Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

SAO KẾ ĐÔ CHIẾU MỆNH
Mấy ngày nghỉ liên tục các thế hệ học trò cũ THPT thi nhau tổ chức hội lớp. Ông bạn giáo viên xưa dạy cùng trường được học sinh đón về gặp mặt ghé thăm gia đình chúng tôi. Tôi thì “ bị đuổi ” khỏi trường từ lâu, cuộc hội ngộ này không được mời dự dù con trai đứng ra tổ chức, nhưng lại rất vui được bạn cũ đến chơi nhà. Thăm hỏi , hàn huyên chuyện mới, chuyện cũ, rồi ông bạn nhìn thẳng vào tôi bảo : Lão này tuổi Đinh Hợi, cẩn thận đấy, năm nay hạn sao Kế Đô chiếu mệnh . Khi đang dạy học , nhất là sau khi nghỉ hưu, vốn là giáo viên Văn học, có thêm kiến thức phong thủy, tướng số nên ông kiêm làm “ thầy địa lý ”. Lo cho chồng bị sao Kế Đô chiếu mệnh, ngồi tiếp chuyện, vợ tôi chăm chú lắng nghe và chăm chăm hỏi tìm phương pháp giải hạn.
Tôi thì nghiệm lại bản thân , dù thời gian chỉ mấy tháng đầu năm thôi mà thấy bạn tôi phán đúng :
Này nhé. Sau bao năm, đầu xuân này cánh học trò cùng lớp cấp 3 ngày xưa giờ chúng tôi mới gặp nhau đúng 50 năm ra trường. Ngoài mấy bạn bè sống ở Vinh và anh bạn tôi tận thành phố HCM lo toan chuẩn bị, tôi ở PT cũng được cử làm phó ban phụ trách tổ chức. Ra đón các thầy giáo cũ mà chúng tôi mời đến dự, thầy giáo chủ nhiệm vừa bước xuống xe, lặng yên nhìn mặt tôi đến một phút rồi nói : Hôm nay nhớ các em học sinh cũ mà thầy đến thôi, chứ theo giấy mời của Ban tổ chức thì tôi là Trần Đình K…, chứ có phải Trần Văn K … như ghi trong giấy mời nên chẳng đúng là người được về gặp mặt đâu ? Rồi thầy cười chỉ tay vào tôi, bảo tiếp, mà anh học ở lớp tôi làm chủ nhiệm ngày xưa là Nguyễn Đình Cử, chứ phải đâu là Nguyễn Cử. Rồi giọng thầy trầm ấm, xởi lởi: Lớp học sinh các em, ra trường đã mấy chục năm mà thầy vẫn cảm nhận như mới rời bục giảng hôm qua. Cảm ơn các em nhé, xúc động lắm . Sau 50 năm, chưa kịp kiến diện, chưa kịp cất tiếng chào thầy mà tôi đã gặp “ hạn ” , bị thầy giáo chủ nhiệm mắng liền : nói sai, viết sai ngay cả họ tên mình ! Lòng tôi rưng rưng với tình cảm của thầy giáo tuổi đã cao, xa nhau đã lâu mà còn nhớ đến mình với từng chi tiết nhỏ . Rồi từ hôm đó đến nay dù đã chuyển sang tuổi thất thập cổ lai hy, đã rời bục giảng, đã rời bàn giấy hành chính trọn chục năm mà lúc nào tôi cũng đeo đẳng tâm lý cứ sờ sợ. Sờ sợ nói sai, sờ sợ viết sai so với chuẩn mực.
Rồi trước hôm ông bạn giáo viên của tôi đến chơi mấy ngày, trong buổi gặp gỡ các anh chị lớp học sinh cũ mà tôi từng là giáo viên chủ nhiệm, lại “ bị ” chính học trò của mình phạt lỗi. Chuyện bắt đầu bởi kỳ họp mặt lần này bỗng xuất hiện thêm một gương mặt mới. Anh là Đại tá quân đội về hưu , tròn 46 năm kể từ ngày chia tay, giờ mới gặp lại. Tay bắt, mặt mừng, chuyện trò thân mật, rôm rả nhưng trong giao tiếp anh gọi tôi là thầy giáo, xưng tôi. Khi tiệc rượu gần kết thúc, mấy anh bạn nam kéo anh học trò cựu Đại tá đến và bảo : Chúng em đã chấn chỉnh nó cái tội xưng tôi với thầy giáo. Bây giờ chúng em đưa nó đến chịu phạt. Tôi cười bảo : Tôi rất chia sẻ cùng bạn các anh là bộ đội. Trong quân đội cách xưng hô là tôi với đồng đội, với thủ trưởng cấp trên . Cách xưng hô đã thành nền nếp, thành thói quen suốt mấy chục năm liền chứ bạn các anh không có ý gì đâu. Thấy tôi có vẻ bênh vực, thế là các anh hò nhau cũng phải “ phạt ” thầy một chén rượu vì lỗi của thầy là nhân từ độ lượng với nó quá. Và thế là tôi cùng đám học sinh cũ của mình cùng nhau tự “ xử phạt ”, còn anh cựu Đại tá thì vừa uống rượu, vừa cười bảo : Thưa thầy, em xin nghiêm chỉnh chấp hành hình phạt ạ. Mấy thầy trò vỗ tay cười vui vẻ . Đấy, đi uống rượu mà cũng bị phạt chẳng phải là bị sao Kế Đô chiếu mệnh sao ?
Đang mải mê với liên hệ về bản thân mình, anh bạn tôi lại nói : Tôi nói điều này, chị ( vợ tôi ) và cháu ( con trai tôi ) thông cảm bỏ qua cho, ông này dính sao Kế Đô chiếu mệnh, không cẩn thận là dính vào quan hệ với mỹ nhân đấy. Nghe đến đây thì tôi hoạt bát hẳn lên và chỉ mong mình “ bị hạn ”. Đã bao năm rồi không phải chỉ trên bảo dưới không nghe mà trên ra lệnh, dưới không chịu chấp hành. Nếu bị sao chiếu mệnh mà khôi phục lại cuộc sống thăng hoa, được hưởng cái lợi lâu dài nếu có bị bạn bè đàm tiếu thì tôi cũng xin cam chịu và thế nào tôi cũng phải tổ chức tiệc rượu ra trò để chiêu đãi bạn bè, chiêu đãi “ thầy địa lý ” .
Hóa ra cái gì cũng có hai mặt phải, trái. Trong họa có phúc, trong rủi có may. Tôi thì ngồi nhìn thời gian trôi đi trong trong hồi hộp, mong chờ . Không biết bạn đã bị hạn sao Kế Đô chiếu mệnh chưa, nhớ hồi âm cho tôi biết nhé.


Không có nhận xét nào: