Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

MỪNG THỌ TUỔI 70

          Tôi định không đả động gì đến chuyện này nhưng không nói đến lại có chút áy náy.

          Thực ra tôi không mặn mà gì với việc mừng thọ tuổi 70, bởi ý nghĩ của mình có vẻ quái đản : Tuổi thọ bình quân của người Việt nghe đâu đã đạt đến 73,4 tuổi. Mừng thọ tuổi 70 hoá ra mình mừng đã sống được 70 / 73,4 tuổi. Chán chết. Tuy vậy tôi có hai lần dự mừng thọ cho mình. Ấy là do quy định của tổ chức mà mình là thành viên .

          Sinh đầu năm Đinh Hợi nên bây giờ thì tôi đã sống sang những ngày đầu tiên của tuổi 71.Giáp tết Đinh  Dậu trong bữa cơm đông đủ con cháu, con trai trưởng tôi xin ý kiến xem năm nay bố tròn tuổi thất thập, ý nguyện bố tổ chức mừng thọ thế nào. Tôi gạt đi bảo : Cảm ơn mẹ các con và các con nhưng ý bố thì không phải tổ chức gì cả. Riêng hội người cao tuổi tổ chức ở thôn thế nào gia đình ta thực hiện thế ấy. Vợ và các con tôi có chút băn khoăn bởi lẽ các gia đình khác đều tổ chức mừng thọ cho bố mẹ khi đến tuổi chẵn 70 hay 75. Gia đình tôi không đến nỗi nào, đặc biệt các con trai, con dâu đã trưởng thành lại thua kém mọi nhà không tổ chức được mừng thọ cho bố. Thấu hiểu và chia sẻ tâm trạng của mọi người tôi bảo gia đình mình tổ chức ăn tết sớm, mời anh em, con cháu nội ngoại và một số bạn bè thân quen đến ăn tết, đón xuân coi như tổ chức mừng thọ cho bố, thế là được rồi. Cả nhà đồng ý, đặc biệt là anh con trưởng. Tôi và con tôi đều chung ý nghĩ : tổ chức mừng thọ, người mời đến dự phải có chút quà, cái phong bao có lõi. Làm thế thì ngại lắm. Ngại cho mình và khó cho người khác. Mỗi sáng đạp xe đạp, thi thoảng mấy ông bạn lại hỏi có được mời dự đám cưới chỗ này, chỗ kia không, rồi lại đọc mấy câu :

Thiệp mời đám cưới trao tay
Phần mừng cho bạn, phần gay về mình
Không đi thì nhẹ cái tình
Đi thì cái túi của mình nó viêm

          Là thành viên sống trong gia đình tôi hiểu tính cách con tôi sống rộng rãi không tính toán được thua, hơn thiệt về vật chất với bạn bè. Nhờ vậy các con tôi đông bạn bè lui tới chơi nhà Mình quan tâm đến người khác thì tâm hồn cảm thấy thoải mái , dễ dàng, nhưng khi được người khác quan tâm, động viên, tôi và con đều thấy ngại ngần, khó xử. Ấy thế mà ngày gia đình tổ chức ăn tết, chuẩn bị đón năm mới cũng có bạn thân, em, cháu “ nhạy cảm”  có quà cho anh, cho bác. Em, cháu tặng quà tôi không từ chối bởi những “ đối tượng ” này ngày bình thường hay lúc đi đâu xa về và chẳng có lý do gì cả vẫn mua cho tôi thứ này, thứ nọ.

          Dài dòng, nhưng lý do áy náy nếu không viết những dòng này thì lại thuộc câu chuyện khác . Sau tết,  mẹ anh bạn trước đây làm việc với mấy anh em cùng cơ quan  qua đời khi thiếu 24 tháng  nữa sẽ tròn 100 tuổi. Người biết thông tin đầu tiên là người còn đang làm việc. Với tư cách bạn bè, anh “ triệu tập ” tất cả những người công tác cùng thời với bạn tôi tập trung đến viếng mẹ bạn  Điều làm tôi ngạc nhiên là khi lên xe, thấy xe còn rộng chỗ nhưng anh lại từ chối khi  trước đó tôi điện thoại hỏi cho một người khác đi nhờ. Đoàn của chúng tôi đi trên 2 xe ô tô rộng rãi nhưng chỉ có 9 người .Nhưng điều băn khoăn ấy tôi dấu kín trong suy nghĩ của mình.

          Hoàn thành nhiệm vụ, viếng mẹ bạn, ra ngõ anh bạn tôi bảo, nhân dịp đầu xuân, lại đông đủ anh chị em cùng cơ quan ngày xưa nên tổ chức gặp gỡ uống chén rượu mừng  hội tụ . Rồi khi ngồi vào mâm, nâng chén chúc nhau lại có thêm lý do mừng tôi được cấp “ CHỨNG CHỈ TRÒN TUỔI 70 ”. Bây giờ thì tôi hiểu lý do tại sao xe ô tô còn chỗ mà anh không đồng ý cho người khác đi nhờ. Có thể có nhiều lý do để chung vui trong bữa rượu nhưng tất cả đã có “ âm mưu ” sắp xếp từ trước.

          Tôi đã dửng dưng khi con tôi ngỏ lời để tổ chức mừng thọ.

           Tôi đã dửng dưng khi nhận tờ CHỨNG CHỈ TUỔI 70

Nhưng tôi giữ một kỷ niệm đẹp, một nghĩa tình mà những người bạn từng đồng cam cộng khổ một thời đã giành cho tôi, bởi gia đình, các con tổ chức mừng thọ cho tôi ngoài tình cảm còn có chút nghĩa vụ pha chút nặng nề quà cáp.Tổ chức này, tổ chức kia mừng thọ bởi ràng buộc theo quy định, còn những người bạn đối với tôi không hề bị ràng buộc, không nghĩa vụ, chỉ có một chữ TÌNH.

           Viết xong những dòng này tự coi như một lời cảm ơn bạn bè nên cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản, mất đi cái  áy náy ban đầu .


                                                       Tháng 3-2017


          

Không có nhận xét nào: