Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

KỂ CHUYỆN ĐI TÌM BẠN
Khi tung câu chuyện này lên trang Fb, xin các bạn học cùng lớp PT, ĐH chia sẻ, thông cảm bởi rất nhiều bạn dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế đã lặn lội đến thăm tôi ( riêng HĐM đã 3 lần ) ở nơi lâm sơn cùng cốc hẻo lánh mà vẫn chưa có một dòng viết riêng cho các bạn
Cuối thập kỷ sáu mươi, sau khi học phổ thông hay Đại học chúng tôi chia tay nhau để mỗi người đến một phương trời, mang theo bao kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi xuân và duy nhất địa chỉ quê nhà. Chiến tranh khốc liệt. Đời sống giao thông, phương tiện đi lại … khó khăn, ai cũng lo kế mưu sinh. Và chúng tôi những người cùng trang lứa sinh ra ở thập kỷ bốn mươi, năm mươi, cùng học một trường sau này đều đi tìm nhau mà địa chỉ cho nhau khi chia tay sau mấy chục năm chẳng còn chút giá trị nào.
Xin được kể một trong những cuộc kiếm tìm đầy kỷ niệm
Năm 1996, khoa Hóa trường Vinh kỷ niệm 35 năm thành lập khoa. Trước đó 3 ngày, trên một chuyến xe đi công tác, cô học trò cũ giờ đã là đồng nghiệp của tôi bảo : Em thấy trên TV thông báo trường Vinh kỷ niệm ngày thành lập, thầy biết không ? Dừng xe tại một trạm Bưu điện, mượn cuốn danh bạ, gọi điện về khoa, kiểm tra thông tin xong tôi lại gọi điện về cơ quan báo cáo và đề nghị xin một chuyến xe để hôm sau về Vinh. Dẫu đi xe 4 chỗ ngồi thì từ nơi tôi công tác về đến Vinh, thời gian chạy xe cũng vừa trọn một ngày đường. Nhưng bù lại tôi gặp được các thầy giáo và nhiều bạn bè thời Đại học, sau 25 năm xa cách và có thêm địa chỉ những bạn bè đang công tác khắp các tỉnh, thành dù họ không có điều kiện về hội khóa.
Những người bạn sau này tôi đi tìm được nhờ vào địa chỉ có được qua bạn bè
Thật mừng, một trong những bạn thân học cùng lớp đang là giáo viên một trường cấp III một huyện sát Vĩ tuyến 17, nằm ngay trên đường số I, con đương thông thương hai miền Nam – Bắc mà tôi đã mấy lần đi qua trước cổng trường. Tan hội, về cơ quan tôi thả một lá thư cho bạn. Chẳng phải chờ lâu, một tuần sau tôi nhận thư phúc đáp và sợi dây mong manh đầu tiên giữa hai chúng tôi được nối lại. Rồi thời gian trôi chúng tôi chỉ gặp nhau trên những cánh thư được nối liền qua con đường bưu điện
Năm 1997, địa phương tôi công tác tổ chức một đoàn vào Nam viếng các Liệt sĩ hy sinh trong thời gian kháng chiến. Là gia đình có thân nhân là Liệt sĩ, tôi được tham gia thành viên của đoàn và trong chuyến đi này, một “ âm mưu ” đi tìm bạn nhen nhóm trong tôi
Sau mấy ngày viếng, tìm kiếm người thân là Liệt sĩ ở Tây Ninh và các tỉnh Nam Bộ, đoàn quay về Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Xe về đến Đông Hà đã khoảng ba bồn giờ chiều. Vừa vào sân khách sạn, tôi báo cáo trưởng đoàn đi vệc riêng . Khách sạn không có không có xe phục vụ khách và bấy giờ Đông Hà cũng chưa có tacxi. Tôi hỏi thuê xe ôm ( xe máy ) ra Vĩnh Linh mất bao nhiêu tiền. Cô phục vụ nghe tôi nói tiếng miền Trung liền bảo để em gọi xe giúp, chứ biết anh khách lạ, cánh xe ôm nó chém đắt lắm. Thế là tôi nhảy xe đi Vĩnh Linh trong tiết trời mưa gió với cam kết bảo trợ đi đến nơi về đến chốn của cô nhân viên khách sạn. Mũ đi đường, áo đi mưa đều do lái xe ôm có sẵn. Từ Đông Hà ra Vĩnh Linh chỉ 30 km nhưng đường gập gềnh, ổ gà như muốn đưa tôi bật khỏi xe. Đến Vĩnh Linh, vào trường cấp III hỏi thăm thì thầy Hiệu trưởng bảo cô giáo hết giờ đã về nhà. Lại hỏi đường tìm về nhà bạn. Hồi hộp bước chân vào ngôi nhà xa lạ thăm dò, khi biết đúng địa chỉ cần tìm thì cháu trai, sau này biết là con út của bạn khoảng 12 hay 13 tuổi, bảo chưa thấy má cháu về, chắc má cháu còn ghé qua chợ. Chú xe ôm nhiệt tình lại quay ra đứng chờ ở cổng chợ đối diện trường học để tôi vào tìm bạn. Tôi đi đi lại lại nhiều lần trong chợ mà không thấy người quen. Lại lên xe quay lại nhà cũ. Trên đường quay lại, gặp bạn tôi trên đường từ nhà đi tìm tôi, bởi về nhà nghe con nói lại, bạn bảo linh tính thấy chắc chắn là người thân
Vào nhà, hoàng hôn bắt đầu chìm xuống. Chú xe ôm tế nhị đứng ngoài sân, chúng tôi bảo mãi mới vào nhà. Vội vàng. Hàn huyên. Ai cũng luôn đặt câu hỏi để biết về nhau sau bao năm cách mà thời gian thì không ủng hộ chúng tôi. Mưa và trời tối dần. Bạn tôi bảo ở lại chơi sáng mai nhảy xe vào nhập đoàn. Thực lòng, tôi cũng muốn ở lại. Lặn lội giữa trời mưa hàng chục cây số. Bạn bè thân nhau. Mấy chục năm mới gặp. Thời gian chuyện trò quá ít. Nhưng khốn nỗi nhà hiện tại chỉ có hai mẹ con. Chồng bạn day học ở Đông Hà. Các con lớn đi học Đại học, đi làm xa nhà. Tình bạn không muốn rời xa nhưng cũng tình bạn đẹp mà không thể ở lại. Bịn rịn nhưng tôi lại lên xe quay về Đông Hà khi Vĩnh Linh nhà dân hai bên đường đã lên đèn.
Mấy năm sau, bạn tôi chuyển công tác về Đông Hà cùng chồng với các con. Tôi cũng không còn công tác ở cơ quan cũ. Trong một chuyến đi công tác từ Khánh Hòa về đến Đông Hà nghỉ lại. Tìm vào nhà bạn không gặp, để lại địa chỉ nơi đoàn nghỉ lại rồi quay về cùng đoàn đi ăn tối. Bữa ăn gần kết thúc thì hai vợ chồng bạn tôi tìm đến. Các anh em trong đoàn chào xã giao rồi cáo từ để hai vợ chồng bạn ngồi lại cùng tôi lai rai thêm mấy cốc bia. Chuyện trò một lúc thấy chồng bạn đứng dậy đi ra ngoài. Tôi đinh ninh chồng bạn có việc riêng tế nhị gì đó. Nhưng không, anh tế nhị ra ngoài để chúng tôi được … những phút giây riêng tư. Có điều tôi, bạn gái và chồng bạn tôi đều hiểu điều ấy nhưng không ai nói ra. Chỉ đến bây giờ tôi mới có dịp thổ lộ. Chỉ tiếc rằng những chuyện riêng tư của chúng tôi nếu chồng bạn cùng nghe chắc chắn sẽ làm chồng bạn chia sẻ mà yêu vợ mình hơn, Hôm sau trên xe về cơ quan, các bạn tôi tha hồ đàm tiếu khi tôi kể chuyện gặp bạn gái đêm qua. Họ khẳng định, thời sinh viên chúng tôi dứt khoát có vấn đề. Tôi thì không thanh minh có vấn đề hay không có vấn đề bởi cánh chúng tôi chẳng lạ gì nhau. Càng chối bỏ câu chuyện càng sôi nổi và càng nhiều tình tiết hư cấu được đưa vào cuộc sống. Mà tôi và bạn gái cũng có chút vấn đề thời sinh viên đấy. Vấn đề là ở chỗ những năm 1966 – 1967 khu vực Quảng Bình bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt. Trẻ em Quảng Bình phải sơ tán ra các tỉnh ngoài Bắc để đảm bảo an toàn tính mạng và được học hành. Bạn gái tôi có cô em tên Yến, tôi thì có đứa cháu con anh ở Vĩnh Linh đều sơ tán về ở một xã cùng huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Hai người bạn cùng lớp, lại có em, cháu cùng đi sơ tán một chỗ nên chúng tôi thay nhau về thăm dịp nghỉ một hai ngày. Gắn bó tình bạn không chỉ học cùng lớp mà còn là sự sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống. Kết thúc mấy năm Đại học, khi trường chúng tôi còn sơ tán tại vùng rừng núi Thanh Hóa, anh chị em từ Nghệ An tranh thủ ghé về thăm nhà rồi quay lại trường nhận Quyết định phân công công tác. Anh chị em từ Hà Tình, Quảng Bình ở lại chờ nhận Quyết định đi công tác luôn vì từ Vĩ tuyến 19 trở vào vẫn bị máy bay Mỹ ném bom. Đời sinh viên chúng tôi dù chỉ sống nhờ học bổng nhưng ngày chia tay, tôi chỉ giữ mấy đồng để lấy tiền đi tàu về nhà, còn bao nhiêu, còn mấy đồng giờ tôi cũng chẳng còn nhớ nữa, vét túi cho bạn để bạn ở xa hơn thêm lộ phí đi đường.
Đời sinh viên chúng tôi đã sống những ngày như như thế
Câu chuyện đi tìm bạn của tôi là vậy.
Người bạn ấy chính là người trong tấm hình, cũng may mắn do con dâu bạn tôi chuyển cho một người bạn khác mà tôi có được.
Mọi bình luận, phán xét thuộc về bạn đọc.

Description: Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Không có nhận xét nào: