NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH & NHỮNG KỶ NIỆM
Ờ, lão này sao trông quen quen thế nhỉ.?
Vội vàng ăn cơm ở bếp ăn tập thể xong, ra ngoài đứng tránh nắng đợi bạn cùng phòng cầm chìa khóa về nghỉ trưa thì nghe tiếng phụ nữ cất lên ngay bên cạnh.
Ngửng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, rồi cũng phải tự giới thiệu, chúng tôi mới nhận ra nhau dù học cùng khoa và ra trường mới được chục năm.
Tôi và Nguyễn Thị Phương Anh thân nhau từ đó.
Tuy học cùng khóa nhưng hai chúng tôi khác lớp Thời kỳ chiến tranh để giảm tổn thất khi bị máy bay Mỹ ném bom, lớp học này cách lớp kia đến cả một cây số đường rừng. Khoảng cách xa gần không nghĩa lý gì với tuổi trẻ nhưng điều quan trọng là Phương Anh hơn tôi một tuổi, đó là sau này khi lên “phây búc” tôi mới chính thức biết thế chứ ngày ấy chúng tôi chỉ biết mà không quen nhau lắm, ai quan tâm đến ngày tháng năm sinh của nhau. Nói tuổi tác tôi chỉ muốn khẳng định một điều, con gái khác cánh con trai ở chỗ, ở độ mười chín, hai mươi họ đã suy nghĩ sâu sắc lắm về mọi chuyện, nhưng cánh con trai thì lông bông lắm. Chắc ngày ấy trong mắt Phương Anh, tôi chỉ là thằng trẻ con không hơn không kém. Mà tôi thì trẻ con thật bởi thể hình thì nhỏ con, đói ăn và đen sạm bởi thuở nhỏ đi chăn trâu, lội đồng mò cua, bắt cá… tôi không bao giờ mũ nón trên đầu. Không hiểu ngày đó Phương Anh biết về tôi đến mức độ nào nhưng tôi ở lớp B chỉ biết ở lớp A có cô gái Phương Anh, cũng khá xinh, thế thôi ngoài ra không có gì hơn, kém.
Tôi bất ngờ gặp lại Phương Anh khi chúng tôi được tham gia học thêm chương trình năm thứ 4 đại học vào những năm 1979- 1980. Phương Anh từ Hải Phòng lên, tôi từ Vĩnh Phú cùng về trường Đại học Sư phạm Hà Nội II dự lớp.
Không biết Thị trấn Xuân Hòa bây giờ ra sao, lâu lắm tôi không có dịp ghé qua nhưng ngày ấy thì … cực khổ lắm. Đồi trọc. Nắng và nóng.Thiếu điện. Thiếu nước. Thiếu những thứ ấy cực lắm nhưng còn chịu được. Khổ nhất là cái khoản “ đầu ra”. Nói thật xấu hổ, cứ mong trời tối, mấy cựu sinh viên lại rủ nhau ra bờ sông Cà Lồ để khỏi phải trì hoãn cái sung sướng ấy lại trong người. Năm đó lớp học chủ yếu tổ chức cho giáo viên hai tỉnh Vĩnh Phú và thành phố Hải Phòng theo học. Nhờ thầy giáo trưởng khoa Đào tạo – Bồi dưỡng là người Phú Thọ và cán bộ lớp người Vĩnh Phú tích cực đề nghị, chỉ sau một tháng học, lớp học được chuyển địa điểm về thành phố Việt Trì. Thế là chúng tôi thoát nạn, chúng tôi gọi là nạn Xuân Hòa.
Nói là thành phố nhưng Việt Trì bấy giờ là thành phố không thành, nhà không số, phố không tên, đường ổ gà, ổ voi trùng điệp, chỉ có mấy ống khói nhà máy hóa chất, nhà máy đường là sừng sững,kiêu hãnh hiên ngang nhả khói. Trường trung cấp Lương thực- Thực phẩm, nơi chúng tôi đặt địa điểm học nhờ tuy nhà tranh, tường gạch đơn sơ nhưng môi trường sạch sẽ, thoáng đãng nên việc học tập thuận lợi hơn nhiều. Về Việt Trì, tôi không ở nội trú mà ở nhờ nhà người quen nên hàng ngày chỉ gặp bạn bè lúc lên lớp. Chiều thứ 7 đạp xe về thị xã Phú Thọ cùng vợ con. Những năm ấy tôi dạy học ở Yên Lập nhưng vợ lại làm việc ở Bưu điện thị xã. Kết thúc kỳ học, Phương Anh nấu cơm bảo tôi sang ăn cùng, coi như liên hoan chia tay. Cũng phải thú thật rằng, trong thời gian học tôi không dám mời Phương Anh đến nơi tôi công tác hoặc về thị xã chơi bởi lẽ ngày ấy tuy có vợ con nhưng vợ tôi và tôi đều ở khu tập thể cơ quan mà tiêu chuẩn mỗi cán bộ có gia đình cũng chỉ được một phòng khoảng 13 – 14 mét vuông không hơn không kém. Bữa liên hoan chỉ hai người, mấy cô bạn Hải Phòng thấy vậy cứ tưởng hai chúng tôi là hai chị em bởi cùng nói tiếng miền Trung. Nghe vậy, tôi cũng nhận bừa là em của Phương Anh. Mà nhận em của Phương Anh cũng tự hào lắm chứ bởi ở độ tuổi ngoài ba mươi, lại được anh Vũ Mợi chiều chuộng, chăm nuôi động viên tốt nên Phương Anh đẹp như hoa khôi của Hải Phòng ấy chứ, còn Vĩnh Phú, tôi khẳng định thời bấy giờ giáo viên Hóa không có ai để mà so sánh.
Mãn khóa, liên hoan chia tay đơn giản, cũng bia hơi, cũng đánh chén túy lúy nhưng là cái túy lúy của thời bao cấp, tem phiếu. Tan hội, dân Vĩnh Phú thì tản mác dần còn anh em Hải Phòng chỉ có một phương tiện duy nhất là ba lô trên vai, túi xách tay, cuốc bộ về ga Việt Trì để nhày tàu Hà Nội rồi lại chuyển tuyến về Hải Phòng. Tôi đạp xe đưa Phương Anh về tới ga và chía tay nhau ở đó. Trên đường quay về gặp chị em phụ nữ bạn cùng lớp cuốc bộ; tôi lại làm anh lái xe ôm lần lượt đưa chị em về ga đợi tàu, chỉ có điều quãng đường đạp xe lần sau ngắn hơn lần trước Nói là lái xe ôm cho chị em phụ nữ nhưng nào có được ôm, phần vì đồ đạc lỉnh kỉnh, phần vì xe cọc cạch, đạp hết cả hơi, mà thú thật thời ấy đói kém, gian khổ có được ôm cũng chẳng “ phung phướng ” gì đâu !?
Nói đến Phương anh không thể quên anh Vũ Mợi. Anh Vũ Mợi và tôi năm thứ nhất học cùng lớp C. Nhưng cái lớp C tập trung những anh ba gai bướng bỉnh hết năm thứ nhất bị giải tán để một nửa sinh viên vào lớp A, một nửa vào lớp B ( Mà ba gai là phải vì toàn bọn được cử đi học Liên Xô và Đông Âu, do CMVH nên không đi qua đất Trung Quốc được ) . Anh Vũ Mợi vào lớp A, tôi lớp B. Anh Vũ Mợi hơn cả tuổi Phương Anh nên trông anh già dặn , chín chắn hơn chúng tôi nhiều. Khi chuyển lớp chắc ông Trời đã sắp xếp cho đôi này từ trường Đại học.
Dù ở hai tỉnh xa nhau nhưng tôi và Phương Anh vẫn giữ liên hệ với nhau. Dịp tết đến vợ chồng tôi thường gửi quà cho vợ chồng Vũ Mợi – Phương Anh, khi cân chè Phú Thọ, khi cân lạc nhân . Nhận quà một chiều chắc ngại nên Phương Anh cũng đáp lại bằng đặc sản Thuốc lào Tiên Lãng. Món này về tôi phải nhờ mấy bà ăn trầu và ông lão hút thuốc lào tiêu thụ, nhưng được bạn gửi quà, được nhận quà là khoái lắm. Nhiều khi đến trường còn lên nước với mấy anh bạn đồng nghiệp ghiền ống điếu : Không hút thuốc nhưng tớ rất sành và khi nào cũng có thuốc rất ngon ?!
Năm 1987, khi về Hà Nội học đã mấy lần rủ mấy anh bạn đi Tiên Lãng thăm chơi nhà Phương Anh nhưng rồi ý chí chưa cao, tinh thần chiến đấu kém nên đành hoãn lại. Có điều khi còn đi làm, gặp cánh Hải Phòng là tôi cứ bám theo hỏi thăm về thầy cô Vũ Mợi - Phương Anh, giáo viên Hóa Tiên Lãng, rồi sau này về thành phố nhưng chưa khi nào, dù mình ở đầu sông Thao, vợ chồng Phương Anh cuối sông Hồng bị mất liên lạc. Từ ngày nghỉ hưu rồi vợ chồng Phương Anh chuyển về nghỉ ở Hà Nội thì việc thông tin thuận lợi hơn nhiều. Một trong những người giúp cung cấp thông tin là ông Kết, trước là Trưởng phòng GD&ĐT Tiên Lãng, sau làm Chánh thanh tra Giáo dục Hải Phòng. Thấy mình cứ gặp là hỏi tin và nhắn gửi lời thăm ông Kết bảo : Lão này với vợ chồng Phương Anh kết nhau như đỉa đói !!!. Tuy vậy, nhờ lão và sau này có điện thoại mà mình đã tìm đến gia đình Phương Anh tận Hải Phòng cũng như Hà Nội. Có điều cô Phương Anh duyên dáng năm nào, bây giờ đã bệ vệ hơn nhiều và đã được thăng chức lên thành bà ngoại.
Nghỉ hưu, chuyển về Hà Nội, nhờ lên mạng mà mình cùng Phương Anh, Vũ Mơi thường xuyên liên hệ với nhau và đây là cặp vợ chồng cựu Sinh viên K5 duy nhất hai lần cùng bạn bè cùng khóa lên tận nơi đèo heo hút gió thăm chơi gia đình vợ chồng mình
Đọc bài Con ma xó đất Hà thành, Phương Anh nhận xét rằng mình ( NC ) mới là ma xó. Nghĩ cũng phải nhưng mình là Ma rừng có lẽ đúng hơn. Ma rừng xin gửi tặng Phương Anh kỷ niệm không bao giờ quên này nhé .