Tản mạn một vùng quê
Ghi chép của Trường Giang.
1. Trưởng khu hành chính .
Chiều đi đánh bóng chuyền hơi thì một "cầu thủ" hỏi tôi hôm xưa sao không đi họp chi bộ. Rồi ông thông báo nội dung họp đột xuất là để chuẩn bị nhân sự bầu trưởng khu hành chính. Chi bộ dự kiến sẽ đưa bà phó bí thư kiêm luôn nhiệm vụ phụ trách khu dân cư. Tôi ngầm hiểu là ông đã làm nhiệm vụ phổ biến nghị quyết của chi bộ cho một đảng viên vắng mặt trong kỳ họp để khi bỏ phiếu bầu, tôi có trách nhiệm tuân thủ nguyên tắc của tổ chức.Còn lý do tại sao lại phải bầu trưởng khu đột xuất thì ông không nói lại và tôi cũng không tiện hỏi. Nhưng cái gì đã là đột xuất thì chắc đều có vấn đề.
Họp khu hành chính để bầu trưởng khu. Bí thư chi bộ chủ trì hội nghị chứ không phải là trưởng khu hành chính đương nhiệm hay một nhân vật của cấp chính quyền nào khác. Tôi cũng không hiểu tại sao lại thế. Sau khi thông báo nội dung chính của hội nghị, bà thông báo dự kiến người sẽ ứng cử vào chức vụ trưởng khu. Người dân thì bảo trưởng khu là người của họ nên phải là người được họ lựa chọn. Và họ đề cử một người khác. Kết quả người được dân giới thiệu đã thắng cử. Người do chi bộ dự kiến số phiếu thấp hơn nhiều. Một thoáng nghĩ trong tôi : Ý đảng chưa đi trúng lòng dân. Rồi cứ tưởng kỳ họp tới chi bộ sẽ rút kinh nghiệm vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc bầu trưởng khu. Nhưng tịnh không, chỉ thông báo kết quả. Mà còn lạ hơn, trưởng khu mới từ trước đến nay không ai quan tâm giao một công việc gì hoặc đã có một dấu ấn được nhắc đến trong sinh hoạt chi bộ, thì sau khi nhận chức anh được chi uỷ giới thiệu đi học lớp tìm hiểu chủ nghĩa cộng sản để phát triển đảng viên. Tôi xin viết lại là chi uỷ giới thiệu chứ không phải một tổ chức quần chúng nào khác. Việc chi uỷ tự giới thiệu là không đúng quy định nhưng dù sao tạo điều kiện cho quần chúng phấn đấu, học tập đều là việc tốt, cũng chẳng sao.
Tôi mừng trưởng khu mới là một người còn trẻ tuổi. Không ai khác họ là người phải đứng ra gánh vác trách nhiệm của xã hội. Là con người, thường dân hay lãnh đạo, người bới rác để mưu sinh hay kẻ ngồi trên xe hơi đắt tiền sống trong nhung lụa, ai cũng qua các thời kỳ sinh , lão bệnh , tử. Cái chết công bằng không loại trừ một ai. Các quan chức lớn, bé lão thành ai sống mãi để cố vị chứ đâu họ có tham quyền. Và không chỉ mừng mà về tinh thần cũng như hành động tôi hết lòng ủng hộ, động viên làm tất cả những gì có thể cho trưởng khu hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù tôi là một công dân như bao công dân khác.
Nhưng niềm vui về trưởng khu của tôi không được kéo dài. Lại họp chi bộ thường kỳ để nghe tình hình trong tháng. Đồng chí bí thư chi bộ phấn khởi báo cáo đã chỉ đạo trưởng khu thu được thuế đất ở của một gia đình công nhân giao thông thuộc hộ nghèo chưa có tiền đóng đúng thời hạn. Trưởng khu được mời dự họp chi bộ đã xác nhận điều mà bí thư báo cáo.Một phương pháp quản lý " sáng tạo" để truy thu thuế. Đó là cách là khi người mẹ chủ gia đình nọ lên trưởng khu xin xác nhận hộ nghèo vào đơn miễn giảm học phí cho con đi học theo chính sách của Nhà nước thì trưởng khu đã đặt điều kiện chỉ xác nhận khi gia đình nộp đủ thuế đất còn nợ. Còn con đường nào khác cho người mẹ chủ gia đình khốn khó kia là phải nộp thuế ngay bằng mọi giá. Không hiểu sao người ta lại có những "sáng tạo" quản lý quái thai đến thế.
Ghi lại những dòng này, nếu tình cờ có người đọc thì độc giả sẽ chất vấn tôi tai sao thấy vậy mà ông không có ý kiến gì? Thật khó lý giải. Tôi không thanh minh , chỉ xin kể tóm tắt câu chuyện tiếu lâm có một ông đến thăm nhà bạn nhưng người bố đi vắng chỉ có con ở nhà. Hỏi : " Bố cháu đi đâu " ? . Trả lời : " đ... biết" . Khi gặp bạn góp ý về việc dạy con, người bố trả lời rằng " Bảo mãi nhưng nó đ... nghe". Kinh nghiệm của các tiền bối dạy lại là, ở độ tuổi lên lão dù trước đây đã kinh qua công tác gì, ở đâu khi về vườn có ba cơ quan là mắt, miệng và tai phải được " hưu" tuyệt đối ! Ngẫm mà buồn, cách nghĩ cách làm đã thấm vào máu thịt bao thế hệ rồi chăng ?
2.Phân công đi thu các khoản đóng góp Tranh thủ trước giờ họp, tào lao chuyện trên trời, dưới biển , một đồng chí già ghé tai tôi phàn nàn : " Ấy, ông may mắn không tham gia đi thu các loại quỹ vận động dân đóng góp, chứ nhóm tôi vừa vào nhà, vừa mở miệng đã bị thằng cha X còn ít tuổi nó đuổi ra khỏi nhà như mình đến ăn xin nó".Tôi nheo mắt nhìn ông thương cảm, chia sẻ rồi cười bảo : " Không phải may mắn. Nếu chi bộ phân công tham gia như các ông, tôi cũng báo cáo không thực hiện. Việc thu các loại quỹ đóng góp trong dân không phải là nhiệm vụ của tôi. Nhiệm vụ của tôi là gương mẫu chấp hành và vận động quần chúng tham gia chứ không trực tiếp đi thu. Thu các loại thuế là trách nhiệm trưởng khu hành chính. Còn ủng hộ từ thiện, tổ chức xã hội nào đứng ra vận động thì họ có trách nhiệm tiếp nhận từ sự tự nguyện ủng hộ, giúp đỡ của người dân. Phân công đảng viên đến từng nhà đồng loạt các khoản thu bắt buộc cùng với khoản vận động dân ủng hộ thì khác nào đến nhà bắt ép họ.Mà người nông dân tất cả chỉ trông vào hạt lúa thì làm gì lúc nào cũng sẵn tiền mà các ông đến đến vừa vận động, vừa thu ngay. Họ làm gì sẵn tiền mà đóng ngay cho các ông được. Đang bức bối về những khó khăn trong gia đình, họ có không " tử tế " đón tiếp các ông cũng là lẽ đương nhiên. Hãy đặt hoàn cảnh của họ vào mình thử xem. Thử hỏi ông không là đảng viên, không được báo trước, không chuẩn bị thì liệu có sẵn tiền nộp không "? Ông bạn già im lặng nghĩ ngợi rồi chép miệng : " Ừ, mà đúng thế thật."
Để hoàn thành chỉ tiêu nghĩa vụ đóng góp bắt buộc với nhà nước và vận động quyên góp các loại quỹ do cấp trên giao xuống, chi bộ tôi phân công một số nhóm đảng viên đồng loạt đi thu tiền trong khu dân cư. Đồng loạt về mức thu, đồng loạt về thời gian. Cách làm thì đã rõ, nhưng cách vận động thế nào đến với người dân để làm thức dậy tình cảm chia sẻ với những khó khăn để quyên góp các loại quỹ. Phần nào là trách nhiệm của công dân đối với khoản thu bắt buộc thì không được bàn bạc thống nhất. Gia đình tôi cũng đã vài lần được tiếp thành viên các tổ chức đến " vận động". Họ làm nhiệm vụ thông báo chủ trương và số tiền phải nộp. Chấm hết. Là người làm công ăn lương của nhà nước, hết tuổi lao động về nghỉ, gia đình tôi luôn tham gia đóng góp các loại quỹ từ thiện do tổ chức hay cá nhân quyên góp. Nhưng cũng thật buồn, các cuộc vận động do tổ chức nào đó đứng ra, người thực hiện không biết nói một lời cảm ơn gia đình, cảm ơn ông bà hay anh chị đã sẵn lòng giúp đỡ. Họ chỉ biết thực hiện nhiệm vụ được giao còn vận động là việc của người khác, không cần biết. Khi chi bộ phân công các nhóm đảng viên đến các gia đình thu các loại quỹ, tôi cứ liên tưởng cách làm này có cái gì đó giống như cách làm trong phóng sự Cái đêm hôm ấy đêm gì của Phùng Gia Lộc viết cách đây mấy chục năm mà tôi đã đọc.
----------------------------------------
Ghi chép của Trường Giang.
1. Trưởng khu hành chính .
Chiều đi đánh bóng chuyền hơi thì một "cầu thủ" hỏi tôi hôm xưa sao không đi họp chi bộ. Rồi ông thông báo nội dung họp đột xuất là để chuẩn bị nhân sự bầu trưởng khu hành chính. Chi bộ dự kiến sẽ đưa bà phó bí thư kiêm luôn nhiệm vụ phụ trách khu dân cư. Tôi ngầm hiểu là ông đã làm nhiệm vụ phổ biến nghị quyết của chi bộ cho một đảng viên vắng mặt trong kỳ họp để khi bỏ phiếu bầu, tôi có trách nhiệm tuân thủ nguyên tắc của tổ chức.Còn lý do tại sao lại phải bầu trưởng khu đột xuất thì ông không nói lại và tôi cũng không tiện hỏi. Nhưng cái gì đã là đột xuất thì chắc đều có vấn đề.
Họp khu hành chính để bầu trưởng khu. Bí thư chi bộ chủ trì hội nghị chứ không phải là trưởng khu hành chính đương nhiệm hay một nhân vật của cấp chính quyền nào khác. Tôi cũng không hiểu tại sao lại thế. Sau khi thông báo nội dung chính của hội nghị, bà thông báo dự kiến người sẽ ứng cử vào chức vụ trưởng khu. Người dân thì bảo trưởng khu là người của họ nên phải là người được họ lựa chọn. Và họ đề cử một người khác. Kết quả người được dân giới thiệu đã thắng cử. Người do chi bộ dự kiến số phiếu thấp hơn nhiều. Một thoáng nghĩ trong tôi : Ý đảng chưa đi trúng lòng dân. Rồi cứ tưởng kỳ họp tới chi bộ sẽ rút kinh nghiệm vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc bầu trưởng khu. Nhưng tịnh không, chỉ thông báo kết quả. Mà còn lạ hơn, trưởng khu mới từ trước đến nay không ai quan tâm giao một công việc gì hoặc đã có một dấu ấn được nhắc đến trong sinh hoạt chi bộ, thì sau khi nhận chức anh được chi uỷ giới thiệu đi học lớp tìm hiểu chủ nghĩa cộng sản để phát triển đảng viên. Tôi xin viết lại là chi uỷ giới thiệu chứ không phải một tổ chức quần chúng nào khác. Việc chi uỷ tự giới thiệu là không đúng quy định nhưng dù sao tạo điều kiện cho quần chúng phấn đấu, học tập đều là việc tốt, cũng chẳng sao.
Tôi mừng trưởng khu mới là một người còn trẻ tuổi. Không ai khác họ là người phải đứng ra gánh vác trách nhiệm của xã hội. Là con người, thường dân hay lãnh đạo, người bới rác để mưu sinh hay kẻ ngồi trên xe hơi đắt tiền sống trong nhung lụa, ai cũng qua các thời kỳ sinh , lão bệnh , tử. Cái chết công bằng không loại trừ một ai. Các quan chức lớn, bé lão thành ai sống mãi để cố vị chứ đâu họ có tham quyền. Và không chỉ mừng mà về tinh thần cũng như hành động tôi hết lòng ủng hộ, động viên làm tất cả những gì có thể cho trưởng khu hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù tôi là một công dân như bao công dân khác.
Nhưng niềm vui về trưởng khu của tôi không được kéo dài. Lại họp chi bộ thường kỳ để nghe tình hình trong tháng. Đồng chí bí thư chi bộ phấn khởi báo cáo đã chỉ đạo trưởng khu thu được thuế đất ở của một gia đình công nhân giao thông thuộc hộ nghèo chưa có tiền đóng đúng thời hạn. Trưởng khu được mời dự họp chi bộ đã xác nhận điều mà bí thư báo cáo.Một phương pháp quản lý " sáng tạo" để truy thu thuế. Đó là cách là khi người mẹ chủ gia đình nọ lên trưởng khu xin xác nhận hộ nghèo vào đơn miễn giảm học phí cho con đi học theo chính sách của Nhà nước thì trưởng khu đã đặt điều kiện chỉ xác nhận khi gia đình nộp đủ thuế đất còn nợ. Còn con đường nào khác cho người mẹ chủ gia đình khốn khó kia là phải nộp thuế ngay bằng mọi giá. Không hiểu sao người ta lại có những "sáng tạo" quản lý quái thai đến thế.
Ghi lại những dòng này, nếu tình cờ có người đọc thì độc giả sẽ chất vấn tôi tai sao thấy vậy mà ông không có ý kiến gì? Thật khó lý giải. Tôi không thanh minh , chỉ xin kể tóm tắt câu chuyện tiếu lâm có một ông đến thăm nhà bạn nhưng người bố đi vắng chỉ có con ở nhà. Hỏi : " Bố cháu đi đâu " ? . Trả lời : " đ... biết" . Khi gặp bạn góp ý về việc dạy con, người bố trả lời rằng " Bảo mãi nhưng nó đ... nghe". Kinh nghiệm của các tiền bối dạy lại là, ở độ tuổi lên lão dù trước đây đã kinh qua công tác gì, ở đâu khi về vườn có ba cơ quan là mắt, miệng và tai phải được " hưu" tuyệt đối ! Ngẫm mà buồn, cách nghĩ cách làm đã thấm vào máu thịt bao thế hệ rồi chăng ?
2.Phân công đi thu các khoản đóng góp Tranh thủ trước giờ họp, tào lao chuyện trên trời, dưới biển , một đồng chí già ghé tai tôi phàn nàn : " Ấy, ông may mắn không tham gia đi thu các loại quỹ vận động dân đóng góp, chứ nhóm tôi vừa vào nhà, vừa mở miệng đã bị thằng cha X còn ít tuổi nó đuổi ra khỏi nhà như mình đến ăn xin nó".Tôi nheo mắt nhìn ông thương cảm, chia sẻ rồi cười bảo : " Không phải may mắn. Nếu chi bộ phân công tham gia như các ông, tôi cũng báo cáo không thực hiện. Việc thu các loại quỹ đóng góp trong dân không phải là nhiệm vụ của tôi. Nhiệm vụ của tôi là gương mẫu chấp hành và vận động quần chúng tham gia chứ không trực tiếp đi thu. Thu các loại thuế là trách nhiệm trưởng khu hành chính. Còn ủng hộ từ thiện, tổ chức xã hội nào đứng ra vận động thì họ có trách nhiệm tiếp nhận từ sự tự nguyện ủng hộ, giúp đỡ của người dân. Phân công đảng viên đến từng nhà đồng loạt các khoản thu bắt buộc cùng với khoản vận động dân ủng hộ thì khác nào đến nhà bắt ép họ.Mà người nông dân tất cả chỉ trông vào hạt lúa thì làm gì lúc nào cũng sẵn tiền mà các ông đến đến vừa vận động, vừa thu ngay. Họ làm gì sẵn tiền mà đóng ngay cho các ông được. Đang bức bối về những khó khăn trong gia đình, họ có không " tử tế " đón tiếp các ông cũng là lẽ đương nhiên. Hãy đặt hoàn cảnh của họ vào mình thử xem. Thử hỏi ông không là đảng viên, không được báo trước, không chuẩn bị thì liệu có sẵn tiền nộp không "? Ông bạn già im lặng nghĩ ngợi rồi chép miệng : " Ừ, mà đúng thế thật."
Để hoàn thành chỉ tiêu nghĩa vụ đóng góp bắt buộc với nhà nước và vận động quyên góp các loại quỹ do cấp trên giao xuống, chi bộ tôi phân công một số nhóm đảng viên đồng loạt đi thu tiền trong khu dân cư. Đồng loạt về mức thu, đồng loạt về thời gian. Cách làm thì đã rõ, nhưng cách vận động thế nào đến với người dân để làm thức dậy tình cảm chia sẻ với những khó khăn để quyên góp các loại quỹ. Phần nào là trách nhiệm của công dân đối với khoản thu bắt buộc thì không được bàn bạc thống nhất. Gia đình tôi cũng đã vài lần được tiếp thành viên các tổ chức đến " vận động". Họ làm nhiệm vụ thông báo chủ trương và số tiền phải nộp. Chấm hết. Là người làm công ăn lương của nhà nước, hết tuổi lao động về nghỉ, gia đình tôi luôn tham gia đóng góp các loại quỹ từ thiện do tổ chức hay cá nhân quyên góp. Nhưng cũng thật buồn, các cuộc vận động do tổ chức nào đó đứng ra, người thực hiện không biết nói một lời cảm ơn gia đình, cảm ơn ông bà hay anh chị đã sẵn lòng giúp đỡ. Họ chỉ biết thực hiện nhiệm vụ được giao còn vận động là việc của người khác, không cần biết. Khi chi bộ phân công các nhóm đảng viên đến các gia đình thu các loại quỹ, tôi cứ liên tưởng cách làm này có cái gì đó giống như cách làm trong phóng sự Cái đêm hôm ấy đêm gì của Phùng Gia Lộc viết cách đây mấy chục năm mà tôi đã đọc.
----------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét