NHỚ LẦN KHAI GIẢNG ĐẦU TIÊN VỚI TƯ CÁCH
THẦY GIÁO
THẦY GIÁO
Thấm thoắt đã tròn 50 năm.
Chiều ngày 3-9- 1969 anh Lê Thanh lưu từ huyện Anh Sơn sang nhà tôi để hôm sau lên đường nhận Quyết định làm Thầy giáo. Sáng 4-9, chia tay cha mẹ mà không biết mình sẽ về làm việc ở đâu bởi Quyết định phân công công tác còn ở tận Huyện Quỳnh Lưu nơi trường ĐHSP Vinh mới từ Thạch Thành, Thanh Hoá chuyển về sau 3 năm đi sơ tán. Trời lúc mưa, lúc tạnh. Đường xa, cuốc bộ, những câu chuyện giữa hai người cũng vơi dần. Hai anh em đang lầm lũi bước trên đường bắt gặp một anh bộ đội đi ngược chiều giơ tay ngăn lại
- Các đồng chí đã biết tin gì chưa ?
Cả hai đồng thanh : “ Chưa “
- Bác Hồ của chúng ta đã qua đời. Rồi anh dặn tiếp :
- Gặp nơi thuận lợi các đồng chí tìm băng tang đeo vào nhé
- Các đồng chí đã biết tin gì chưa ?
Cả hai đồng thanh : “ Chưa “
- Bác Hồ của chúng ta đã qua đời. Rồi anh dặn tiếp :
- Gặp nơi thuận lợi các đồng chí tìm băng tang đeo vào nhé
Chúng tôi bước đi trong lòng nặng trĩu và nước mắt tuôn trào
Nhảy tàu từ Ga Si đến Hoàng Mai đã khoảng 9 giờ đêm. Ra cửa soát vé, tìm được mấy anh em nữa hỏi đường về nơi Khoa Hoá vừa chuyển đến. Khoảng 11 h đêm đến làng ven biển, mấy anh em trải tấm vải nhựa che mưa đánh một giác khoan khoái dưới rặng phi lao. Sáng hôm sau lại tiếp tục dò hỏi tìm đến Phòng Tổ chức của Khoa làm thủ tục . Nhận Quyết định mới biết , tôi được phân công về Vĩnh Phú, còn anh Lê Thanh Lưu được về Thanh Hoá. Làm xong thủ tục giấy tờ mặt trời đã lên cao, lại cuốc bộ ra ga Hoàng Mai để kiếm gì ăn chứ làng quê ngày ấy chẳng có gì bán để mà mua.
Chia tay anh Lưu ở Ga Thanh Hoá, một mình tôi trên đường ra Vĩnh Phú. Tàu thông báo chuẩn bị vào Ga Hàng Cỏ lúc trời gần sáng. Nhìn qua của sổ, những hồ nước chạy qua với những căn nhà thấp bé. Phía Nam Hà Nội ngày ấy chẳng khác nông thôn là mấy. Hà Nội mưa tầm tã. Cờ tang rũ trong mưa. Ga Hàng Cỏ đông người nhưng trật tự, yên lặng. Xe cộ lầm lũi chạy nặng nề nhưng không có tiếng còi. Hình như ai cũng ý thức rằng tạo nên tiếng động sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ ngàn thu của Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến.Cửa ra khỏi Ga tàu có nhiều nhân viên làm nhiệm vụ phát và cài băng tang cho những khách đi đường chưa có băng tang.
Tôi lặng lẽ theo dõi để theo mọi người mua vé tàu Hà Nội - Lào Cai tận bên Văn Miếu. Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội. Khi tàu chuyển bánh, lang thang tìm một chỗ ngồi vừa ý. May mắn gặp anh Bằng bạn cùng khoá cũng về nhận công tác dạy học tại Vĩnh Phú. Anh Bằng có người nhà công tác ở Bộ Giáo Dục nên mới có thông tin về địa điểm Ty Giáo Dục Vĩnh Phú sơ tán. Khi mua vế tàu, tôi chỉ mua đến Vĩnh Yên, định xuống ga rồi hỏi tiếp về Ty. Ngồi trên tàu lần đầu được quan sát một số phố phường Hà Nội, sông Hồng và cầu Long Biên khi đoàn tàu băng qua.
Nhảy tàu từ Ga Si đến Hoàng Mai đã khoảng 9 giờ đêm. Ra cửa soát vé, tìm được mấy anh em nữa hỏi đường về nơi Khoa Hoá vừa chuyển đến. Khoảng 11 h đêm đến làng ven biển, mấy anh em trải tấm vải nhựa che mưa đánh một giác khoan khoái dưới rặng phi lao. Sáng hôm sau lại tiếp tục dò hỏi tìm đến Phòng Tổ chức của Khoa làm thủ tục . Nhận Quyết định mới biết , tôi được phân công về Vĩnh Phú, còn anh Lê Thanh Lưu được về Thanh Hoá. Làm xong thủ tục giấy tờ mặt trời đã lên cao, lại cuốc bộ ra ga Hoàng Mai để kiếm gì ăn chứ làng quê ngày ấy chẳng có gì bán để mà mua.
Chia tay anh Lưu ở Ga Thanh Hoá, một mình tôi trên đường ra Vĩnh Phú. Tàu thông báo chuẩn bị vào Ga Hàng Cỏ lúc trời gần sáng. Nhìn qua của sổ, những hồ nước chạy qua với những căn nhà thấp bé. Phía Nam Hà Nội ngày ấy chẳng khác nông thôn là mấy. Hà Nội mưa tầm tã. Cờ tang rũ trong mưa. Ga Hàng Cỏ đông người nhưng trật tự, yên lặng. Xe cộ lầm lũi chạy nặng nề nhưng không có tiếng còi. Hình như ai cũng ý thức rằng tạo nên tiếng động sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ ngàn thu của Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến.Cửa ra khỏi Ga tàu có nhiều nhân viên làm nhiệm vụ phát và cài băng tang cho những khách đi đường chưa có băng tang.
Tôi lặng lẽ theo dõi để theo mọi người mua vé tàu Hà Nội - Lào Cai tận bên Văn Miếu. Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội. Khi tàu chuyển bánh, lang thang tìm một chỗ ngồi vừa ý. May mắn gặp anh Bằng bạn cùng khoá cũng về nhận công tác dạy học tại Vĩnh Phú. Anh Bằng có người nhà công tác ở Bộ Giáo Dục nên mới có thông tin về địa điểm Ty Giáo Dục Vĩnh Phú sơ tán. Khi mua vế tàu, tôi chỉ mua đến Vĩnh Yên, định xuống ga rồi hỏi tiếp về Ty. Ngồi trên tàu lần đầu được quan sát một số phố phường Hà Nội, sông Hồng và cầu Long Biên khi đoàn tàu băng qua.
Xuống ga Việt Trì, hai anh em cõng nhau trên chiếc xe đạp của
anh Bằng tìm về xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh là “ đại bản doanh “ của Ty GD Vĩnh Phú. Tôi nhận đi Yên Lập, còn anh Bằng về Đoan Hùng. Ngày ấy chúng tôi chẳng biết gì về đất Vĩnh Phú. Ai nhận công tác ở đâu cũng đều xa nhà, xa quê hương như nhau cả.
anh Bằng tìm về xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh là “ đại bản doanh “ của Ty GD Vĩnh Phú. Tôi nhận đi Yên Lập, còn anh Bằng về Đoan Hùng. Ngày ấy chúng tôi chẳng biết gì về đất Vĩnh Phú. Ai nhận công tác ở đâu cũng đều xa nhà, xa quê hương như nhau cả.
Đến Yên Lập có nhiều kỷ niệm nhớ đời nhưng tôi đang ôn lại kỷ niệm về Ngày khai trường đầu tiên trên cương vị Thầy giáo. Khi tôi đến giảng dạy trường mới thành lập được 3 năm, năm 1966. Năm ấy trường Khai giảng vào ngày 12-9-1969, tôi nhớ rõ vì đó là ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh. Địa điểm khai trường là mảnh đất được san bằng rộng chừng 100 mét vuông là nơi thực hành các giờ Thể dục. Quanh bãi tập là những cây Cọ xoè lá um tùm và mấy cây Mỡ đã lên cao. Gần 200 học trò 6 lớp , mỗi khối 2 lớp mà thôi cùng hơn chục Thầy cô giáo đều đứng sắp hàng, bởi các lớp học sơ tán cách xa nhau nằm ở một góc quả đồi hay mảnh vườn mượn của nhà dân nên học trò không tiện khiêng bàn ghế để ngồi. Những ngày sau mưa Thầy và trò không dám ngồi bởi sợ Vắt từ trong lùm cây cỏ rậm rạp kéo ra hút máu. Một chiếc bàn giáo viên dùng cho Thầy giáo chủ trì Khai giảng. Cột cờ bằng bương vừa mới dựng lên từ chiều hôm trước. Sau lễ chào cờ là tưởng niệm Bác Hồ. Thầy giáo Phụ trách trường ( không có HT ) giới thiệu tóm tắt về nhà trường, giới thiệu các Thầy giáo vừa về nhận công tác, phân công chủ nhiệm, giảng dạy các bộ môn, các lớp. Chỉ trong gần một giờ, thế là mọi hoạt động của nhà trường được bắt đầu. Ngày ấy không đại biểu các cấp đến dự. Không băng cờ khẩu hiệu, tặng hoa, liên hoan chào mừng năm học mới chỉ có tiếng trống trường dõng dạc vang xa báo một năm học mới đã đến . Lần khai giảng đầu tiên trên cương vị Thầy giáo đơn giản, quá đơn giản để chẳng có gì nhớ thế mà kỷ niệm ây lưu luyến mãi trong tôi bởi đó là hoạt động thực sự của Thầy và trò, của nhà trường. Kết thúc lễ Khai giảng là những tiết học đầu tiên ghi nhận mỗi học sinh đã ở một lớp học trình độ cao hơn mấy tháng trước, là bước khởi động dạy và học sau 3 tháng trời vui chơi thoả thích . Cũng từ hang cùng ngõ hẻm nơi trường sơ tán ấy đội ngũ giáo viên và học trò lặng lẽ dạy và học, đã góp phần rất nhỏ bé tạo nên lớp cán bộ lãnh đạo chủ chốt của địa phương sau này. Cũng có người trở thành Thứ trưởng, Phó Tổng Thanh tra Nhà nước, nhiều tướng tá trong Quân đội cũng như nhiều cựu học trò đóng góp sức lực, trí tuệ trên nhiều lĩnh vực khác nhau khắp mọi miền đất nước. Cũng rất nhiều các anh chị học sinh gia nhập Quân đội Nhân dân từ ghế nhà trường góp xương máu của mình vào công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước
Những kỷ niệm của tôi và bao đồng nghiệp thế hệ trước đã qua đi âm thầm lặng lẽ cùng thời gian, năm tháng.
Ngày mai, 5-9-2019, cả nước tưng bừng Khai giảng năm học mới. Tất cả đều rất khác, khác xa với Ngày Khai trường của 50 năm trước. Với tâm tư của một người trọn đời làm giáo dục, tôi luôn hằng mong ngành GD&ĐT và mỗi Thầy Cô giáo luôn phấn đấu để đáp ứng được niềm tin của Nhân dân.
Ngày 4-9-2019
NC
NC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét