NGƯỜI THẦM LẶNG CHĂM LO CHO GIÁO DỤC VÙNG CAO
Tôi phải nói ngay rằng, mấy dòng này không phải viết về mình mà nói về Thầy giáo Phạm Xuân, cựụ Trưởng phòng Giáo dục, nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX Yên Lập, người thầm lặng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục miền núi, đặc biệt giáo dục vùng cao mà tôi là nhân chứng .
Tôi phải nói ngay rằng, mấy dòng này không phải viết về mình mà nói về Thầy giáo Phạm Xuân, cựụ Trưởng phòng Giáo dục, nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX Yên Lập, người thầm lặng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục miền núi, đặc biệt giáo dục vùng cao mà tôi là nhân chứng .
Tôi được biết thầy giáo Phạm Xuân từ ngày thầy là Hiệu trưởng trường cấp II Tân Long còn tôi là giáo viên trường cấp III Yên Lập. Cứ chủ nhật mấy anh em khu 4 chúng tôi lại kéo nhau xuống khu tập thể Cửa hàng Dược Yên Lập, nơi vợ chồng Thầy cư trú chơi đùa với hai cháu Hương, Cường và uống nước chè, chuyện trò đủ thứ. Câu chuyện tôi muốn nhắc đến là khi tôi được làm Hiệu trưởng trường Bổ túc Văn hoá Dân chính Yên Lập mà thầy Phạm Xuân là Phó Trưởng phòng, sau đó là Trưởng phòng Giáo dục. Ngày ấy giáo dục Yên Lập còn hết sức khó khăn. Giáo viên chủ yếu từ các huyện vùng xuôi quê từ Cẩm Khê, Thanh ba, Thị xã Phú Thọ … được điều động vào miền núi dạy học. Vợ chồng thầy cũng từ huyện ngoài vào Yên Lập công tác ở hai ngành khác nhau. Các xã vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh như Trung Sơn, Nga Hoàng, Mỹ Lung, Mỹ Lương vv rất ít học sinh theo học. Việc điều động giáo viên lên vùng cao rất khó khăn. Ngay từ những ngày ấy thầy Phạm Xuân đã nghĩ đến việc đào tạo giáo viên cho vùng cao. Tôi nhớ rất rõ, từ những năm 1985- 1986 thầy đã vận động bốn thanh niên học sinh người dân tộc Mường, thuộc xã Trung Sơn học hết cấp II về trường BTVH Dân Chính huyện học văn hoá. Dù là huyện miền núi nghèo Thầy vẫn phải chạy vạy xin tiền và chế độ mua gạo tại Cửa hàng lương thực để nuôi bốn học sinh theo học. Có thể các bạn trẻ bây giờ ngạc nhiên về chuyện mua gạo. Các bạn không thể hiểu nổi, ngày ấy gạo là lương thực, là mặt hàng chiến lược của đất nước. Mỗi cán bộ, công nhân viên chức mỗi tháng chỉ được cung cấp 12 kg lương thực, đối tượng ưu tiên chỉ 15 kg nhưng không phải hoàn toàn từ gạo mà có 40 đến 50 % là ngô, khoai hay sắn thay thế cho gạo. Mỗi gia đình cán bộ, bếp ăn tập thể cơ quan, trường học được cấp một cuốn sổ để theo dõi việc mua gạo ở cửa hàng lương thực hàng tháng. Sổ mua gạo ngày ấy còn quý hơn vàng. Trong cuộc sống có thể bị mất nhiều thứ nhưng không thể để đánh mất sổ gạo. Nhắc lại điều này để thấy rằng, chăm lo chế độ cho bốn học sinh thời gian 2 năm học không phải là câu chuyện dễ dàng.
Sau hai năm tốt nghiệp bậc Bổ túc THPT, Thầy lại xin ý kiến Huyện uỷ, UBND huyện rồi chạy tìm đường gửi cả bốn thanh niên này vào học trường Sư phạm 10+2 Vĩnh Phú để sau khi ra trường xã Trung Sơn có thầy giáo là người dân tộc của quê hương vùng cao mình về dạy học. Cùng với thầy Hiệu trưởng Hà Văn Thái, thầy Phùng Xuân Trường đã phấn đấu trở thành Phó Hiệu trưởng nhà trường.
Tháng 5- 1988, do sắp xếp lại bộ máy, tôi được Huyện uỷ, UBND huyện bổ nhiệm làm Trưởng phòng GD&ĐT , Thầy giáo Phạm Xuân chuyển về làm Hiệu trưởng trường Bồi dưỡng Giáo viên của huyện. Trường mới được thành lập còn nhiều khó khăn, thiếu thốn và nhiệm vụ của trường là Bồi dưỡng giáo viên nhưng Thầy lại chủ động mở lớp văn hoá vận động học sinh con em đồng bào dân tộc Mường, Dao 2 xã Trung Sơn và Nga Hoàng theo học, mang tên Lớp BTVH vùng cao. Các em học sinh người dân tộc ít người không quen xa nhà lại thay đổi môi trường sống nên duy trì sĩ số là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Hàng tháng, nhà trường lại đề nghị lên UBND huyện xin kinh phí hỗ trợ cho học sinh, Chủ tịch UBND huyện lại chuyển đề nghị sang phòng Giáo dục và Đào tạo để cấp kinh phí. Lại xin nói rõ thêm rằng, bắt đầu từ thập kỷ 90, phòng GD&ĐT được Nhà nước giao quyền chủ động toàn diện cả ba lĩnh vực : Quản lý nhân sự, Tài chính, Chuyên môn. Đây là thời kỳ hoàng kim của giáo dục. Trưởng phòng GD&ĐT không phải đến phòng Tài chính, UBND huyện đi xin tiền của chính ngành mình để đảm bảo các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Nhờ có quyền chủ động đó mà hàng tháng phòng GD&ĐT tạo điều kiện cấp thêm kinh phí ít ỏi giúp nhà trường duy trì Lớp BTVH vùng cao
Cũng tại thời điểm đó, Bộ Giáo dục có Chương trình 7 chăm lo giáo dục vùng cao, trường Dân tộc nội trú Yên Lập được thành lập từ nền móng Lớp vùng cao có trong lòng trường Bồi dưỡng giáo viên Yên Lập.
Trường Vùng cao Yên Lập được thành lập mang trong mình cả đứa con Lớp Bổ túc vùng cao. Phòng GD&ĐT đã tham mưu lên UBND huyện Quyết định bổ nhiệm thầy Nguyễn Văn Lịch là Phó Hiệu trưởng trường Bồi dưỡng làm Hiệu trưởng trường Dân tộc nội trú, mặc dù sự quan tâm và công sức của Thầy Phạm Xuân với sự nghiệp giáo dục vùng cao rất lớn nhưng ở Yên Lập, tại thời điểm đó nhiệm vụ bồi dưỡng Giáo viên vẫn là nhiệm vụ nặng nề, quan trọng.
Mấy năm sau, Trường Bồi dưỡng giáo viên lại thay đổi nhiệm vụ và trở thành Trung tâm giáo dục thường xuyên, Thầy Phạm Xuân lại trở thành Giám đốc Trung tâm đầu tiên chăm lo trên lĩnh vực GD mới
Sau khi trường DTNT Yên Lập ra đời, Khai giảng năm học 1991- 1992, khoảng cuối tháng 10 năm đó, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghi tổng kết chương trình 7 và mời Hiệu trưởng các trường DTNT thuộc phía Bắc dự họp tại thành phố Vinh nhưng không rõ vì lý do gì mà Sở GD&ĐT yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT Yên Lập dự hội nghi mà không mời Hiệu trưởng trường DTNT Yên Lập dự hội nghị. Vào đến thành phố Vinh, đoàn Giáo dục Vĩnh Phú mới biết tin hội nghi hoãn lại và tổ chức tại Hà Nội sau đó ba ngày. Tại hội nghị này, đồng chí Nông Đức Mạnh là Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân tộc và miền núi Trung ương đến dự nhưng không phát biểu ý kiến. Từ sau hội nghị này Trường DTNT cấp huyện bàn giao Sở GD&ĐT quản lý trực tiếp.
Dù không là Hiệu trưởng Trường DTNT ngày nào nhưng tầm nhìn và công sức dành cho giáo dục vùng cao rất lớn, xuyên suốt trong quãng thời gian công tác của Thầy Phạm Xuân, đặc biệt trên cương vị Phó trưởng phòng rồi trưởng phòng GD cũng như quãng thời gian là Hiệu trường trường Bồi dưỡng giáo viên, Giám đốc trung tâm GDTX Yên Lập.
Là người kế nhiệm sự nghiệp của Thầy Phạm Xuân tôi kính trọng và biết ơn sự đóng góp lớn lao nhưng thầm lặng cho sự nghiệp giáo dục miền núi, đặc biệt giáo dục vùng cao của Thầy. Sự cống hiến thầm lặng, hiệu quả nhưng ít người để tâm và biết đến.
Có thể không gian tầm thấp bị mây mù bao phủ nhưng ngôi sao sáng vẫn ngự trị ở trên cao.
Tháng 6- 2018
NC
NC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét