TÌNH VÀ LÝ
Tự nhiên tôi lại nhớ những chuyện về cuộc sống đã qua của mình. Có lẽ tâm lý tuổi già nó thế.
Tự nhiên tôi lại nhớ những chuyện về cuộc sống đã qua của mình. Có lẽ tâm lý tuổi già nó thế.
Cuối những năm thập kỷ 80 tôi được giao phụ trách một ngành chuyên môn cấp huyện. Thời bấy giờ đời sống khó khăn, học sinh bỏ học, giáo viên dư thừa, người xin về, người bỏ việc, cũng vì vậy nên quyền và lợi trong công tác quản lý con người chưa thành miếng mồi béo bở như bây giờ, việc điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ giáo viên hoàn toàn do ngành chuyên môn chủ động tự giải quyết.
Câu chuyện liên quan xảy ra trong điều kiện như thế .
Do số lớp, học sinh ngày càng ít, nhân cơ hội ấy lãnh đạo một trường nọ muốn đẩy những “ kẻ lập dị” hoặc năng lực hạn chế đi và nơi gửi gắm là ngành mà tôi phụ trách. Xét về tình, những người mà đơn vị nọ muốn chuyển đi là những người đã có thâm niên đứng lớp, thậm chí đã vào sinh ra tử ngoài chiến trường. Họ không chỉ là đồng nghiệp mà có người đã cùng tôi chung một nhiệm vụ trong cùng một cơ quan. Ấy là chưa kể những tình cảm trong mối quan hệ cá nhân. Tôi không nhận họ về có thể họ bi giảm biên chế, phải nghỉ việc hưởng chế độ nào đấy. Về lý ngành chuyên môn tôi phụ trách đang thiếu người mà họ là những người bằng cấp cao hơn, khi làm nhiệm vụ yêu cầu thấp hơn chắc chắn họ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Điều đáng nói là để đẩy người đi thuận lợi, vị lãnh đạo nọ lại không
tiếc lời ca ngợi những người này, việc chuyển họ đi chỉ vì một lý do duy nhất :
thừa biên chế . Ái oăm thay những người này tôi hiểu họ rất rõ, từ năng lực
chuyên môn, điểm mạnh, điểm yếu kể cả sở thích cá nhân .
Sau một thời gian trao đổi, tôi nhận lời, kèm theo một điều kiện đó là : Hoán đổi vị trí cho một người khác cùng bộ môn . Lý do tôi đưa ra rất chính đáng là 2 người này nếu được hoán đổi ai cũng thuận lợi về địa lý, mỗi ngày ai cũng giàm việc đi lại từ 3 đến 4 km. Do 2 người đề nghị chuyển cho cơ quan tôi đều là 2 cán bộ rất tốt, còn người tôi xin hoán đổi lại không được đề cập một lời khen, chê nên khi đưa điều kiện này ra, vị lãnh đạo nọ không thể có ý kiến nào khác mà đành chấp thuận. Và thế là một thời gian sau việc thuyên chuyển cán bộ diễn ra như ý kiến thống nhất
Giờ thì tất cả chúng tôi đã về vườn nhưng thời gian, công việc, sự nỗ lực của mối cá nhân, người tôi nhận do đơn vị nọ đẩy đi cũng đã là phó giám đốc một trung tâm, còn người tôi hoán đổi đã từng giữ chức vụ phó chủ tịch UBND huyện rồi phó ban một cơ quan cấp tỉnh.
Tình và lý.
Lý và tình.
Làm người sống cần có lý, có tình.
Kỷ niệm cũng hay hay. Thấy hay
hay ghi chép giữ làm kỷ niệm .
Tháng 1-2017
NC
Tháng 1-2017
NC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét