Nhớ Nguyễn Thanh Quang và Anh
- Ngày về chiến thắng
" Lấy nhuỵ đời xây ước vọng mênh mang"
Mến tặng NC -----------------------------
Tôi muốn bên anh cuộc đời chung đụng
Xẻ vui buồn chia lẽ sống làm hai
Tôi biết lòng anh đang xây hoài vọng
Dằn vặt đêm sâu, ngấu nghiến canh dài
Tôi biết ra đi cuộc đời cách nửa
Không khóc Ganđi chân dẫm ngàn gai
Gạt yếu mềm không cho mầm chán nản
Xoá nhoà đi những gì có hôm nay
Thôi nhé hẹn anh ngày về chiến thắng
Tôi chờ anh bên bờ bến tương lai
1966
Thanh Quang
Tôi biết Thanh Quang là do hay đến chơi nhà Trần Đình Quyền, người bạn nối khố. Thanh Quang làm việc ở đội đo đạc rừng. Đội của các anh ở nhờ nhà dân, anh cùng mấy người trong đội ở nhờ nhà bố mẹ Quyền.. Hàng ngày sáng sớm các anh mang vác dụng cụ đo đạc ra đi. Chiều tối quay về .Gặp thời tiết xấu, mưa nhiều, các anh nằm dài, người thì đàn hát, người thì ghi ghi chép chép. Khi chưa biết anh, chúng tôi thường gọi công việc của các anh là " những người đạc rú ". Cái tên này chỉ những người Nghệ, hay hiểu về ngôn ngữ xứ Nghệ thì mới buồn cười thú vị. Thanh Quang ( quê ở Hải Phòng ) và đồng nghiệp của anh là người miền Bắc mới vào xứ Nghệ nên chắc không hiểu hết cái ý đồ châm chọc của bọn tôi. Công việc của các anh gắn liền với những miền đất hoang vu, khó khăn . Cứ nghĩ " những người đạc rú " là những người to khoẻ, chỉ quen trèo đèo, lộ suối,vượt dốc, sống ở những nơi khó khăn, gian khổ. Thanh Quang lại là người hoàn toàn khác. Dáng người mảnh khảnh. Giọng nói nhẹ nhàng, lịch lãm. Ở anh toát lên một con người có học. Tuy làm ở nghề đo đạc rừng, nhưng anh lại là người viết văn, truyện ngắn. Truyện của anh gắn với công việc anh làm, " những người đạc rú ". Biết anh rồi cảm phục vì anh là người viết văn, vì anh là trí thức. Mà trí thức thời ấy vượt khó, sống kham khổ như anh không phải ai cũng chấp nhận. Anh coi tôi và Quyền như những đứa em thân yêu của anh.
Chơi thân với nhau nhưng tôi học trên Quyền một lớp. Do không thi được vào cấp III nên khi tôi học lớp 10, thì Quyền theo người nhà chèo thuyền lên thượng nguồn sông Giăng đánh bắt cá. Quê tôi có câu cửa miệng : Bể thu, đao, rào rầm, mát. Nghiã là ở ngoài biển có cá thu, cá đao, còn ở sông ( rào ) có cá rầm, cá mát là ngon nhất. Cứ tối thứ 7, nghỉ học tôi đến chơi Quyền, hắn dúi cho mấy con cá mát nướng, đem về rim vào nước mắm ăn với cơm gạo mới thì không thể chê vào đâu được.
Là học trò, lại đang tuổi trưởng thành, đầy mơ mộng, tôi cũng tập toẹ làm thơ. Thơ tôi chỉ ghi lại cảm xúc của mình cho vui chứ không phải đăng báo in sách gì cả. Nhưng dù sao xúc cảm của mình cũng cần người chia sẻ. Tất nhiên người đó đầu tiên phải là Quyền, vì hai đứa chúng tôi tâm đầu, ý hợp. Tôi nhớ những bài thơ đã chuyển cho Quyền đọc, có bài :- Chiếc áo BrudôngNgày anh đi công tác
Để lại cho em chiếc áo Brudông
Em nhỏ quá đi nên mặc cứ lùng thùng.
Các bạn cười em như lính Mỹ
Chiếc áo màu chàm sao mà giản dị
Bởi nổi trên màu áo quê hương
Công tác anh đi khắp các chiến trường
Tuy xa lắm nhưng sao mà gần lắm
Em nhận rõ vị mồ hôi mằn mặn
Trên áo anh đã mặc một vài thu
Đã vượt núi sông qua các chiến khu
Đi đánh giặc để non sông thống nhất.
Thời đại thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh,
chiến trường là nơi đẹp nhất
Là thước đo phẩm chất con người.
Mà anh ơi
Thằng em út của anh đã mười tám tuổi đời
Hàng ngày vẫn chỉ biết cắp sách đến trường đi học
Khoác áo anh cho không để bạn bè trêu chọc
Em cũng vác súng trường ra công sự bắn máy bay
Dù nhỏ nhoi nhưng em cũng từng ngày
Sống xứng đáng như anh của em đang sống
Dù gian khổ, khó khăn em vẫn luôn hy vọng
Gặp anh giữa Sài Gòn ngày thống nhất nghe anh.
Thanh Đức - 1966 TG
Thơ tôi đưa Quyền, Quyền lại cho Thanh Quang đọc. Qua Quyền, anh khuyến khích tôi nên cố gắng. Anh khen là thơ có tình người. Tất nhiên tôi biết là anh động viên tôi, chứ thơ mình viết ra mà đọc lại cũng tự thấy khó chấp nhận nữa là người khác. Hơn ai hết anh biết thời chiến tranh, lớp thanh niên được học hành như chúng tôi là vốn quý. Anh hiểu chúng tôi sẽ có bao nhiêu ước mơ, dự định cho tương lai. Thế rôi cuối năm 1966 tôi xa quê để đi đại học. Anh đã viết ngày về chiến thắng tặng tôi. Tôi chép bài thơ vào sổ và giữ làm kỷ niệm. Thỉnh thoảng lại đọc vài câu. Những bạn bè cùng tuổi mới lớn rất thích bài thơ Thanh Quang viết cho tôi. Thỉnh thoảng đêm đêm cùng nhau dạo chơi trên đường làng, chúng nó lại cất giọng : " Tôi muốn bên anh cuộc đời chung đụng. Xẻ vui buồn chia lẽ sống làm hai" . .. .
Đã 45 năm trôi qua, đã nhiều lần đi vào Nam, ra Bắc nhưng chưa một lần được gặp lại anh. Đội công tác của anh luôn luôn thay đổi địa điểm làm việc. Rồi chiến tranh và biết bao biến đổi khác qua một thời gian quá dài , không gian rộng lớn. Nhưng hình ảnh Thanh Quang vẫn mãi trong tôi. Tôi lang thang lần mò trên mạng Internet mong tìm được dấu vết anh từ một truyện ngắn hay bài viết nào đấy. Nhưng điều tôi hằng mong vẫn chưa đạt được dù anh hẹn tôi ngày về chiến thắng ở câu kết của bài thơ. Tương lai mà anh hẹn đã luôn sát cánh bên tôi suốt mấy chục năm qua.
Người anh bộ đội để lại cho tôi chiếc áo Brudong trước khi ra chiến trường chiến đấu năm nào cũng vừa mới đi xa. Chiến đấu suốt mười năm gian khổ ở mặt trận Quảng Đà ( Quảng Nam- Đà Nẵng ), bị thương rồi xuất ngũ, rồi trở về với cày cấy nơi cha mẹ tôi đã sinh ra anh. Bị bắn thủng bụng và nối ruột, hai vợ chồng ốm yếu nhưng anh không là thương binh bởi những ngày chiến tranh, giữ được mạng sống về với gia đình là quý lắm rồi. Làm gì có giấy tờ để chứng nhận anh đi chiến trường và bị thương vì bom đạn Mỹ. Hai đứa con anh, một trai một gái. Người con gái theo chồng sống tận Lâm Đồng, năm bảy năm mới về thăm bố mẹ. Người con trai được ưu tiên đi dạy học Tiểu học tại một huyện miền núi trong tỉnh cách nhà chỉ có .... 170 cây số. Dù ở xa, năm nào tôi cũng ghé về thăm anh. Sức khoẻ, nguồn năng lượng duy trì cuộc sống trong anh ngày càng cạn kiệt. Anh vĩnh viễn ra đi ở tuổi 76. Dù lúc còn phục vụ trong quân đội hay khi đã xuất ngũ về với xóm làng anh mãi mãi xứng đáng là anh bộ đội Cụ Hồ. Anh mãi mãi sống trong tôi.
Nhớ Thanh Quang. và Anh. Hai người anh không hề biết nhau nhưng lại đọng lại trong tôi từ những vần thơ. Tôi là cầu nối của Chiếc áo Brudong và Ngày về chiến thắng. Thơ của tâm hồn, thơ về con người.
Còn thằng bạn nối khố, hai chúng tôi giờ đã là ông nội, ông ngoại cả rồi. Dù mỗi người ở một miền của đất nước nhưng chúng tôi vẫn luôn lên hệ với nhau. Đã mấy lần tôi đã vào đến đất Cố đô để đến thăm vợ chồng bạn cũ. Với Quyền tôi không có khái niệm thời gian và không gian. Tất cả đều như mới ngày hôm qua.
Đầu năm Tân mão - 2011
TG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét