Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019


CHUYỆN VỀ THẦY GIÁO
CHUYỆN THỨ I : Năm 1965

Năm 1965 chiến tranh phá hoại bằng không quân Mỹ lan rộng. Giờ học trường cấp III bắt buổi sáng đầu từ 5h30 đến 9h, buổi chiều bắt đầu từ 15 h đến tối để tránh giờ cao điểm từ 10 đến 15 h. Tháng 3- 1965 trung tâm huyện tôi bị máy bay Mỹ ném bom huỷ diệt, trường chuyển sang học ban đêm. Thay đổi không gian , thời gian là điều kiện cho chúng tôi, cánh “ nhất quỷ, nhì ma” giở trò nghịch ngợm.
Có nhiều kỷ niệm đáng nhớ từ các lớp học đêm này. Vì học đêm, mỗi học sinh phải mang theo một chiếc đèn dầu hoả. Trên bục giảng, thầy giáo cũng chỉ có một chiếc đèn Bão, là hàng viện trợ trong chiến tranh . Học cùng lớp chúng tôi có bạn H V H người gầy còm, nhỏ bé, lại bị nặng tai .Lợi dụng điểm yếu đó để đùa nghịch khi thầy giáo gọi học sinh lên bảng kiểm tra bài cũ, cánh bạn ngồi bên lại huých khuỷu tay vào Hải và bảo :Thầy giáo gọi mày đấy. Trong một buổi học H bị đẩy lên bảng mấy lần. Nhưng sự việc không thoát khỏi đôi mắt của thầy giáo Vương Đình Huấn. Thầy Huấn dạy Toán giỏi nhưng lại đam mê Văn học. Sau này thầy gác “ thước kẻ ” theo nghiệp văn chương và trở thành nhà thơ Thạch Quỳ tên tuổi.
Ăn quen bén mùi. Lợi dụng sự nhập nhèm của lớp học ban đêm, mấy bạn đẩy H lên bảng giải bài tập Toán thay một bạn khác. Biết vậy nhưng thầy Huấn vẫn để H lên bảng chữa bài tập thầy cho về nhà . Khi H trở về chỗ ngồi thầy đứng lặng mấy giây, nhìn bao quát lớp, rồi giọng thầy nhỏ nhẹ, chậm rãi : Hôm nay tôi không gọi em H lên kiểm tra bài. Nhưng một số em đã lợi dụng vào khiếm khuyết về cơ thể của em H để đánh lừa bạn. Đó là việc làm không đúng, không tốt Không có tình thương yêu giúp đỡ nhau ,lại không tôn trọng người khác, đặc biệt lấy khiếm khuyết về cơ thể của người khác để làm trò đùa là việc làm của người không có nhân cách..

                                                        Nhà thơ Thạch Quỳ

Sau lời nói của Thầy, cả lớp im lặng không một tiếng động nhỏ. Tất cả bọn con trai chúng tôi cúi mặt, lấm la lấm lét không dám nhìn lên. Bọn con gái thi quay lại nhìn lũ chúng tôi như muốn tìm xem kẻ nào đã chủ mưu gây ra tội tày đình. Một phút trôi qua mà chúng tôi cảm thấy nặng nề. Thời gian như ngừng lại… Rồi tiếng thầy lại vang lên, ấm cúng : Bây giờ chúng ta tiếp tục giờ học nhé. Bài giảng của thầy lại diễn ra bình thường như bao giờ lên lớp khác, như trước đó chưa xảy ra chuyện gì trong lớp học. Giọng của thầy vẫn ấm áp, thân tình. Thầy vẫn hướng dẫn gợi mở , khuyến khích chúng tôi cùng thầy say mê khám phá những chân trời toán học. Nhưng mỗi chúng tôi sau này mỗi giờ thầy lên lớp giờ đây không chỉ là giờ toán học. Trong miền sâu thẳm của trí tuệ, của trái tim những học trò lớp 9A chúng tôi được thầy tác động một “ cú hích ” để chuyển đổi trạng thái, chuyển đổi nhận thức trở thành con người hoàn chỉnh. Được trải qua những bài học làm người như thế chung tôi lớn lên và trưởng thành qua năm tháng. Giờ Hình học về đường thẳng ở lớp 9A của thầy Huấn đã theo tôi suốt cả cuộc đời, nhắc nhở tôi, hướng dẫn tôi phấn đấu sống, làm việc của một con người có nhân cách.

CHUYỆN THỨ 2: Năm 2009.
Năm 2007. về hưu tôi tự ra một Quyết định hạn chế cao nhất việc tự trói mình vào công việc chung. Nhưng nói và làm khó quá. Do chỉ có một nữ GV bộ môn Hoá nghỉ thai sản nên Trung tâm GDTX nơi tôi sinh sống đến gặp và đề nghị tôi lên lớp giúp Trung tâm trong một học kỳ. Quả thật tôi không muốn tham gia dạy học nữa nhưng thấy Trung tâm thực sự khó khăn, một mặt Giám đốc TT, người đề nghị giúp đỡ lại là học sinh cũ nên tôi nhận lời mặc dù biết lên lớp hiện giờ rất khó khăn. Khó khăn không phải tiền bồi dưỡng quá ít vì lớp BTVH không thu học phí, lớp BTVH vùng tôi được Nhà nước bao cấp theo chế độ học sinh miền núi. Không phải khó khăn bởi tôi “ mất dạy “ quá lâu mà khó khăn, vất vả ở chỗ cùng một lúc phải đảm nhiệm cả ba khối lớp, nghĩa là phải soạn 6 giáo án một tuần và trước khi lên lớp mình phải nắm lại nội dung , chương trình của mỗi khối lớp để bổ sung cho nhau. Tuy không còn thế mạnh về Chuyên môn nhưng lại có thế mạnh về Phương pháp giáo dục bởi tôi có 40 năm làm việc, có 40 năm học tập đồng nghiệp khắp mọi miền ở nhiều bậc học, ngành học . Giờ lên lớp đầu tiên, tiếp xúc với học trò, tự giới thiệu mình, tôi bảo : Thầy được Giám đốc phân công lên lớp bộ môn Hoá. Về tuổi tác, thầy là Ông, các em là tuổi cháu nhưng theo truyền thống giáo dục các em gọi tôi là Thầy, xưng em. Việc dạy và học chúng ta hoàn toàn bình đẳng, trao đổi, học tập bổ sung cho nhau.
Sau một thời gian lên lớp tôi thấy học trò bây giờ khác xưa rất nhiều, đặc biệt là HS BTVH ; không chịu học bài, đùa nghịch tự do trong lớp và giáo viên phải xử lý tình huống ngoài dự kiến. Một hôm trong giờ lên lớp, một học sinh gái ngồi học nhưng lại đeo tai nghe, nghe nhạc. Khi tôi nắc nhở, em học sinh nhanh nhẹn rút tai nghe, chuyển cho các bạn khác và đứng dậy phủ nhận lời Thầy giáo. Nhân sự kiện này một số em đề nghị Thầy phạt nặng. Em học sinh kia phản đối vì không có chứng cứ bởi yên tâm tai nghe đã chuyển đi. Cả lớp nhao nhao bởi các ý kiến khác nhau. Một số đề nghị kiểm tra phát hiện tai nghe ở đâu và phạt nặng. Một số biết tai nghe đã cất dấu nơi khác nên muốn biết Thầy xử lý thế nào trong tình huống này ?
Sau mấy phút tranh cãi, tôi hỏi có em nào có ý kiến gì khác nữa không. Cả lớp im lặng. Bây gời tôi lên tiếng : Việc Thầy nhắc nhở là để các em chú ý học tập. Ở các em Thầy cần một tấm lòng trung thưc, cần sự chân thành giữa Thầy và các em chứ không cần chứng cứ để trách phạt. Khi các em đang ngồi học ở đây , các em có biết bố mẹ các em đang làm gì không. Sau buổi học hôm nay các em về tìm hiểu giúp Thầy nhé, còn bây giờ chúng ta phải tiếp tục kẻo trống báo hết giờ.
                                             
                                                    Tác giả , Thầy giáo Nguyễn Cử

Nghe tôi nói xong cô nữ sinh kia ngồi thụp xuống khóc hu hu giữa lớp.Tôi tiếp tục giảng bài như chưa có điều gì xảy ra. Điều vui nhất là từ đấy việc học tập của các em có nhiều chuyển biến tích cực về ý thức trong giờ học riêng em học sinh kia thì gặp tôi ở đâu cũng nhanh nhảu chạy lên trước để chào Thầy Nghĩ cũng vui vui.


MẤY DÒNG CUÔI
- Chuyện kể cho vui còn suy nghĩ về câu chuyện thế nào là việc của bạn
- Em xin lỗi Thầy giáo Vương Đình Huấn vì không gọi Thầy là Nhà giáo bởi em biết với Thầy mọi danh hiệu không là gì cả. Các bạn độc giả hãy gõ vào trang Tìm kiếm của Google hai từ THẠCH QUỲ sẽ rõ hơn.
- Tôi không thể tự xưng là Nhà giáo mà tôi chỉ xứng là Thầy giáo, nhưng là Thầy giáo thật chứ không rởm .
Tháng 7- 2019
NC

Không có nhận xét nào: