Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Day dứt



Là thầy giáo nhưng tôi đã “ mất dạy “ từ lâu. Do không có giáo viên, một cơ sở giáo dục nhờ tôi tham gia giảng dạy để đảm bảo hoàn thành chương trình năm học. Câu chuyên trên đường về giờ tan học làm tôi Day dứt.
Tình cờ
Tan giờ học
Về  chung  đường , hỏi chuyện cô trò nhỏ
Biết bố mẹ chia tay không còn chung sống nữa
Hai chị em nương tựa với ông bà
Sáng đến lớp cùng bạn bè
chiều lo giúp việc nhà
Thân bé nhỏ, em đã mười sáu tuổi

Đã bao ngày lòng tôi tự hỏi
Hỡi những người làm cha làm mẹ ở trên đời
Tình cảm gia đình
Trách nhiệm vứt đâu rồi … ?
Và bao thầy cô ngày ngày trên bục giảng như tôi
Đã hiểu gì nỗi niềm
Của bao  trò nhỏ ?

Hiển hiện giữa cuộc đời còn bao nỗi khổ
Hiển hiện giữa cuộc đời còn bao dấu hỏi trong tôi.

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Chuyện hai thầy giáo già



( Người viết Xin được thầy Văn Như Cương tha tội )

Chuyện kể rằng : Một thầy giáo già, râu tóc bạc phơ,  dẫu  giấu nuôi lợn trên gác hai mà vẫn không đủ sống . Xa quê, vẫn đau đáu ngày Vô xứ Nghệ, ghé Quán hành, uông chén rượu Gừng, chuyện Cà  Riềng, cà Tỏi
Biết ước mơ tuy đơn giản nhưng  bạn của thầy vẫn ngăn lại bảo : Ông không về đến đất Nghệ đâu bởi  Qua đất Thanh,  bị Lèn liền, thoát Hàm Rồng, vân còn Chẹt, đến Quẳng Xương, còn Tĩnh Gia, chẳng thoát Còng
Nghe vậy thầy tôi ngửng mặt lên trời mà than rằng : Làm thầy giáo, tháo hết giày, tháo cả ủng, thủng cả áo , lấy giáo án, dán áo.
Bạn thầy nhìn thầy nheo đôi mắt cười cười, thủng thẳng : Chọn nhà trường, phải nhường trà , nhưng chớ nhường hết hoa để nhòa hết hương, gầy dơ xương, vẫn giương cốt  ( cốt cách )  ông nhé .
Nghe đến đấy thầy tôi tâm đắc chạy đến của hàng bánh mì mua luôn hai chiếc pate tự thưởng cho  mình và đãi bạn .

Viết nhân khi về vườn vẫn đi dạy thêm
                         NC

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Chuyện đáng nhớ khi du ngoại 3



                         Austraylia và Malaisia

 

            Khi đang dở dang thủ tục chuyển công tác đến một cơ quan mới, tôi lại được Sở Giáo dục và Đào tạo cử đi dự hội nghị về phòng chống tệ nạn xã hội tận Austrayia. Đoàn chúng tôi gồm một đại diện của tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam và hai phó Chủ tịch tỉnh, một Giám đốc, một phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo. Tôi và một ông bạn nữa là Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.
             Xuất phát từ sân bay Nội Bài, nhưng không bay thẳng đến Austraylia mà  phải dừng chân  ở sân bay Cualampơ, thủ đô Malasia để chuyển  sang bay một  hãng hàng không khác. Từ nơi máy bay hạ cánh, để  bay sang  Austraylia, chúng tôi phải đi tàu nhanh sang khu vực khác trong sân bay. Ngay trong nhà ga có một quả đồi nhân tạo trồng rất nhiều cây cổ thụ. Nói vậy để hình dung sân bay Cualampo rộng lớn thế nào. Nếu lần đầu tiên vào Nội Bài tôi choáng ngợp trước cơ sở vật chất của một ga hàng không thì  đến sân bay Cualampơ  thì có thể ví sân bay Malatsia là ga Hàng Cỏ ( Hà Nội ), sân bay Đôn Mường ( Thái Lan ) là ga Phú Thọ, còn Nội Bài như ga tàu Ngòi Hóp đơn sơ, hẻo lánh. Cualampơ hiện đại, các chuyến bay lên xuống tấp nập. Máy bay của hãng hàng không Malaisia lớn hơn máy bay của Vietnam Airlines, nhưng khi lên máy bay Boing 747 lại thấy hiện đại hơn máy bay hàng không Malaisia. Sau hàng ghế trước mặt mỗi hành khách đều gắn một màn hình để khách xem phim, nghe ca nhạc, chơi game hoặc tìm hiểu độ cao, nhiệt độ ngoài trời, tốc độ và tại thời điểm đó máy bay đang bay trên không phận của đất nước nào. Không tính thời gian dừng chân tại Cualampơ, từ Ha Nội đên Britban, thành phố phía Nam Austraylia chúng tôi ngồi trên bầu trời 11 tiếng đồng hồ. Ở Việt Nam đang là mùa hè nóng nực thì Nam bán cầu đang là mùa đông . Nhiệt độ trung bình 12 đến 15 độ.
        Ra khỏi sân bay nhiều nhóm người nước ngoài gặp nhau, họ ôm nhau hôn tự nhiên, tình cảm, thân thiện như người Việt bắt tay khi gặp nhau. Tuy không xếp hàng nhưng ai ra khỏi sân bay trước sẽ lên tacxi trước, ai ra sau lên sau rất trật tự chứ không tranh giành, chen lấn. Nhận biết được điều đó đoàn chúng tôi đứng tập trung ngay sau một nhóm người vừa ra cửa để xác định thứ tự lên tacxi .
         Ngồi trên xe về khách sạn, điều đầu tiên đập vào mắt là đường rất rộng và thoáng. Vào thành phố Britban lại nhận ra diện tích mặt đường nhiều hơn diện tích giành xây dựng nhà cửa. Giữa các ngôi nhà có nhiều sân cỏ, cây xanh và công viên nhỏ để giành cho người dân . Nhưng dân số  ở Austraylia không thấm vào đâu so với diện tích của châu lục này nên công viên là nơi vui chơi nhưng rất thoáng đãng. Thành phố Britban nằm hai bên dòng sông thơ mộng. Bắc qua sông có bốn, năm chiếc cầu, rất tiện đi lại trong thành phố. Bờ sông được kè bằng xi măng cột thép. Nhà cửa tuy không chen chúc  thế mà vẫn có ba con đường lấn ra ven sông đan xen vào nhau trông rất đẹp. Trên đường chỉ thấy ô tô đang chạy, không gặp xe máy. Không hiểu xe ô tô họ chui vào đâu mất, nhưng không thấy xe đỗ hai bên đường, hè phố. Sau này để tâm quan sát, tất cả xe ô tô khi dừng đều vào ở bãi đỗ xe. Mọi hoạt động đều diễn ra trong các toà nhà, không tràn ra đường nên đường phố trông vắng vẻ. Trên các mạng thông tin chưa bao giờ nói đến tắc đường ở cái châu Đại dương này. Cảm giác ban đầu thành phố không đông vui nhộn nhịp mặc dù phố xá sạch và đẹp. Trong những ngày lưu lại ở Austaylia, đi nhiều nơi, để mắt tìm kiếm nhưng không hề thấy bóng hình một cảnh sát giao thông. Giao thông rất trật tự, văn minh. Đêm đầu tiên xa nhà lại chênh nhau mấy múi giờ nên tôi không ngủ được. Đứng trên lan can phòng nghỉ ngắm thành phố về khuya thật đẹp. Đường phố điện sáng choang, vắng vẻ, thỉnh thoáng mới có một chiếc xe ô tô chạy trên đường. Thế nhưng đến ngã tư, gặp đèn đỏ xe vẫn dừng lại mặc dù trên các tuyến đường cắt ngang lúc này không có một chiếc xe nào khác. Đợi đến lúc đèn tín hiệu bật mà xanh, ô tô mới chuyển bánh, xem đồng hồ đã ba giờ sáng. Ở ngã tư, ngã ba  phương tiện cơ giới bao giờ cũng vui vẻ nhường cho người đi bộ chậm chân qua đường. Người ngồi trên xe tỏ thái độ thân thiện, nở nụ cười thông cảm, chia sẻ với người đi bộ chứ không cáu găt, văng tục . Mấy ngày nay, trên báo mạng, trên tivi cứ bàn mãi chuyện ùn tắc giao thông, chuyện thu nhiều các loại phí. Tôi là một anh dân thường  mà cũng rất ngạc nhiên với những gì đang diễn ra trên diễn đàn xã hội. Không hiểu những khó khăn của ta là những gì mà không thể giải quyết được. nhưng nếu quỹ đất giành làm đường thoả đáng thì ùn tắc giao thông sẽ được giải  mã. 
        Sau mười năm đổi mới, kinh tế đất nước có nhiều thay đổi. Có một chút chức sắc nho nhỏ mà tôi và anh bạn trưởng phòng cấp huyện đã được nhiều người phục vụ giúp đỡ trong sinh hoạt thường ngày. Trong đoàn toàn quan chức cấp trên của hai anh em tôi nên chắc chắn họ còn được phục vụ tận tình hơn. Thế nhưng ở cái đất nước  Austraylia này khi ăn chẳng ai phải phục vụ ai cả. Vào quán, muốn ăn phải tự đi mà lấy thức ăn chứ không có người phục vụ, không bưng bê thức ăn cho khách. Hôm đầu tiên, các quan chức chúng tôi cứ ngồi chờ, không thấy chủ quán tỏ thái độ mời chào. Quan sát  thấy những người vào sau mua hàng rồi tự đi lấy thức ăn, chúng tôi cũng làm theo. Thì ra ở đây, không tự phục vụ thì chỉ có mà ... nhịn đói. Mà đã tự phục vụ thì chỉ có ăn theo suất cá nhân. Nếu những người thân trong một gia đình cùng đi ăn thì cũng ai ăn suất người ấy chứ không ăn chung như thói quen người Việt.. Hầu như các quán ăn chỉ có thức ăn mềm, nghĩa là thực phẩm không có gì phải bỏ đi. Các quán ăn chỉ bán thức ăn, nước hoa quả chứ tuyệt nhiên không thấy bán bia rượu. Một số khách hàng ít ỏi ăn không hết họ gói lại, cho vào túi mang đi chứ không để lại, không vứt bừa bãi trên bàn. Đất nước họ giàu có mà người dân tiết kiệm, có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường sống. Vì vậy khi ăn xong, mang chiếc đĩa và cốc nước trả cho nhà hàng,  bàn ăn ngăn nắp sạch sẽ, nhà hàng không mất thời gian thu dọn, sắp xếp lại.
           Những ngày nghỉ, chúng tôi đi tàu hoả đến Sedny. Dù lúc đi bằng tàu hoả, quay về bằng ô tô nhưng chúng tôi mua vé chỉ một nơi tại nhà ga Britban. Nơi nghỉ tại Sedny cũng được bố trí và thông tin trước đến Sedny  từ Britban. Hệ thống thông tin của họ hiện đại và phục vụ người dân tận tình, chu đáo đến thế . Sedny cách Britban khoảng 1000 km. Tôi dự đoán thế là dựa vào thời gian và tốc độ của  tàu hoả . Trên đường đi Sedny khoảng 9 giờ thấy khách hàng đi mua thức ăn phục vụ trên tàu. Mấy anh em thấy còn sớm, bảo nhau khoảng 11 giờ mới mua ăn trưa. Nhưng khi mình kéo nhau đến mua thì họ đóng cửa, không bán nữa. Thế là buổi sáng, các quan chức chỉ được uống nước suông. Khoảng 3 giờ chiều họ lại bán thức ăn. Lúc này mấy anh em vội vàng  đi mua  thức ăn để chống  ... đói.  Ngồi trên tàu ngắm những cánh rừng thật đẹp. Rừng vùng ôn đới sạch sẽ, quang đãng không chằng chịt, rậm rạp như rừng vùng nhiệt đới. Những cánh đồng cỏ bát ngát cho chăn nuôi bò sữa. Đến Sedny trời đã tối, lại đi hai xe tacxi, tiếng Anh không thạo nên chúng tôi lạc nhau và đến nghỉ hai khách sạn khác nhau. Nhưng do khách sạn cùng công ty nên cuối cùng chúng tôi cũng liên lạc được với nhau. Chỉ có một ngày ở thành phố nổi tiếng này, chúng tôi đã tìm đến nhà hát Opera và những toà nhà cao chọc trời xây dựng ven bờ biển mà trên thế giới ở đâu cũng biết đến. Chúng tôi đã đặt chân lên cầu cảng vĩ đại của thành phố ven biển vừa đẹp vừa tấp nập. Khu vui chơi hiện đại tấp nập rất nhiều trò chơi từ nhảy Disco một hai hay nhiều người, tập lái ô tô trong cabin, bắn súng ... Không thiếu một trò gì phục vụ cho đủ các thành phần già trẻ, gái trai. tiền nhiều, tiền ít. Trong thành phố cứ 15 phút có một tốp ba chiếc xe buýt ghé bến đón khách và cũng cứ 15 phút có một chuyến tàu ra vào ga. Tàu khách chỉ  năm hoặc sáu toa nên chạy nhanh. Trưa, tìm đến quán ăn người Việt Nam để đước ăn cơm. Gặp người Việt ở đất khách quê người thật thân tình. Hỏi chuyện, họ là người Tĩnh Gia Thanh Hoá đã định cư 30 năm và buôn bán tại đây. Khi hỏi mua rượu uống trước khi ăn cơm, họ cười và bảo: đây quán ăn mà bán rượu thì chúng em chỉ có mà sập tiệm . Muốn uống rượu hãy đến quán bar. Nhưng vào quán bar thì thấy túi tiền hơi lép nên chép miệng chờ ngày hồi hương uống nước chai nút lá chuối vậy. Lại lang thang khắp thành phố. Ngoài khu nhà chọc trời Sedny lại có khu phố chỉ có nhà hai tầng yên tĩnh. Cả khu phố chỉ thiết kế đúng một kiểu mẫu nhà, một diện tích vườn bằng nhau, rộng rãi, thoáng đãng.
           Một ngày giành cho Sedny kết thúc. Vốn tiếng Anh it ỏi gây khó khăn khi hỏi đường đến bến xe trở lại Britban. Khi hỏi một thanh niên to như con trâu mộng, đầu trọc, đang hai tay đúc túi quần đi cùng chiều trên đường phố. Anh ta bảo chúng tôi đi theo anh. Dù đi cùng đoàn nhưng lòng tôi ái ngại, nghi hoặc. Từ nhỏ tôi vấn được nghe về những thanh niên đầu trọc ở Âu, Mỹ là ngang tàng, ngổ ngáo và luôn là đối tượng gây chuyện ngoài đường phố. Tôi cảnh giác, lặng thầm đi cuối cùng với một khoảng cách an toàn. Đi khoảng hai mươi phút anh ta nói mấy câu gì đó, chỉ tay hướng dẫn rôi quay trở lại. Chị bạn giỏi tiếng Anh nhất trong đoàn nói lời cảm ơn và nói lại với chúng tôi là anh thanh niên kia bảo đãng lẽ anh có việc đi qua phố khác nhưng biết chúng tôi không thạo đường nên anh đã hướng dẫn đến tận bến xe. Thế là ác cảm về thanh niên đầu trọc trong tôi đã đuợc nhận thức sang chiều hướng tích cực, cụ thể hơn. Không phải cái gì người ta nói về thanh niên đầu trọc là xấu xa đều đúng cả đâu.
         Trở lại Britban, chúng tôi tranh thủ mua sắm quà kỷ niệm chuyến đi. Siêu thị ở đây khác siêu thị ở Thái Lan là cánh cửa rộng  và ít người phục vụ. Quầy tính tiền lại nằm sâu phía trong. Khi chúng tôi hỏi mua hàng theo ý muốn, không có hàng ở tầng một, nhân viên bán hàng tận tình hướng dẫn và đưa chúng tôi đến cầu thang. Lên đến tầng ba, lại có người đón ở cầu thang máy và đưa chúng tôi đến chỗ bán hàng. Quay lại tầng một trả tiền, họ cảm ơn và mời lần sau lại đến mua hàng. Văn minh, lịch sự trong giao tiếp với mọi người là nếp văn hoá đẹp. Không thể chê vào đâu cung cách phục vụ của cái xứ sở này. 
           Tranh thủ thời gian đi du ngoạn. Bất kỳ ở đâu trong công viên người bình thường đến để hưởng thụ thì người tàn tật cũng đến được để hưởng thụ. Bên cạnh lối đi cho mọi người là đường dành cho xe lăn, cho các phương tiện đi lại của người tàn tật. Những con vịt trời ở đây không sợ người như vịt trời cũng như chim chóc, muông thú của quê hương đất Việt. Thấy chúng tôi đến, vịt trời cứ lao đễn vòng quanh để tìm thức ăn. Hải âu bay lượn từng đoàn ven bến sông. Chiều tà, mấy chú thiên nga đang tìm chỗ ngủ bên dòng suối trong công viên. Ngày xưa tôi ngỡ thiên đường ở tận trên chín tầng mây. Đến một thành phố không tên tuổi của Austraylia tôi đã gặp thiên đường trên mặt đất.
            Sau hội nghị và mấy ngày tham quan du lịch, chúng tôi lên đường trở lại Malaisia. Máy bay hạ cánh ở Cualampơ. Lại nhảy tàu điện để đến nơi làm thủ tục nhập cảnh vào Malai. Không thể không nhắc lại sân bay Cualămpo hiện đại choáng ngợp biết chừng nào. Không biết đến bao giờ đất nước ta mới có được một sân bay như thế. Thế hệ chúng tôi chắc không có điều kiện để chứng kiến điều mơ ước đó. Sau khi hoàn tất thủ tục, ra khỏi nhà ga hàng không  đã hơn 22 giờ. Lại tìm xe của Đại sứ quán Việt nam đón chúng tôi. Hỏi lái xe biết cơ quan Đại sứ ta còn cách sân bay hơn 100 km. Tôi nghĩ phải quá nửa đêm đoàn mới về đến nơi nghỉ. Nhưng không như tôi lo ngại, hệ thống đường bộ rất tốt, hơn một tiếng sau thì chúng tôi đã ngồi bên mâm cơm của nhà ăn tập thể Đại sứ quán . Sau một tuần lại được uống bia Ha Noi, ăn bát cơm, rau muống luộc quen thuộc của quê nhà sao mà ngon đến thế.
             Thời gian ở lại Malaisia chúng tôi  ở Đại sứ quán Việt Nam nên không khí thân thuộc như ở nhà. Đại sứ của ta chỉ giành hơn một tiếng giới thiệu hoạt động của ta tại Malaisia, còn lại giành thời gian cho chúng tôi đi du lịch. Bấy giờ Malai tự hào có màn hình ngoài trời lớn nhất thế giới và ngôi nhà tháp đôi  tuyệt  đẹp. Tháp đôi cũng là những ngôi nhà cao của thế giới. Đứng trên tháp truyền hình có thể quan sát toàn bộ thủ đô Cualampo. Thủ đô của họ hiện đại nhưng không ồn ào mà mang vẻ thanh bình dễ chịu.
           Cán bộ Đại sứ quán đưa chúng tôi lên cao nguyên Genting vào thăm sòng bạc trên cao nguyên này.Lần đầu tiên lên cao nguyên trên đường cáp tro dài 6km . Ngồi trên cáp treo quan sát phía dưới là rừng cây cổ thụ . Có những đoạn đường cáp treo ở trên không cách mặt đất vài trăm mét, nhìn xuống thật thú vị. Sau này có dịp đi cáp treo nhiều nơi khác nhưng chưa ở đâu có đường cáp dài như đường lên cao nguyên Genting. Để vào thăm sòng bạc buộc khách tham quan phải mặc áo dài tay và thắt Cravát. Đang tiếc, ông trưởng đoàn của chúng tôi bị chặn lại vì mặc áo cộc tay. Trong cuộc đời đây là lần đầu, cũng là lần cuối tôi vào sòng bac. Không phải hàng trăm mà là hàng ngàn bàn bạc. Còn người đi đánh bạc, phục vụ ở đây quá đông đến nỗi chúng tôi phải luôn theo sát cán bộ Đại sứ quán nếu không muốn bị lạc và tìm lối ra. Đánh bạc trong sòng không như trong phim ảnh. Những người đánh bạc phải mang tiền gửi vào ngân hàng chứ không mang tiền trực tiếp vào sòng. Trong sòng bạc không bao giờ có tiền. Họ quản lí như vậy vừa an toàn, vừa thu hết thuế lại thoải mái cho khách vào tham quan, tận dụng tối đa nguồn thu cho đất nước. Đến nay chỉ có một điều tôi vẫn không hiểu vì sao khách vào tham quan lại phải mặc áo dài tay và cổ đeo Cravát.
        Trên cao nguyên Gen ting, anh cán bộ sứ quán khuyên nên tham gia trò chơi cảm giác mạnh vì bây giờ ở Việt Nam chưa có. Mấy anh em  huyết áp cao lưỡng lựvà không dám . Hai chị phụ nữ thì từ chối. . Tôi tặc lưỡi cứ thử xem một lần để biết cảm giác mạnh là thế nào ? Mua vé, nhảy lên đoàn tàu tốc độ cao có khoảng 20 hành khách. Sau khi kiểm tra khách thắt dây an toàn đầy đủ, người phụ trách bấm nút cho đoàn tàu xuất phát.Tốc độ, độ cao, âm thanh rợn người khiến tim như bay khỏi lồng ngực. Đám thanh niên nam nữ la hét thất thanh. Chỉ chừng 15 phút tàu trở về nơi xuất phát. Ra khỏi khu vực chơi mà tim vẫn đập mạnh. Lời nói vẫn đứt quãng. Cảm giác cuối cùng là, nếu cho thêm tiền, tôi cũng không dám bước lên đoàn tàu tốc độ cao lần thứ hai.
        Hơn chục ngày đi cưỡi ngựa xem hoa trên hai đất nước là thời gian quá ít ỏi để tìm hiểu biết đất nước bạn. Nhưng những gì trôi qua đã hơn chục năm mà  vẫn như ngày hôm qua, vẫn như trước mắt. Không phải chỉ khó khăn gian khổ nhớ lâu mà những gì quá tốt đẹp dù của đất nước khác cũng không dễ gì chóng quên được. Dẫu Austraylia hay Malasia hay bất kỳ đất nước nào trên hành tinh này có những dấu ấn đáng ghi nhớ nhưng cũng chỉ là điểm đến tham quan du lịch để biết, còn để định cư lâu dài thì không đâu thay thế được đất nước Việt Nam quê hương thân yêu của chúng ta.
          Tháng 4 năm Nhâm Dần