CHUYỆN XÓM TÔI
Cái xóm nhỏ của
chúng tôi vừa kỷ niệm tròn 50 năm ngày mọc lên ngôi nhà đầu tiên. Vui ra phết
nhưng vợ chồng tôi thì mệt phờ râu đến nỗi sau một tuần cứ vừa chập tối đã ngủ,
tuyệt nhiên không hề “ động tĩnh “ gì !. Chắc bạn sẽ nghĩ rằng vợ chồng tôi có
vai trò gì quan trọng lắm ở cái xóm nhỏ này chăng ? Vâng, đúng thế. Sống gần
trọn cuộc đời vợ chồng tôi mới đánh giá đúng vai trò quan trọng với tập thể
này. Xin được tường trình, bày tỏ ngọn nguồn về xóm nhỏ của chúng tôi .
Vợ chồng tôi
may mắn được công tác cùng một trường cấp 3, nay là trường trung học phổ thông.
Cái thời trường THPT còn mang tên trường cấp 3 thì cả một vùng thậm chí hai ba
huyện mới có một trường nên bước chân ra ngoài xã hội, chúng tôi là người danh
giá. Vợ chồng tôi không chỉ tự hào về vị trí của mình trong nhà trường mà quan
trọng hơn, trừ những người thuộc tổ hành chính, chúng tôi được thường xuyên
tiếp cận với 24 vị từ Hiệu trưởng đến giáo viên các bộ môn của nhà trường. Hiệu
trưởng là một lãnh đạo tuyệt vời. Không biết ông được đào tạo toàn diện mức nào
nhưng hễ trường có giáo viên bộ môn ốm đau hay nghỉ việc gì, ông đều lên lớp
dạy thay được cả. Ông là mẫu người lý tưởng trong tôi. Còn đội ngũ giáo viên,
môn nào cũng tinh hoa của nền văn hóa khoa học,kỹ thuật. Mấy thầy cô dạy Văn
chương luôn tự hào văn học là nhân học, là hình thành nhân cách con người. Thầy
dạy Toán thì bảo dạy Toán học là dạy cách tư duy khoa học. Thầy Vật lý tự hào
như chính mình ngồi trên tàu bay vào vũ trụ với phương trình sóng gập gềnh. Cô
giáo dạy Sinh tuy thầm lặng nhưng lại khinh khỉnh bỏ ngoài tai mọi lời hay, ý
đẹp của các bộ môn, chỉ sùng bái Đác Uyn là sư phụ. Rồi thầy dạy Hóa, dạy Sử,
dạy Địa, … mỗi môn một vẻ, “ mười phân vẹn mười”. Môn nào cũng tinh hoa, môn
nào cũng hết sức quan trọng
Được sống bên
cạnh các bậc “ trí thức” , chịu tác động, được hưởng những gì tinh túy như thế
sao không đáng tự hào. Niềm vui đó không chỉ giữ cho mình mà chúng tôi luôn
truyền lửa cho con cháu, cho những người thân thích chia sẻ.
Tôi giữ chân
văn thư, kiêm đánh trống, kiêm bảo vệ, kiêm thực hiện các việc cụ thể do Hiệu
trưởng, Tổ trưởng đến giáo viên phân công. Vợ tôi phụ trách mảng đời sống của
nhà trường. Cứ sáng dậy thật sớm quét dọn khu tập thể, đun nước, đi chợ mua
thực phẩm, nấu cơm ... Chỉ cần vắng một trong hai vợ chồng tôi một hôm là cả
trường loạn lên. Này nhé, khi gõ 5 tiếng trống mọi người đều kéo nhau vào lớp,
khi tôi gõ 3 tiếng, thầy trò mới được kết thúc giờ dạy học, đố ai dám làm trái
hiệu lệnh của tôi dù là Văn học là nhân học hay giáo viên Vật lý đang say sưa
như bay vào vũ trụ cũng phải phanh tàu lại. Vợ tôi còn quan trọng hơn, nếu bà
ấy nghỉ việc một hôm thôi, cả trường nháo nhào cả lên . Không nháo nhào, không
chạy ngược, chạy xuôi sao được. Không nhanh chân kiếm cái để ăn, có mà chết đói
.
Mọi công việc
cứ diễn ra đều đều, êm ả không có gì thay đổi . Chỉ có điều 24 thầy cô cũng
phải lấy vợ, lấy chồng, sinh con. Khi cái khuôn viên khu tập thể đã trở thành
chật chội các gia đình lần lượt chạy khỏi tập thể trường, dựng tạm ngôi nhà để
ở, để hưởng không khí trong lành hơn. Khi hạt nhân được tạo lập, các “ đám mây
” gia đình giáo viên dần dần tụ hội thành cái xóm nhỏ tinh anh này. Theo thời
gian, năm tháng chúng tôi về nghỉ chế độ sống chung cùng xóm nhỏ.
“ Ngõ nhỏ, phố
nhỏ, nhà tôi ở đó ”, nghe lời bài hát từ máy quay đĩa của đôi vợ chồng cựu văn
chương thật êm dịu, nhưng cái xóm nhỏ lại không phải là phố nhỏ. Mải mê văn
chương, thơ phú mơ mộng mây, gió, tuyết, núi, sông, không biết làm gì thêm, về
hưởng mấy đồng lương hưu thu không đủ nhu cầu chi, hình như Văn chương giờ để
mất cái đuôi Nhân học kèm theo, thỉnh thoảng ông bà cũng cãi nhau về đồng tiền
eo hẹp. Cứ thấy nhà bên tiếng to tiếng nhỏ, mọi người lại gọi vợ chồng tôi sang
“ dẹp loạn ” bời từ xưa mọi người đều theo “ Lệnh ” cùa tôi mà. Cặp đôi thầy
dạy Toán “ tính toán ” khoa học hơn , chi tiêu tiết kiệm mua được mấy con gà về
nuôi nhưng sau một thời gian thấy tiền mua thức ăn nuôi gà còn tốn kém hơn khi
mua gà thịt nên cũng giải thể chuồng trại. Về hưu, thầy Vật lý cũng từ bỏ giấc
mơ bay vào vũ trụ. Khi gia đình nào đó có sự cố gì về điện, gọi đến thầy, thầy
lại bảo mọi người gọi tôi, vì nó quen việc từ xưa còn tớ chưa quen nhỡ điện
giật thì chết ! Cô giáo viên Sinh thì chuyên nhờ vợ tôi đong hộ gạo chứ ra chợ
cô không phân biệt được gạo nào nấu cơm ăn ngon hơn loại gạo nào. Khoa học kỹ
thuật thì thay đổi từng ngày từng giờ nhất là thay đổi về giống lúa trong ngành
nông nghiệp mà ông Đác Uyn chiết ghép thì chết đã từ lâu. Thầy Thể dục chuyên
làm trọng tài chứ bóng chuyền không, bóng bàn thầy cũng không chơi từ hồi còn
lên lớp. Tóm lại cái mớ lý thuyết tinh anh các thầy lên lớp chẳng giúp ích gì
khi về cái xóm nhỏ này.
……
Kỷ niệm 50 năm xóm nhỏ giàu ý kiến chỉ đạo, thơ văn
rôm rả, hát hò chuyện trò vui vẻ. Riêng cái khoản bếp núc, chăm lo bữa liên
hoan dù có các thành viên của xóm tham gia nhưng vợ chồng tôi vẫn giữ trách
nhiệm chỉ đạo từ đầu đến cuối. Kết thúc thành công tốt đẹp đợt kỷ niệm, thấy vợ
chồng tôi trước đây lăn lộn với công việc cơ quan, nay về vẫn " quan trọng
" với xóm nhỏ, trước khi khăn gói đưa nhau đi làm thuê, các con tôi bảo :
Cũng may bố mẹ chỉ tiếp xúc với 24 chứ có 24. 000 tinh hoa như thế này thì bố
mẹ chỉ có mà … TỊCH SỚM.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét