Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

NHỚ MÃI
KỶ NIỆM NGÀY SINH LẦN THỨ 67

Ngày còn đi làm, sinh nhật mình, mấy em ( tất nhiên cả nam và nữ ) gửi hoa, tặng quà, lâu cũng chẳng còn nhớ là ai nữa.
Về hưu, chẳng ai tặng hoa, tặng quà nhưng đúng ngày sinh tin nhắn chúc mừng cũng lắm nhưng chỉ còn những ai có số di động và nhớ đến. Tin nhắn cũng chẳng lưu lại vì dung lượng bộ nhớ có hạn.

Đầu xuân Đinh Dậu, nhận chứng chỉ tuổi 70, có giấy mừng thọ hẳn hoi ( mà tôi thì chưa muốn chết ) bây giờ chứng chỉ tìm mãi cũng chẳng thấy nằm ở xó xỉnh nào .
Thế mà lần sinh nhật thứ 67 thì tôi nhớ mãi.

Cách đây mấy năm người chơi Fb chưa nhiều nên không ai biết đến mình và làm cái việc nhắc nhở ngày sinh với người khác. Ở cái tuổi 67 mình cũng quên dần ngày sinh của chính mình. Đúng cái ngày mình quên ngày sinh của chính mình ấy, tôi nhận lời đến đề xuất ý kiến cá nhân vào dự thảo cuốn Kỷ yếu 70 năm phát triển trưởng thành của ngành … cho cơ quan chuẩn bị dự thảo. Tất nhiên trước đó cơ quan đã gửi dự thảo cho tôi nghiên cứu.

Sắp bước chân khỏi nhà riêng, tôi nhận được điện thoại của thủ trưởng cơ quan chủ trì dự thảo hỏi có cần phải cho người mang xe đến đón cho thuận lợi không, vì biết tôi tuổi đã cao, sức khỏe không còn như xưa nữa và tôi hiểu hàm ý còn là nhắc tôi không quên buổi làm việc theo kế hoạch mà tôi đã nhận lời.

Sau 15 phút như đã hẹn, tôi có mặt ở cơ quan. Khác với những lần trước đây có việc tôi ghé thăm, tất cả lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của cơ quan đều có mặt đứng đợi ở ngoài sân. Tay bắt, mặt mừng, chào nhau rối rít. Vừa kết thúc màn chào hỏi, thủ trưởng cơ quan lên tiếng : Hôm nay thầy đến làm việc cùng cơ quan và chúng em biết hôm nay là sinh nhật của thầy. Thay mặt anh em cơ quan và nhân danh cá nhân, chúng em kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, luôn quan tâm và giúp đỡ chúng em hoàn thành nhiệm vụ. Trước lúc làm việc kính mời thầy vào phòng họp cơ quan uống cốc nước dự liên hoan nhỏ chúc mừng sinh nhật thầy.

Tôi thực sự xúc động được sống những giây phút nghĩa tình, trong sự quan tâm, trong tình thương yêu của anh em đồng đội bởi chia tay cơ quan đã tròn 15 năm và trong 15 năm đó đã có đến 7 năm lúc thì đảm đương cấp phó cho… vợ, lúc thì  cương vị cấp trưởng Ô sin cho con và vị thủ trưởng cơ quan bây giờ ngày ấy còn công tác ở một đơn vị khác. Đã bao nhiêu năm trôi qua, anh em cơ quan trước đây tôi làm việc tuy không còn như cũ, người về nghỉ chế độ, người chuyển công tác đến cơ quan mới, nhiều gương mặt trẻ trung khi tôi ra đi họ mới vào nghề, nhưng tình đồng nghiệp, tình cảm cá nhân vẫn ấm áp, mặn nồng. Không xúc động, bồi hồi sao được khi một sự kiện quan trọng của cá mình vẫn được anh em, bạn bè cơ quan cũ quan tâm. Tôi nói lời cảm ơn và lần nữa siết chặt tay các đồng nghiệp cũ, mới trong cơ quan.

Biết đang trong giờ hành chính và nhiệm vụ của mình, tôi chủ động kết thúc liên hoan ngắn gọn để anh em về làm việc của họ, nhưng tiếng cốc chạm vào nhau , lời chúc mừng vẫn âm vang mãi trong tôi.

Thời gian trôi, mọi việc đều dần qua theo năm tháng nhưng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 67 thì theo tôi  mãi mãi . Cũng từ năm tháng ấy một điều khác cũng thường trực trong tôi là phải sống những ngày còn lại như thế nào để xứng đáng với niềm tin, tình cảm đồng đội đã dành cho mình.

Không cần nhắc thì bạn bè của tôi cũng hiểu tôi muốn nói về những đồng nghiệp và cơ quan nào rồi nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại cái tên Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Lập thân yêu của tôi cùng các bạn .

Viết vào thời gian không phải ngày sinh
Tháng 7-2017
NC

Không có nhận xét nào: