Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

BIẾT SAI VẪN LÀM VÀ " ĂN HỐI LỘ "
Không cơ quan Tư pháp nào truy tố
Lãnh đạo, Cán bộ quản lý không phát hiện.
Vẫn biết về hưu giờ cũng chẳng an toàn. Đọc thấy nhiều việc làm sai bị xử lý, mình tự khui ra để dư luận xét xử mà thôi.

Tôi vốn là giáo viên bộ môn Hoá học. Học trò của tôi đủ loại, học giỏi, khá, trung bình và yếu. Sau một thời gian vào năm học mới, giáo viên phân loại trình độ học trò . Cái sai bắt đầu khi đánh giá đúng năng lực và chỉ áp dụng với học sinh lực học yếu. Thương “ chúng nó” lắm chứ. Đọc bài, trả bài bị điểm kém xấu hổ với bạn bè, với thầy và gia đình nữa. Trẻ em, con người ai cũng tự trọng và niềm tin. Tôi làm sai để đánh thức niềm tin bằng cách nâng điểm cho học trò yếu. Nếu trả bài đầu mỗi tiết học, câu hỏi dành học sinh yếu phải nhẹ hơn, dễ hơn để khi gợi mở , trò trả lời đạt điểm TB. Nếu kiểm tra 15 phút hay cả tiết học đều có đủ ba loại câu hỏi phù hợp kiến thức đủ để 3 loại học sinh làm bài đat TB, hoặc Khá, Giỏi. Tuỳ thời gian và năng lực học sinh tự đánh gia kiến thức nhưng làm sao học sinh yếu phấn đấu đạt điểm TB. Dần dần học sinh yếu tự tin và với nhiều biện pháp khác giúp các em học tập tiến bộ.

Lúc thực hiện tạo điều kiện nâng điểm cho học trò, biết sai, vẫn làm
Giờ kiểm điểm lại biết sai mà vẫn không ân hận thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc.
Bây giờ tuy tôi tự khai nhưng không đủ chứng cứ khởi tố vì học sinh được nâng điểm kiểu ấy tôi không nhớ những ai , bao nhiêu trường hợp và đang làm gì ở đâu. Hoàn cảnh khi mình biết sai vẫn làm khác xa thời @ hiện tại.

Thời bao cấp, cả thầy và trò đều khổ nên việc dạy của thầy và học của trò đều phụ thuộc vào nhau với tất cả tình yêu thương nghề nghiệp. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu là trách nhiệm của giáo viên bộ môn. Không có tiền dạy thêm của trường hay học sinh đóng góp. Thầy không có quyền đòi hỏi. Trò, phụ huynh cũng chẳng có gì mà cho thầy.

Không, mà không, nói thế chưa trung thực. Tôi nhớ rất kỹ mình đã được ăn của biếu. Tuổi trẻ, sức ăn, sức ngủ mà chế độ lương thực thực phẩm theo định suất tem phiếu nên mấy “ anh giáo trẻ “ không chịu được đói, thường ra quán mua bánh đa, mấy quả chuối … về ăn thêm . Hành động của các thầy không qua khỏi ánh mắt giám sát của học trò. Một buổi tối thứ 7 sáng chủ nhật, giáo viên gần trường đều về nhà chỉ còn lại mấy anh quê xa. Ngủ dậy ở khu tập thể, mở của phòng thấy lù lù một đống sắn tươi. Thế là mấy anh em xa nhà ở tập thể được một bữa sắn no nê. Hơn 40 năm sau, được mời dự hội lớp học sinh cũ, đem chuyện này ra kể một học sinh nhân lúc mang rượu đến chúc thầy, ghé tai tôi nói thầm : Giờ Thầy ăn sắn nữa không ?

Năm mới ra trường đi dạy học, tết Nguyên đán 1969 sang 1970 tôi ở Nghệ An và một thầy giáo quê Thanh Hoá ở lại trường không về nhà. Lớp trẻ bây giờ không thể hiểu nối cuộc sống ngày ấy . Giao thông , phương tiện đi lại khó khăn lắm và tiền lương thấp lại vừa công tác mấy tháng không đủ tích luỹ đi đường dài về quê. Biết chúng tôi ở lại, phụ huynh học sinh thay nhau đón chúng tôi về nhà ăn tết. Sau ngày mồng một, mồng hai cứ đi chơi về tôi thấy có nhiều loại bánh tết khác nhau đúc qua cửa sổ để lên bàn viết hoặc treo ở cửa lớn ( nhưng hoàn toàn không có chiếc phong bì nào ) mà chẳng biết cụ thể ai đã cho mình, chỉ đinh ninh học trò đã “ hối lộ” thầy bởi tình thương yêu, đồng cảm.

Sai vẫn làm liều
Dựa vào vị trí làm thầy giáo người khác cho vẫn lấy đem sử dụng.
Chẳng bị bắt quả tang lại tự thú – chuyện thật như bịa

Đọc đến đây có bạn hỏi : Gần 40 năm đi làm tôi có bao điều sai, thu lợi bao nhiêu ?
Xin thưa, sai cũng nhiều lắm nhưng khi làm sai bị cấp trên, đồng nghiệp phát hiện kịp thời, đóng góp ý kiến, uốn nắn và sửa chữa nên không bị kỷ luật mà thôi. Việc thu lợi trong công việc, mời bạn hãy đến mục sở thị cuộc sống của tôi sẽ rõ chứ nói không hay có bao nhiêu thời này chẳng ai tin. Lại phải nói câu cuối cùng cho thành thật, lợi nhuận tình cảm, niềm tin của người khác cho tôi đến nay tạm đủ dùng .
Tháng 4 – 2019
NC

Không có nhận xét nào: