Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Điều mà tôi không thể nào quên





·       Điều mà tôi không thể nào quên



Không biết tự lúc nào tôi được người lớn truyền miệng những câu quen thuộc : Trai Cát Ngạn, gái Đô Lương, nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn.
Trai cát Ngạn ngỗ ngược, khí phách hiên ngang . Tính cách đó tạo nên  “ sự anh hùng “ của cả hai mặt. Mặt tích cực không cần bàn luận, nhưng nếu là tiêu cực thì cũng đáng gờm.
Gái Đô Lương vừa đẹp, vừa nhanh nhẹn, hoạt bát, chua ngoa . Gái Đô Lương nhanh chóng hòa nhập vào thời đổi mới. Gái, trai của hai bên bờ dòng  Lam ấy đáng tương xứng để tạo ra tên tuổi của một vùng miền.
Nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn đã trở thành thương hiệu theo chân các anh bộ đội thời kháng chiến chống Mỹ để len lỏi đến khắp hang cùng, ngõ hẻm của đất nước. Nhưng tôi vẫn thích ăn tương mà mẹ tôi làm từ ngô và đỗ   trồng bên mảnh đất bãi phù sa ven sông. Loại tương vàng óng ả, ngọt và thơm thơm. Chỉ cần dằm thêm vài quả ớt, chan cơm, ăn là nhớ mãi. Cũng nói rõ thêm rằng tôi đã từng ăn tương Bần nổi tiếng, nhưng tương Bần so với tương nhà quê mẹ tôi làm giống như madi so với nước mắm mà thôi. Chỉ đáng tiếc thời mẹ tôi làm tương là thời kinh tế bao cấp.

Mẹ tôi sinh ra và lớn lên từ vùng quê hợp lưu của  sông Giăng đổ vào Lam giang,  nơi có những  bãi mía và nương dâu ngút ngàn. Dịp cuối năm  khắp vùng những cây ép mía ( che ) kẽo kẹt suốt  ngày. Những lò lửa thâu đêm nấu mật, cô đường , mùi mật mía bay lên thơm thơm thật nhẹ nhàng, dễ chịu.  Ngoài các nương dâu bóng phụ nữ thoăn thoặt hái lá dâu về nuôi tằm. Khi tằm còn nhỏ, lá dâu cũng được thái nhỏ. Trông tằm ăn rỗi trong các nong thật hay. Tằm hay ăn và chóng lớn, nhưng do chỉ những lần về thăm ngoại cùng mẹ mà tôi chỉ biết sơ sơ về việc nuôi tằm mà không hiểu kĩ về các công đoạn để tạo thành tơ. Bãi phù sa chỉ tập trung trồng mía, trồng dâu,  quê ngoại tôi ít trồng ngô nên các anh tôi  thường bảo :


Cơn gia ba chánh chín chồi
Ai về Tiên Hội cạp cồi lô ngô
Ai là người vùng quê tôi thì không cần giải thích, nhưng  tôi xin “ phổ thông “ câu thơ trên cho mọi người hiểu : ( Cây đa ba nhánh chín ngọn . Ai về Tiên Hội gặm cùi bắp ngô ) . Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu cây đa và ngô có mối liên hệ gì nhưng Tiên Hội ( nay là xã Thanh Tiên ) là quê ngoại của tôi thì tôi nhớ mãi.
Nhớ kỉ niệm tuổi thơ, nhớ một vùng quê là tình cảm thiêng liêng của mỗi con người. Có bạn nào ở vùng Cát Ngạn, Đô lương, Tiên Hội đọc những dòng này xin sẻ chia cùng tôi nhé
                                                  7-2013

3 nhận xét:

nguoilangchuong nói...

Một thoáng Thanh Chương

Sông Lam chứng kiến một vùng thiêng
Miền đất Thanh Chương những nét riêng
Đá Mụ, đá Ông giờ xích lại
Lam Giang, núi Quánh vẫn còn kiêng
Chuông Bồn cao xạ ngăn quạ Mỹ
Rú Nguộc hang sâu Pháp phải kiềng
Đường nối Việt Nam - Lào láng bóng
Một vùng huyền sử mãi thiêng liêng
Thanh Tài, 03/4/2011

nguoilangchuong nói...

Một thoáng Thanh Chương

Sông Lam chứng kiến một vùng thiêng
Miền đất Thanh Chương những nét riêng
Đá Mụ, đá Ông giờ xích lại
Lam Giang, núi Quánh vẫn còn kiêng
Chuông Bồn cao xạ ngăn quạ Mỹ
Rú Nguộc hang sâu Pháp phải kiềng
Đường nối Việt Nam - Lào láng bóng
Một vùng huyền sử mãi thiêng liêng
Thanh Tài, 03/4/2011

Văn chương Thế sự nói...

Chào Đồng hương Nguoilangchuong . Chúc một tối trên quê hương nhút mặn chua cà an lành