Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

 
KỂ LẠI
ĐỂ RĂN MÌNH

Mấy hôm nay trời mưa rả rich. Tháng Bảy Ngâu về.
Ngồi ngắm mưa rơi qua khung cửa sổ, kỷ niệm cũ bỗng ùa về. Kỷ niệm về những ngày mưa. Mở máy ngồi ghi lại cũng chỉ để răn mình.
*
* *
Chuyện là, ngày còn đi làm, một hôm đi theo Sếp lớn của cơ quan xuống cơ sở. Trên đường xe lướt qua sân vận động của một trường học danh tiếng. Trời lất phất mưa. Giáo viên môn Thể dục đứng dưới một chiếc ô và trên đầu đội mũ. Cánh học trò thực hành trên sân những điều mà giáo viên đã hướng dẫn. Không vừa lòng với hình ảnh vừa “ chộp” được, ngồi ở ghế trước, Sếp quay lại bảo tôi : “ Mưa không thực hành được thì cho học sinh về lớp, nếu duy trì thực hành thì giáo viên cùng chia sẻ với học trò chứ em nhỉ. Thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Để anh gọi cho Hiệu trưởng” .
Để Sếp lớn gọi Hiệu trưởng thì Hiệu trưởng sẽ cho giáo viên kia ra … cám, dù Sếp lớn là người rất tình cảm trong cuộc sống nhưng luôn nghiêm túc, yêu cầu cao trong công việc. Biết thế nên tôi vừa cười đỡ lời : “ Thôi Sếp để em, em có mặt ở đây ai lại để Sếp gọi”. Bấm máy, tôi nói chuyện với Phó HT ( chứ không gọi HT ) : “ Lão ra sân vận động xem, trời đang mưa, giờ TD không thực hành được thì cho học trò nghỉ. Trò đội mưa, giáo viên đội dù che mưa, e người ngoài nhìn thấy không tiện lắm. Tớ vừa đi ngang qua đấy”.
Dù tôi chẳng là thằng gì cả nhưng khổ nỗi, ở cơ quan tôi được giao phụ trách giúp cho Sếp đại loại những công việc như thế. Rồi cũng chẳng biết anh bạn Phó HT “ xử lý “ câu chuyện ấy thế nào nhưng về sau tôi cảm nhận hình như Giáo viên TD của đơn vị có ý thầm trách tôi khắt khe với “ đồng nghiệp “ và mỗi khi có dịp xuống cơ sở này, đồng nghiệp có vẻ “ giữ gìn” các quy tắc cơ quan. Ha ha. Dẫu linh tính mách tôi điều ấy khi tôi còn ở thế thượng phong nhưng tôi lặng lẽ như không hề hay biết để câu chuyện cùng thời gian lặng lẽ trôi đi . Mãi đến hôm nay tôi mới tự bạch câu chuyện này ra. Làm một đấng nam nhi quân tử mà biện hộ cho mình trong câu chuyện này thì … hèn lắm ! Còn anh bạn Phó HT mà tôi gọi điện trao đổi, có nhiều dịp cùng đi công tác, ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng nhưng tôi không bao giờ chia sẻ. Bây giờ nếu lên phây, gặp và đọc những dòng này cũng chẳng chắc gì anh còn nhớ .
*
* *
Vẫn những câu chuyện ngày mưa làm việc xa nhà, xa cơ quan, lần ấy một thành viên đoàn là phụ nữ báo cáo xin đến chậm một ngày bởi có việc riêng cần xử lý. Tất nhiên người đến sau phải tự túc phương tiện đến nơi làm việc, mà phương tiện cơ động nhất bấy giờ là xe mô tô hai bánh. Hôm kết thúc đợt công tác, trời trở gió và đổ mưa. Mấy thành viên chủ động đi xe gắn máy để tiện đường về, đã tranh thủ lên đường ghé qua nhà vì đã là ngày cuối tuần và đường về quê không cùng đường về cơ quan bằng xe cơ giới. Trên xe toàn “phái mạnh” chỉ có ba chàng lính ngự lâm thuộc “phái yếu”. Một lái xe. Một Sếp phó cơ quan nhưng đã có chương trình ghé qua một cơ quan khác trên đường về để giải quyết tiếp một số công việc mà Sếp lớn đã giao nhiệm vụ và Trưởng đoàn ( oai phong lẫm liệt ?! ) . Để một phụ nữ chân yếu tay mềm chạy xe chặng đường chừng 70 cây số mà mình ngồi xe cơ giới trong điều kiện thời tiết phức tạp, đường xa, mưa trắng trời, gió đẩy mưa rát mặt, Trưởng đoàn cảm thấy chẳng yên tâm. Trưởng đoàn quyết định người phụ nữ kia lên xe cơ giới, giao xe máy , bộ quần áo che mưa để Trưởng đoàn trực tiếp cầm lái. Bây giờ khi viết những dòng này, Trưởng đoàn vẫn khẳng định đã ra một Quyết định đúng đắn. Đúng đạo lý. Đúng tư cách của đoàn trưởng và đấng mày râu.
Chừng hai tiếng đồng hồ, khi ướt như chuột lột, chiếc xe máy được giao lại chủ nhà. Chủ nhà, chồng người phụ nữ kia cũng đồng nghề nghiệp. Anh vội lục tìm một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay chưa bóc tem và bảo : Em biếu anh, anh thay áo đi kẻo lạnh. Ngồi chuyện trò uống nước tào lao đến khi nghe tiếng còi xe bấm mời gọi ngoài ngõ, tôi từ giã đồng nghiệp. Anh cầm ô che mưa tiễn tôi tận ngoài ngõ và đón vợ vừa mới xuống xe. Đã hơn chục năm rồi, chiếc sơ mi cộc tay tôi vẫn còn lưu giữ và thường diện vào những lúc được đi uống rượu kiểu khách mời của VTV3 . Mỗi lần khoác chiếc áo sơ mi ấy, kỷ niệm trên lại tái hiện trong tôi .
*
* *
Xã hội đầy rẫy những chuyện tốt đẹp và xấu xa. Lựa chọn cho mình cuộc sống đẹp, tâm hồn luôn nhẹ nhàng thanh thản.
Con người sinh ra vốn tính bản thiện nhưng không tu tâm tích đức khó vượt qua những cám dỗ tầm thường.
Ghi lại kỷ niệm đẹp cũ là để răn mình, ràng buộc mình đừng tuột dốc giữa đời thường thành kẻ tầm thường .
Những ngày mưa
8 -2018
NC
THƠ GỬI DẤU YÊU
Thứ lỗi cho anh
Dấu yêu của tôi ơi
Mềm mại đôi môi
Ru anh vào giấc ngủ như làn gió nhẹ
Như suối róc rách nhẹ nhàng trưa hè lặng lẽ
Chẳng nhận ra giấc mơ em
Cháy bỏng
Khát khao
Anh
Vô tình
Tàn nhẫn đến nhường nào ?
Khô như gió Lào
Nóng như cát rang trên chảo lửa
Thời gian chẳng đợi chờ, lần lữa
Em theo chồng về đâu
Để rồi xa mãi
Hè qua
Thu về,
kỷ niềm xưa sống lại
Viết mấy dòng
Gửi vào gió
lên phây
Mong em thứ lỗi, dấu yêu .
Tháng 8- 2018

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

MẤY DÒNG
NHỜ BẠN ĐI TÌM BẠN
Chơi facebook, tôi thường lần mò tìm kiếm bạn của mình trên mạng và cũng đã tìm lại được bạn bè bao nhiêu năm bặt vô âm tín. Được kết nối vào xem những tấm hình trên trang face… Loan Nguyễn tôi phát hiện một gương mặt thân quen nhưng không dám nhận đó là hình ảnh bạn mình bởi người trong tấm hình là phụ nữ. Thấy phụ nữ đẹp bảo là bạn mình, nếu không chính xác người ta cười chết nên tôi đành “ liều mạng “ dò hỏi Loan Nguyễn tên của những người trong hình mong lần tìm manh mối. Loan Nguyễn trả lời và khẳng định tôi không hề biết được ai trong tấm hình đó cả. Nhận tin trả lời của Loan Nguyễn tôi thật buồn bởi dập tắt hy vọng cơ may gặp được bạn – người mà tôi hằng tìm kiếm trên mạng. Thế là đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được HẮN.
*
* *
HẮN là một cô gái xinh đẹp, yểu điệu, thục nữ và có phong cách đậm đà chất Nghệ quê hương tôi. Ngày xưa thế và sau này vẫn thế. Nói sau này là nói đến lúc tôi gặp hắn lần gần nhất cách đây cũng không lâu lắm.
Hắn học sau và kém tôi mấy tuổi nên gọi tôi là anh, chứ quê tôi bạn cùng trà cùng trật là thằng, là con tuốt. Hắn gọi tôi bằng anh cũng vì một lý do khác nữa, tôi là bạn thân của anh trai con bác hắn. Bạn tôi thường đưa tôi đến nhà hắn chơi và cả nhà hắn biết và quý mến tôi. Hắn thuộc loại “ của quý ”, vì ngày ấy cả mấy xã rộng lớn quê chúng tôi mới có hai người con gái học lên cấp III mà thôi Hắn là một trong hai người con gái đó. Hắn là chị cả, sau hắn toàn em trai, hắn trở thành con gái rượu duy nhất của bố mẹ hắn .
Tốt nghiệp cấp III hắn vào học trường Đại học Hàng hải tận Hải Phòng. Khi hắn vào Đại học, tôi và anh hắn kẻ sắp tốt nghiệp Đại học, kẻ đã có công ăn việc làm ở những vùng quê khác. Anh hắn và tôi thường xuyên thư từ cho nhau nên tuy ít cơ hội gặp nhau nhưng tôi vẫn có đầy đủ thông tin về hắn. Vi lý do sức khoẻ và nghề Hàng hải không phù hợp với phụ nữ nên không rõ bằng cách nào sau này hắn chuyển qua trường Đại học Sư phạm. Hắn làm cô giáo thì chắc chắn học trò và đồng nghiệp “ lác mắt “ với chữ viết của hắn. Chữ viết của hắn rất đẹp. Chữ viết của tôi kể ra cũng không đến nỗi nào nhưng so với chữ viết của hắn tôi vẫn phải ngã mũ tỏ thái độ kính nể. Tôi và hắn thi thoảng cũng thư từ cho nhau, khi nhận thư của hắn, tôi vênh vang tự hào với đồng nghiệp có cô bạn gái mà chữ viết “ trên cả tuyệt vời “
Tuổi trẻ chúng tôi trải qua giai đoạn kinh tế , thông tin, giao thông … khó khăn ai cũng phải dành thời gian chăm lo bát cơm manh áo cho mình, cho gia đình . Một lần không hẹn mà gặp, hai chúng tôi đều về thăm quê rồi cùng trở lại cơ quan để làm việc . Từ nhà cuốc bộ đến Thị trấn Đô Lương, nhảy xe khách tới Diễn Châu. Từ ngã ba Diễn Châu lại phải cuốc bộ khoảng 5 cây số để đến Ga Si mua vé đi tàu hoả ra Bắc . Nào túi đồ quần áo tư trang, nào lỉnh kỉnh những thứ gia đình cho mang theo túi vơi, túi đầy . Mệt nhọc, hắn lếch thếch đi xiêu vẹo bên tôi giữa chiều cuối thu lồng lộng gió biển. Tôi cũng chỉ đỡ được cho hắn ít đồ đạc với khả năng của mình bởi trên vai tôi cũng nặng trĩu những lạc, gạo nếp bánh trái và ba lô quần áo. Bây giờ nghĩ lại vẫn thương hắn lắm. Hình ảnh ấy vẫn lưu lại dai dẳng, sâu đậm trong tôi. Chắc hắn thì quên từ lâu lắm rồi. Tời Ga Si, không mua được vé tầu khách có ghế ngồi, chúng tôi đành nhảy lên toa tàu chở hàng có mái che dùng cho khách đi lại mua bán kèm theo nhiều hàng hoá. Trải tấm vải nilon vào một góc trong toa tàu ngồi lọt thỏm cùng đủ các loại hành khách và chồng chất hàng hoá khác. Tầu ì ạch chuyển bánh, lạch bạch như con vịt bầu xuyên thời gian, xuyên màn đêm hướng về phương Bắc. Sáng hôm sau đến Nam Định tôi và hắn chia tay nhau. Tôi ở lại đi tiếp ra Hà Nội hắn xuống ga Nam Định, tìm phương tiện về Thái Bình vì bây giờ hắn là cô giáo ở một trường tận Thái Bình. Tàu vẫn đỗ chờ đón , tiễn khách trong sân ga, ngồi nhìn theo bóng hắn xa dần, hoà vào dòng người trong long tôi cảm thấy cô đơn vô hạn. Dẫu sao hai đứa chúng tôi là bạn , cùng quê lại bên nhau suốt chặng đường dài, chung nhau nắm xôi, chiếc bánh, ngồi tựa vào nhau ngủ gà ngủ gật … khi khach đi tàu chung quanh đều xa lạ. Giờ đây, con đường phía trước không biết còn bao nhiêu khó khăn mà hắn dấn thân một mình, thân gái dặm trường.
Bẵng đi một thời gian, hắn xin được chuyển về quê dạy học và lấy chồng. Anh hắn – bạn tôi viết thư bảo thế. Anh hắn cung cấp thông tin về chồng hắn khá kỹ và tôi coi chồng hắn là bạn bè, dẫu chưa gặp mặt.
….
Khoảng gần hai chục năm sau trong một lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tại Hà Nội, tôi gặp một đồng nghiệp làm việc cùng ngành, nơi hắn đang dạy học. Thế là tôi có số điện thoại của nhà trường nơi hắn công tác. Ngày ấy chưa mấy gia dình lắp được máy điện thoại riêng. Tôi gọi cho hắn rất thuận lợi qua cơ quan hắn hay qua cơ quan anh bạn đồng nghiệp mà tôi vừa quen cũng được. Hai vợ chồng hắn giờ đã có hai con gái xinh, đảm đang như mẹ và đẹp, nhanh nhẹn như bố nó.
Một dịp may tình cờ, tôi có việc về miền Tây xứ Nghệ để dự đám cưới con anh trai và hành trình phải qua chỗ vợ chồng hắn sinh sống. Xe chạy từ chỗ tôi làm việc về chỗ hắn vừa trọn một ngày. Tôi báo tin và xin vợ chồng hắn cho tôi cơm ăn và bố trí chỗ nghỉ cho ba cha con cùng một lái xe. Vợ chồng hắn tiếp đón cha con tôi chu đáo. Tôi vui vẻ trò chuyện với vợ chồng hắn. Thi thoảng hắn vẫn nói gần, nói xa, “ mát mẻ chửi “ tôi là đồ bỏ quê hương xứ sở. Các con tôi chưa vợ cũng tán phét với con gái vợ chồng hắn. Trong bữa cơm, đã ngà ngà say chồng hắn bảo tôi : Vợ mình, khi còn con gái được nhiều người biết đến cũng là niềm tự hào anh nhỉ ?! Tôi cười bởi biết “ cha nội” ám chỉ chuyện ngày xưa, anh trai con bác vợ hắn, bạn tôi, muốn tôi làm em rể của nó. Tôi nâng chén cùng chồng hắn uống tán thành ý kiến đó. Cả hai cười khà khà.
Đến đây tôi phải nói thêm rằng : Hắn xinh gái, tôi và hắn ngày xưa có nhiều điều kiện thuận lợi để đến với nhau nhưng chuyện tình cảm, chuyện kết tóc xe tơ là chuyện cơ duyên của mỗi con người. Mà ông Trời lại không ban cho tôi và hắn cái Duyên ấy.
Sau khi dự đám cưới xong, quay về do công việc tôi không ghé qua nhà hắn được nữa nhưng cuộc sống, việc thăng tiến trong công tác của chồng hắn tôi đều có thông tin mặc dù ngày càng ít có điều kiện trực tiếp liên hệ với vợ chồng hắn. Công việc của tôi ngày một bận rộn hơn, rồi lo cho con, cho cháu… nên mọi lien hệ với bạn bè ngày một thưa dần.
Là một người bình thường như bao người khác, tôi phấn đấu hoàn thành những việc tôi phải làm. Bạn bè vẫn nhớ đến nhưng ít có điều kiện gặp gỡ. Cách đây không lâu, về thăm quê tôi tìm đến thăm vợ chồng hắn ở thành phố quê hương tôi. Vợ chồng hắn đã thành ông, thành bà. Hắn vẫn như xưa. Vẫn trẻ trung hơn độ tuổi rất nhiều. Vẫn tính cách ấy, xinh đẹp, duyên dáng, thục nữ nhưng đậm đà phong cách xứ Nghệ.
*
• *
Loan Nguyễn thân mến
NC xin mạo muội chia sẻ bài viết này lên trang face… của Loan Nguyễn, kể về người bạn gái của NC vừa làm mốc ghi nhớ kết nối với Loan Nguyễn vừa nhờ LN , nếu gặp cô giáo nào trong số bạn bè của Loan Nguyễn có mẩu nhỏ cuộc đời giống với cô bạn mà Nguyễn Cử kể ở trong ghi chép này thì thông tin cho Nguyễn Cử biết nhé.
NC mong Loan Nguyễn đọc cho phu quân LN nghe bài viết này để chia sẻ và cũng góp phần giúp NC tìm được bạn.
LỜI Kết
Sau khi viết xong mấy dòng này chuẩn bị thao tác vào trang LN thì nhận một tin mới trên face… : Hình ảnh bạn gái mà tôi cần tìm được LN thông báo lại chính là HẮN, người trong bài tôi vừa viết. Có thể trước đây tôi đặt câu hỏi không rõ ràng, hay vì lý do nào khác mà LN bắt tôi phải sống trong cảnh thấp thỏm, hoài nghi . Thế là đành dành bài viết này tự đăng lên trang nhà coi như ghi lại một kỷ niệm êm đềm .
Tháng 8- 2018
NC

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

BẠN THƠ
Tặng Lan Lê



Khômg phải  dưới ánh trăng  mộng mơ
Không phải bên nhau trên chuyến xe tình cờ
Mà tôi biết em
từ  những vần thơ
Cảm thông
Chia sẻ
Chung cảnh bơ vơ gà con mất mẹ
Mãi biết ơn Người sinh ra tồn tại giữa đất trời …

Hơn một ngàn hai trăm ngày rồi
Gặp nhau trên trang phây buk
Tôi cảm em nhân từ chuẩn mực
qua những lời bình
Né tránh nhẹ nhàng kẻ ghẹo trêu mình
Không  làm chạnh lòng  bạn bè, đồng đội

Quen nhau rồi mong đợi
Những vần thơ trên “ phây “
Trao nhau áng thơ hay
Luận bàn đâu là ý đẹp
Đâu  liễu rủ ven hồ
đâu là chất thép
Đâu là lẽ sống làm người.

Cảm ơn “ nàng phây “ cho tôi gặp  em trong đời
“ Bên nhau”  bao năm, lần đầu  gặp mặt
Gặp nhau  bàn tay nắm chăt
Còn thơ em tôi yêu thích tự lâu rồi


Tháng 8 – 2018

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

Nguyễn Cử đang ở cùng với Nga Dinh.
3 giờ
LỚP NGƯỜI THỜI I TỜ
Ngày còn đi làm, tôi được Sếp giao nhiệm vụ đưa một đoàn cán bộ đi công tác phía Nam. Sau buổi làm việc, một Phó Trưởng đoàn phía bạn gặp tôi tâm sự bởi nghe tôi nói tiếng trọ trẹ của vùng Quê Choa. Hoá ra, anh và tôi là đồng hương tỉnh, học cùng khoa, cùng khoá thời ở trường Đại học. Nói học cùng khoa, cùng khoá nhưng ngày ấy mỗi lớp học phải sơ tán ở mỗi bản cách nhau vài cây số. Ra trường mỗi người công tác một phương đã mấy chục năm nên đối diện chúng tôi vẫn chẳng nhận ra nhau. Chia tay chỉ để lại tấm hình chụp chung, số máy điện thoại và lời mời xã giao khi có dịp ghé thăm nhau. Nói xã giao bởi tôi và anh sống cách nhau khoảng 1820 cây số.
Rồi đến ngày ai cũng nghỉ việc. Ai cũng viêm màng túi bởi thu nhập ba cọc ba đồng. Thế mà đúng 15 năm sau, anh với một số bạn bè cùng lớp tìm đến thăm vợ chồng tôi ở nơi sơn cùng, thuỷ tận.
Khi nói về anh, tôi bảo vợ tôi : Anh là Trưởng … , anh vội xua tay : Không là Phó.
Thực lòng, tôi không phô trương cho bạn mà 15 năm trước khi gặp nhau, anh là cấp Phó, cấp Trưởng của anh tuổi cao hơn anh, sau bao nhiêu năm tôi nghĩ nói quá một tí đề phòng sự thay đổi ! Mà có giới thiệu sai với vợ cũng chẳng sao.
Nhắc kỷ niệm này tôi muốn thể hiện tấm lòng trân trọng thế hệ lớp người thời i tờ. Lớp người mà cái gì không phải của mình, họ không thể nhân, dù đó chỉ là danh hiệu ảo .

Lớp người thời I tờ đa số là thế.
Lớp người thời @, đa số thế nào, xin bạn bè viết tiếp .
Tháng 8- 2018
NC
XIN
Tim ơi đừng loạn nhịp
Đa tình mà làm gì ?
Để dòng thơ lai láng
Và lệ ướt hàng mi
Con cúi xin Thượng đế
Loài người mãi thế thôi
Biến đổi gen thay thế
Quái vật sẽ ra đời
Mọi việc giữ điều độ
Bạn bè của tôi ơi
Tự cân bằng cuộc sống
Hạnh phúc giản đơn thôi .
Tháng 8 – 2018
NC