Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018


 QUỲ

Nào, hãy cùng nâng chén mừng gặp mặt Lý Quỳ
Nào trăm phần trăm. Hãy cạn chén.
Một hai, ba . Zê
Lý Quỳ,  Chổng đít lên. Quân tử chơi xong phải chổng đít lên ( đít chén uống rượu    -  Chú thích của người viết  )
Người còn đi làm viêc, kẻ đã về vườn, cánh trẻ, cánh già từng chung một cơ quan nay gặp lại vui thế đấy. Cánh chúng tôi thi thoảng còn gặp nhau, còn Lý Quỳ, nghỉ hưu chuyển về quê hương , khác huyện nên được  gặp nhau là dịp may mắn.
 Lý Quỳ,  à,  mà phải nói rõ , Lý Quỳ là biệt danh chúng tôi đùa gọi theo một nhân vất trong sách chứ anh họ Hoàng. Hoàng Quỳ .

  Nhắc đến Hoàng Quỳ ai cũng biết anh là con người sống giản dị, trung thực, thẳng thắn và gần gũi mọi người, làm việc có trách nhiệm, cá tính cương trực thường quan tâm đến hành động cụ thể nhưng khi có vấn đề được góp ý thường vui vẻ tiếp nhận. Dấu ấn để anh nổi đình nổi đám là câu chuyện trước đây anh đuổi Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện ra khỏi trường mà anh là Hiệu trưởng.

Là người phụ trách công tác giáo dục nhưng tôi cũng chỉ biết câu chuyện trên khi ông Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện gay gắt tố cáo  Hoàng Quỳ tại một hội nghị cấp huyện. Chủ tịch LĐLĐ huyện muốn thông qua dư luận tập thể ép kỷ luật Hiệu trưởng “ hỗn láo “ kia. Mọi cặp mắt tại hội trường đổ dồn về phía tôi ngồi muốn biết thái độ của người chịu trách nhiệm quản lý ngành Giáo dục. Quả thật đuổi Chủ tịch LĐLĐ huyện khỏi cơ quan là việc động trời nhưng sau khi nghe tố cáo các đại biểu đều im lặng chờ đợi bởi cũng chẳng ai biết nguyên nhân của sự việc đầu đuôi xuôi ngược ra sao. Mặt khác những người có mặt dự hội nghị, ai cũng biết tính tình ông Chủ tịch LĐLĐ huyện có chút khác người . Do chưa nắm sự việc cụ thể  tôi chưa tỏ thái độ , quan điểm của mình nhưng chủ toạ kỳ họp lại muốn biết quan điểm cá nhân tôi. Tôi cho rằng việc xảy ra chẳng hay ho gì , dẫu hết sức tôn trọng đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện nhưng dẫu sao mọi sự việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó mà tại thời điểm này chúng ta mới  được nghe ý kiến một phía nên cá nhân tôi chưa thể có ý kiến gì khác. Sự việc xảy ra thế nào chúng tôi sẽ tìm hiểu và thông tin lại sau này. Thấy ý kiến mình phù hợp và cũng chẳng có cách nào khác, câu chuyện ở nghị trường đành chấp nhận như vậy .

Sau khi trường THCS Hưng Long tái lập thầy giáo Hoàng Quỳ được bổ nhiệm là Hiệu trưởng.  Xã Hưng Long kề Thị trấn nên là nơi quy tụ nhiều giáo viên cao tuổi và một số CBQL từng công tác ở các trường xa trung tâm được ưu tiên về đây dạy học. Một số giáo viên tác phong làm việc  tuỳ tiện trước đây như lên lớp không đúng giờ, tự ý đổi giờ, dạy thay cho nhau , giành thời gian cho việc riêng tư … không theo kịp sự quản lý chặt chẽ của Hiệu trưởng mà nảy sinh tư tưởng không tán thành cách quản lý mới. Tuy nhiên do cách quản lý của HT không sai nên tuy không tán thành nhưng  không thể đóng góp ý kiến để thay đổi phương pháp quản lý được .  Một số giáo viên nhân thời điểm đời sống khó khăn, báo cáo xin nghỉ vì ốm đau nhưng thực chất tranh thủ lo cuộc sống gia đình. Biết điều đó, cứ hễ có giáo viên báo cáo xin nghỉ lên lớp, Hiệu trưởng Hoàng Quỳ bèn huy động  một vài anh em đến thăm người ốm vừa động viên kịp thời,  vừa kiểm tra việc báo cáo của giáo viên trung thực đến đâu. Cách làm đó vừa tế nhị vừa kiểm tra giáo viên  có trung thực hay không ? Vấn đề quan trọng là từ đấy về sau không giáo viên nào xin nghỉ lên lớp với lý do  không trung thực nữa. Chủ tịch Công đoàn nhà trường ngày ấy tuy không tán thành  về HT  nhưng không có lý do gì để góp ý, trao đổi trong bộ tứ. Rồi câu chuyện quản lý của HT đến tai Chủ tịch LĐLĐ huyện.

Theo báo cáo của thầy Hoàng Quỳ, một hôm đang là việc ở trường, bỗng thấy Chủ tịch LĐLĐ huyện xuất hiện. Sau khi thăm hỏi trao đổi, HT mới biết Chủ tịch LĐLĐ huyện được mời vào dự họp Công đoàn trường, trong khi lịch làm việc trong tuần của trường không có KH. Khi mời Chủ tịch CĐ trường để hỏi rõ, thì mới biết Chủ tịch LĐLĐ huyện vào họp đột xuất để góp ý về cách quản lý giáo viên quá nghiêm túc của HT bởi HT cũng là đoàn viên Công đoàn  và cả hai Chủ tịch khẳng định họ có quyền triệu tập đoàn viên của tổ chức Công đoàn mà họ quản lý để họp. Sau khi khẳng định quyền quản lý nhà trường trong giờ làm việc theo Điều lệ trường PTCS, Hiệu trường mời Chủ tịch LĐLĐ huyện ra về  không được phép triệu tập hội nghị Công đoàn nhà trường trong giờ làm việc khi chưa có ý kiến đồng ý của HTvà tất nhiên Chủ tịch CĐ trường bị HT kiêm Bí thư Chi bộ nhắc nhở tại trận.

Kể lại câu chuyện này, anh Hoàng Quỳ còn nói với tôi : Nghe mọi người nói lại , khi ra ngoài cổng trường, Chủ tịch LĐLĐ huyện còn bảo,  thầy nào trò ấy, ông này ( HQ ) đúng là quân của ông  Cử

Ôn chuyện cũ, mấy anh em nhân đó lại có lý do nâng chén. Lại zô zô, lại kiểm tra, rà soát mấy chiếc li thuỷ tinh xem ai là người có thâm niên làm thợ sửa chữa xe đạp ( tích trữ nhiều long đen trong chén ).
Rượu vào, lời ra ngồi lai rai tôi có dịp kể lại mấy câu chuyện cũ, ôn lại kỷ niệm xưa.

Năm 1969 khi tôi về làm giáo viên trường cấp III Yên Lập, anh Hoàng Quỳ được phân công  phụ trách công tác Đoàn Thanh niên ở đó. Khu tập thể ngày ấy ở lại trường ngày chủ nhật toàn cánh thanh niên xa nhà,  chưa vợ. Mấy anh em từ khu Bốn về đây dạy học mới đầu háo hức tìm hiểu phong tục, tập quán nhất là các vùng đất lạ. Huyện bạn Thanh Sơn cách nơi trường sơ tán chừng 30 km có phố Vàng nổi tiếng, thế là nhân ngày chủ nhật sau khi vào bếp tập thể  nấu cơm ăn xong, tụ tập  ngồi tào lao với nhau, mấy anh em độc thân nổi hứng rủ nhau đi thăm thú phố Vàng .Bốn thằng dân khu Bốn cùng anh Hoàng Quỳ và thầy Đinh Khoa Thuộc tạo nên 3 cặp đôi trên ba chiếc xe đạp công kênh nhau du lịch phố Vàng. Sáu người trên ba chiếc xe cọc cạch. Ngày ấy đi làm việc được sở hữu một chiếc xe đạp đã là một niềm vui, là ước mơ của người mới đi làm . Niềm vui đi khám phá nên trên đường ai cũng chuyện trò rôm rả . Qua Phúc Khánh, vượt dốc  Mèo Gù, Ngoc Lập xa lạ trên con đường đất gập gềnh sỏi đá . Vượt cầu treo trên sông Bứa tiến vào phố núi lạ lẫm có cái tên sang trọng : phố Vàng. Đạp xe vòng qua vòng lại mấy lần ở chợ và Cửa hàng Mậu dịch quốc doanh, mặt trời đã chính đỉnh đầu, tròn bóng. Bụng đói cồn cào nhưng không ai có đủ tiền để chủ động rủ mọi người đến Cửa hàng Mậu dịch ăn uống của huyện. Một cuộc hội ý chớp nhoáng. Thế là tất cả đều kiểm tra túi quần áo xem tập hợp lại có bao nhiêu tiền. May mắn cả 6 người, kẻ ba hào, người năm hào rưỡi cuối cùng quyên góp được một đồng tám hào vừa đủ số tiền mua cho mỗi người một bát phở không người lái. Khi nước phở nong nóng làm tỉnh người, sáu anh em lại công kênh nhau trở lại trường trong niềm vui biết thêm một vùng đất mới.

Kể cậu chuyện cho mọi người nghe ai cũng trố mắt kinh ngạc một thời vô tư coi thường khó khăn gian khổ. Thế nhưng vẫn những chuyến đi chơi, kỷ niệm mấy anh em về thăm nhà anh Hoàng Quỳ làm mọi người cười vỡ bụng. Vẫn một ngày chủ nhật cuối năm, bốn anh em  rủ nhau đến nhà anh Hoàng Quỳ chơi. Anh Hoàng Quỳ là bạn lại là anh trai cô học trò Hoàng Thị Xuân đang học lớp 9 ( lớp 11 bây giờ ) ở trường mà chúng tôi là thầy giáo. Lúc ra đi thời tiết thuận lợi nên ai cũng đầu trần, không mũ nón. Cơm trưa xong, chuẩn bị quay về trường thì thời tiết thay đổi mưa gió nổi lên. Không mũ, không áo mưa che thân anh nào cũng ướt như chuột.
Tuy bị mưa ướt từ đầu đến chân nhưng mấy anh em vẫn ghé qua Cửa hàng ăn uống sơ tán ở chân dốc Phú Lạc để mua mấy chiếc bánh bao đề phòng khi về đến trường, trời tối đỡ phải nhịn đói. Trời mưa gió, lại rét nhân viên Cửa hàng ăn tập trung vào khu vực bếp sưởi ấm. Của hàng ăn uống trống vắng. Không thấy ai phục vụ, một anh bạn tôi trong đoàn nói to : Ờ , nhân viên đâu hết, bán hàng mà làm ăn thế này à. Nghe tiếng quát tháo mấy nhân viên chạy tứ tung bởi anh bạn tôi cũng người miền Trung. Mấy nhân viên nghe tiếng người miền Trung, nghĩ là cán bộ cấp trên có cỡ về kiểm tra nên ai cũng hoảng, mặt xanh như đít nhái.
 Ngày ấy dân cư thưa thớt mà cũng chẳng quen biết ai, đạp xe, rét không chịu nổi thế là trong cái khó, ló cái khôn, mấy anh em dừng lại bên đường, lấy rơm của dân nhét vào áo để  áo ướt không dính vào người, đỡ lạnh.
Kể đến đây, tất cả mọi người bò lăn ra cười bởi không ngờ đường đường một cựu Trưởng phòng GD&ĐT, một cựu Hiệu trưởng oai phong lẫm liệt ngồi trước mắt họ lại có những kỉ niệm buồn cười đến vậy.

Ôn lại những kỷ niệm xưa, cuộc hội ngộ của mấy anh em đã vui lại càng vui hơn, riêng anh Hoàng Quỳ mang biệt danh Lý Quỳ cũng hoàn toàn phù hợp với cá tính của anh và hình như rượu cũng giảm nồng độ ít nhiều.

Ghi mấy dòng này để giữ mãi kỷ niệm đã tròn 50 năm với anh Hoàng Quỳ

Tháng 6- 2018
NC




Không có nhận xét nào: