CHUYỆN ĐỘNG TRỜI CỦA MẤY LÃO GIÀ ĐẠP XE
Đến sáng nay đã đúng 4 năm 3 tháng 7 ngày của tổ đạp xe gồm mấy lão già chăm rèn luyện sức khỏe. Cứ mỗi sáng chỉ 15-17 km thôi với thời gian 1557 ngày đã qua, trừ những ngày mưa hay nghỉ tết âm lịch quãng đường bánh xe lăn khoảng 23. 000 cây số Với ngần ấy km chúng tôi đã đi được một nửa vòng trái đất và đang nghỉ ở cung đoạn 1/16 trên đường lên thăm chú ... Cuội. Quãng đường không dài nhưng mỗi sáng chúng tôi được gặp gỡ làm quen nhiêu người trong các gia đình, người tập thể dục, người dọn hàng hóa chuẩn bị cho ngày lao động mới ... đầu lạ, sau quen nhất là các cháu học sinh trên đường đến trường đi học. Học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở có cháu nhanh nhẹn, mạnh dạn chào các ông, các bác nhưng học sinh THPT cháu chào ông, cháu chào bác, có cháu mạnh bạo chẳng biết đùa hay thật lại chào ... bố ! Trên con đường quen thuộc ấy bao câu chuyện thâm cung bí sử từ thuở ấu thơ, từ thời trai trẻ, đến những ngày vứt cặp về vườn tôi đều bộc bạch, không còn dấu diếm , không giành để làm của riêng nữa. ÔI, con người vô cùng nhẹ dạ, cả tin và nghĩ rằng mấy bạn già đều thành thật như mình. Hóa ra không phải thế mà là ...
Câu chuyện mà tôi phát hiện chỉ mới mấy tháng gần đây. Nói là đạp xe đạp chuyên cần nhưng mỗi cá nhân ai cũng có lúc có việc riêng, lúc về quê uống rượu, lúc gặp mặt bạn bè, gặp mặt hội này, kỷ niệm hội nọ. Tôi nghỉ đi làm đã lâu nên mọi quan hệ xã hội cũng thưa dần và thú vui rèn luyện thân thể mỗi sáng đã thành nếp sống. Có một sáng, các bạn tôi đều vắng mặt, đang cúi đầu lầm lũi đạp xe, miên man những suy nghĩ linh tinh thì một câu hỏi vang vọng khi một chiếc xe đạp ngược chiều : Hôm nay bố cháu không đạp xe hả bác ? Ngẩng đầu lên, ngoảnh lại thì bóng một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi trong bộ đồng phục học sinh đã lướt qua. Tôi như sực tỉnh và vui vui vì vô tình phát hiện một thông tin có giá, dù còn mơ hồ, chưa có gì vững chắc . Thời gian và quãng đường đi về còn lại trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi nghi vấn : Chẳng lẽ bạn đạp xe cùng mình có..., có “ sản phẩm ” để lại ở khu vực này của cái thời còn đi làm. Ai mà biết được. Mấy lão này đều thuộc diện xưa kia đẹp trai, cũng duyên lại “ dẻo mỏ” lèo lá lắm . Biết vậy nhưng thời gian sau tôi chỉ lặng lẽ quan sát mà không hề hé lộ với các bạn đồng hành. Đã bộc bạch hết về mình, cũng chẳng có chuyện gì để mà nói nữa, bây giờ tôi mới rút ra bài học : Không ai thật thà như mình cả mà còn nhiều bí mật thầm kín của họ đều bị dấu nhẹm. Rút được bài học tôi lại càng thầm lặng quan sát thì một bất ngờ khác đã làm sáng tỏ nghi vấn của mình : Ấy là hôm kỷ niệm ngày sinh của tôi, con cháu chúc mừng nên quá chén. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã quá 15 phút so với giờ hẹn với các bạn đạp xe. Tổ chúng tôi đã có quy ước, cứ đúng giờ là xuất hành chứ không chờ đợi người đến muộn. Tôi tức tốc đeo giày, đội mũ, đeo khẩu trang và nhảy lên yên “ con ngựa sắt ” phi đuổi theo mong nhanh chóng đuổi kịp bạn bè. Mới mấy chục phút mà người đã nóng ran, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đạp xe ngược chiều lướt qua vẫn là những tốp năm, tốp ba học sinh THPT chuyện trò rôm rả. Một vài cháu từ các ngõ nhỏ ven đường vừa xuất hiện đang cố đạp xe thật nhanh để kịp thành đoàn thì lại một câu nói của cô gái ngược chiều bất chợt làm tôi giảm tốc độ : Bác đạp nhanh lên sẽ đuổi kịp bố cháu đang đi phía trước .
Chắc bây giờ độc giả của tôi đang muốn biết người đạp xe phía trước là ai ? Mấy lão già đạp xe rèn luyện sức khỏe không nhiều, ai cũng đều biết tên, biết họ. Có điều tên người có cô gái nọ gọi bố là A, là B, C, Đ thì rất cần được làm sáng tỏ. Chuyện động trời của mấy ông già đạp xe buổi sáng mà. Nhưng các bạn ơi, xin mọi người hãy bỏ ý nghĩ tò mò ấy đi nhé vì câu chuyện này tôi viết vào sáng nay - ngày Cá Tháng Tư .
Ngày 1-4-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét