huynh , học sinh hay bất kỳ một công dân nào khác. Ra về, lòng tôi nặng trĩu với câu hỏi không biết ngành giáo dục có bao nhiêu vị Hiệu trưởng, bao nhiêu thầy cô cư xử với nhân dân như vị sếp và những người giúp việc nọ.
Còn nhớ khí mới ra trường, được phân công làm giáo viên chủ nhiệm một lớp. Xa nhà, ngày chủ nhật xuống thăm gia đình học sinh. Gặp một cụ già chắc là ông nội của học sinh tôi. Tôi đoán thế vì thấy cụ tóc trên đầu đã bạc và khóm râu dài xuống ngực. Vào nhà gặp cụ tôi cất lời : Cháu chào cụ ạ. Không dám ạ - cụ trả lời tôi - xin mời ông giáo vào nhà chơi. Tôi hơi bất ngờ với cách xưng hô của cụ . Bản thân tôi kém cụ mấy chục tuổi. Cách cư xử của cụ lập tức làm tôi suy nghĩ là thầy giáo mình phải thể hiện làm sao xứng đáng mình là người lớn, là người thầy của cháu cụ. Mình được người khác tôn trọng . Vậy mình cũng cư xử thế nào cho phải với sự tôn trọng của người khác.Lại một bài học nữa sau gần năm sáu năm rời ghế nhà trường phổ thông. Không chỉ lớp trẻ có nghĩa vụ kính trọng người cao tuổi, người trên mà chính người cao tuổi, bề trên tôn trọng kẻ dưới đã làm cho họ sống đẹp hơn, tự trọng hơn. Nhờ đi thực tế mà tôi có thêm kinh nghiệm giáo dục. Về mặt này tôi khá thành công và để lại ấn tượng sâu đậm trong học sinh. Nhờ vậy dù đang trực tiếp đứng lớp hay sau này chuyển công tác khác, tôi vẫn luôn được các thế hệ học trò tôn trọng và giành tình cảm chân thành.
Sau khi đất nước thống nhất, đặc biệt thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế tự chủ, kinh tế thị trường, các thầy cô hình như coi nhẹ giáo dục đạo đức, giáo dục lí tưởng sống cho thế hệ trẻ. Tôi không đến mức nhận thức trì trệ, bảo thủ để không nhận ra rằng, lớp trẻ không thể bê nguyên xi những gì của cha ông vào cuộc sống của họ .Nhưng thế hệ sau cũng không thể xoá đi những nét đẹp văn hoá truyền thống mà cha ông đã đúc kết, chắt lọc hàng bao thế hệ. Tôi không dám ý kiến rộng vào hệ thống của gia đình, xã hội. Tôi chỉ ghi lại những gì mắt thấy, tai nghe đến nhà trường, đến những người trực tiếp trên mặt trận giáo dục. Các tiết dạy giáo dục công dân thì xơ cứng. Bản thân các thầy cô giáo cũng không được đào tạo đến nơi đến chốn từ các trường Sư phạm. Đấy là chưa kể các thầy cô đào tạo cấp tốc, đào tạo qua các trung tâm. Thầy cô giáo các trường sư phạm xuống các địa phương lo chạy xô cho hết chương trình. Học trò ghi tên theo học nhưng không học tập chuyên cần. Quản lý học tập không chặt chẽ, nghiêm túc. Hết học kỳ, hết năm thì chạy điểm, chạy kiểm tra, chạy thi cử, chạy bằng cấp. Việc thực hành hầu như ít được quan tâm. Đi thực tập, kiến tập cũng thực hiện cho đủ chương trình. Máy cái của giáo dục đào tạo như vậy thì lấy đâu ra thầy cô giáo chất lượng. Mà cũng mới nói về kiến thức chứ chưa đề cập đến đạo đức, lối sông người thầy. Vân vân và vân vân.
Lại nhớ những câu chuyện không vui. Khi mới về giúp việc cho Giám đốc, tôi được sếp giao nhiệm vụ đột xuất đi xử lý công việc ở một cơ sở. Là nhân vật mới nên cơ sở tôi đến không một ai biết tên và chức vụ tôi đang đảm nhiệm. Vào phòng khách của sếp nơi đến công tác, tôi chủ động chào mọi người có mặt và hỏi chuyện xã giao . Vị sếp của đơn vị nọ lim dim đôi mắt nhìn lướt qua tôi và chị bạn, thành viên trong đoàn rồi yên vị trên ghế không hề tỏ một thái độ gì khi cơ quan mình có khách. Có lẽ sếp nghĩ tôi là một phụ huynh nào đó đến báo cáo cho con xin nghỉ học, chuyển trường hay là gì gì thì tôi cũng không biết được. Tôi thản nhiên đứng hầu chuyện mọi người có mặt trong phòng. Chị bạn trưởng một phòng của Sở đi cùng tôi nóng mắt định cắt ngang lời tôi để giới thiệu với vị Hiệu trưởng nọ chúng tôi là ai. Hiểu ý chị, tôi nháy mắt ra hiệu và cố tình hỏi chuyện liên tục, không cho chị cắt ngang lời.Tôi muốn tìm hiểu thực chất đội ngũ cán bộ quản lý của ngành mình, các thầy giáo của nhân dân là người thế nào. Khi không biết mình là ai, họ mới sống đúng bản chất con hay người của họ.Hơn mười phút trôi qua, tôi vẫn đứng và vị Hiệu trưởng vẫn yên vị trên ghế, không một lời mời ngồi hay tìm hiểu tôi là ai, đến cơ quan có việc gì ? Tất nhiênẩnồi đến lúc chúng tôi phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Chị bạn trong đoàn giới thiệu và đặt vấn đề đến cơ quan làm việc.Khi biết tôi và người đi cùng là ai thì thái độ, cử chỉ của sếp và những người có mặt trong phòng hoàn toàn đổi khác. Nhìn nét mặt vị Hiệu trưởng và những người trong phòng xấu hổ, tẽn tò và pha chút đáng thương. Nhưng dù sao cũng không xoá được ấn tượng không tốt đẹp ban đầu trong tôi. Công việc của chúng tôi hoàn thành thuận lợi. Xong việc, dù được mời dùng cơm trưa nhưng còn lòng đâu mà ở lại. Ra về tôi rất buồn vì có những sếp giáo dục như tôi đã gặp. Các thầy cô và nhân viên của trường cùng làm việc vừa đáng giận, vừa đáng thương. Giận vì những cư xử thiếu văn hoá nhưng thương họ vì phải làm việc dưới trướng của những người như tôi đã gặp.Tôi muốn một người làm giáo dục thái đội cư xử phải lịch sự, công bằng với bất cứ ai, dù đó là cấp trên, phụ huynh , học sinh hay bất kỳ một công dân nào khác. Ra về, lòng tôi nặng trĩu với câu hỏi không biết ngành giáo dục có bao nhiêu vị Hiệu trưởng, bao nhiêu thầy cô cư xử với nhân dân như vị sếp và những người giúp việc nọ.
Rồi một lần
ngày nghỉ về thăm quê ngoại. Biết tôi về chơi, anh bạn cũng đã từng là người
quản lý một ngành ở cấp huyện chạy đến nhờ giúp con anh chuyển trưòng. Tôi hỏi
vì sao phải chuyển trường. Lúc đầu anh còn nói vòng vo. Tôi bảo, không nói thật
thì tôi không giúp được đâu. Anh đành nói thật là con anh "nhỡ dại"
vô lễ với thầy giáo. Hỏi " nhỡ dại vô lễ với thầy giáo" là thế
nào ? Anh chậm rãi : Khổ lắm, tôi cũng chẳng biết thế sự thể ra
làm sao, chỉ nghe chúng nó thì thầm các bài văn, chúng nó chép của
nhau mà đứa thì điểm cao, đứa thì điểm thấp. Đứa được điểm cao luôn được thầy
chấm điểm cao. Đứa bị điểm thấp thường xuyên thấp điểm. Hình như thầy không
chấm bài mà chấm theo tên học sinh. Hai bài giống hệt nhau mà con tôi chỉ điểm
năm. Bạn gái nó thì điểm tám. Mà không chỉ một lần. Thế là nhân một bài thầy giao
về nhà, thằng cháu tôi viết mấy trang. Đoạn đầu, đoạn cuối thì
không vấn đề gì, nhưng đoạn giữa bài làm thì lại dùng lời thoá mạ
thầy. Khổ nỗi khi chấm bài thầy vẫn cho điểm bình thường mà không hề phát hiện.
Đến khi học trò kháo nhau thầy mới thu lại bài và trình lên lãnh đạo trường đòi
kỷ luật cháu. Nhà trường có gọi cháu yêu cầu kiểm điểm về thái độ của học sinh
với thầy giáo nhưng không kỷ luật gì. Cháu vẫn học bình thường nhưng chắc chắn
là sẽ bị thầy giáo dạy văn " để ý ". Tôi nhờ ông giúp xin cháu chuyển
đến một trường khác để cháu yên tâm học tập. Đã học lớp cuối cấp rồi, còn phải
lo cho tương lai của cháu. Nghe anh kể, tôi cứ ngỡ là chuyện anh thêu dệt.
Nhưng khi tìm hiểu lại qua các nguồn thông tin khác không những đó là
câu chuyện thật mà còn nhiều chi tiết thú vị hơn nhiều.
Điều không vui là câu chuyện về vị sếp và một ông giáo làng văn ngày nào không phải là trường hợp đặc biệt. Sau khi nghỉ việc, tôi về sống nơi trước đây từng công tác. Gần mười năm trôi qua tất nhiên tổ chức, con người nhiều thay đổi. Nhờ vậy tôi có dịp tiếp xúc khách quan hơn với các thầy cô. Nhân có việc đến gặp văn thư của trường Trung học phổ thông, đến trường các lớp học đang diễn ra các hoạt động giảng dạy và học tập của thầy và trò. Nhân viên văn thư biết tôi nên đon đả chạy ra chào từ cửa. Ngồi trong phòng làm việc có đến ba phụ nữ lạ mặt trẻ trung, xinh đẹp. Ở trường, trong giờ hành chính chắc không ai khác ngoài các thầy cô giáo . Mặc dù là người cao tuổi nhưng tôn trọng chủ nhà và mình là khách nên tôi cất lời chào các cô giáo. Không một tiếng đáp từ. Ba cái đầu cắm cúi không đông đậy dù không phải đang chăm chú làm việc mà không nghe tôi chào. Một phút im lặng. Có lẽ thấy ngượng ngùng sợ tôi hiểu lầm là giáo viên của trường mà lại thiếu văn hoá đến vậy, chú văn thư vội thanh minh là có ba cô giáo trung học cơ sở được phòng Giáo dục và Đào tạo cử đến làm nhiệm vụ điều tra phổ cập giáo dục THPT. Tôi làm như không để ý đến lời thanh minh của chú văn thư , đề nghị giúp tôi xin lại hồ sơ. Tranh thủ lấy học bạ, bằng tốt nghiêp cho cháu xong tôi ra về. Trên đường tôi thầm nghĩ: hoá ra, anh văn thư bằng cấp thấp hơn thì được giáo dục cách giao tiếp, còn các cô giáo bằng cấp cao hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, phải chăng phải lo toan nhiều việc mà họ "quên" cả những nếp sống văn hoá tối thiểu của một con người. Không những thế cũng không biết cách thể hiện tư cách của mình khi đến một cơ quan khác làm việc.
Cách đây hơn tuần lễ, bà láng giềng sang chơi lại phàn nàn về cách cư xử "đồng nghiệp " của tôi. Biết tin mẹ vợ ông thông gia là một lãnh đạo nhà trường nọ qua đời, dù cách xa đến bảy chục cây số, bà láng giềng tôi vẫn tìm cách đến viếng,chia buồn. Bà không chỉ là thông gia của một vị lãnh đạo nhà trường mà còn là mẹ của nhiều công chức, viên chức, trong đó có người công tác ngành giáo dục. Bà "vinh dự "được đi theo đoàn của các thầy cô. Ngoài sáu mươi, bước lên xe cuối cùng nhưng không một thầy cô tuổi đời hai lăm, ba mươi nào nhường chỗ. Trên xe còn có vị lãnh đạo cao nhất của đơn vị nọ. Gần hai chục người đi viếng đám tang. Hai chục tinh hoa được giao nhiệm vụ vinh quang giáo dục thế hệ trẻ. Hai chục người đi viếng một người đã khuất. Có phải dân tộc mình chỉ đau buồn, quý người chết hơn người đang sống hay sao ?! Một chuyến xe. Một đoàn người. Một bà lão ngoài sáu mươi, một người cao tuổi cũng đã gần đất, xa trời. Nhưng tất cả đều yên vị. Thôi, thì kiếp đi nhờ bà đành ngồi ghé trên nắp thùng máy vậy. Bảy mươi câysố đi, bảy mươi cây số về là trăm bốn mươi cây số. Bà cứ phàn nàn mình vất vả một chút chẳng sao, miễn là hoàn thành được tâm nguyện của người già. Nhưng điều bà băn khoăn mãi là các thầy cô giáo sống như vậy thì làm sao mà dạy con em nhân dân thành người được. Nghe bà kể mà tôi buồn não ruột. Buồn và xấu hổ. Xấu hổ vì bà luôn gắn các thầy cô là " đồng nghiệp " của tôi.
Mà quả thật không thể từ chối họ
là đồng nghiệp. Tôi cũng có quãng đời gần bốn thập kỷ gắn bó với giáo
dục. không thể từ chối những nét đẹp của các thầy cô khắp mọi
miền đất nước. Nhưng những điều mắt thấy, tai nghe tôi ghi lại cũng
cần thiết để mỗi thầy cô tự xem lại mình. Mong sao chuyện về ngành
giáo dục chỉ là niềm vui, không có nỗi buồn.
Tháng giêng - Tân mão
TG
Tháng giêng - Tân mão
TG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét