Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Những chuyện đáng nhớ khi du ngoại I



                    

       Năm 1996 tôi được dự lớp bồi dưỡng về tâm lý quản lý giáo dục do Hội tâm lý VN, nay là Hội nghiên cứu về tiềm năng con người tổ chức.Kết thúc lớp bồi dưỡng, Hội tổ chức cho đoàn chúng tôi du ngoại Trung Quốc.Đó là lần đầu tiên tôi được ra khỏi biên giới Việt Nam. Ngôn ngữ là hành trang quan trọng để giao tiếp khi đi ra nước ngoài. Khốn nỗi từ khi học cấp III đến khi học Đại học tôi lại chỉ được học tếng Nga.Tiếng Trung Quốc tôi không biết nửa chữ, chỉ học lỏm một vài câu mà giá trị nhất cho tôi bây giờ là câu pu tủng ( không biết, không hiểu ).Vì thế trước khi xuất ngoại Hội đã cẩn thận cấp cho chúng tôi mỗi người một tờ cẩm nang hai thứ chữ Việt - Trung để khi giao dịch thì đem cẩm nang chỉ vào nội dung mình cần trao đổi. Và thế là đường đường một cử nhân, một trưởng phòng khi xuất ngoại chúng tôi vừa là thằng điếc, thằng câm, thằng mù chữ ( không nghe, không nói, không đọc được chữ ) ở đất người.
        Từ ngày còn học phổ thông, nghe dân Trung Quốc trên một tỷ người cứ nghĩ đi ra đường không bám vào nhau thì lạc lối biết đâu mà tìm. Nhưng không phải thế. Hai thành phố chúng tôi được đến là Nam Ninh và Bắc Hải người đi lại không chen chúc như ở Việt Nam mình. Sau này có dịp  được đến các đến thành phố khác vẫn thấy như thế. Việc đi lại chủ yếu là ô tô hoặc đi bộ và xe đạp . Xe đạp nhiều vô kể. Nhiều xe đạp cà tàng mà nếu là của nhà tôi thì con tôi không bao giờ sờ đến. Thế nhưng xe đạp của họ vẫn kèm theo cái khoá to đùng. Người ta bảo Trung Quốc xử tội ăn cắp nghiêm lắm. Bây giờ tôi không tin. Đến xe đạp cà tàng mà vẫn phải khoá thì không thể nói không có ăn cắp. Thậm chí còn nhiều kẻ ăn cắp mới đúng.  Ở thành phố cũng như nông thôn không găp người đi lại bằng xe máy. Không hiểu sao xe máy Trung Quốc lại tràn vào Việt Nam nhiều thế.
         Trên đường đi thăm thú chúng tôi thấy nhiều chỗ đường sá mở rộng cả trong và ngoài thành phố nhưng không có nhà cửa. Hỏi thì họ trả lời là đường sá , điện nước v v... phải đựơc quy hoạch xong mới xây dựng nhà cửa hoặc làm việc khác, không như chúng ta nhà ở bám sát mặt đường, mạnh ai nấy làm. Mà ở Việt Nam nhiều khi đường mới nằm trên dự án thì DÂN đã đủ thông tin để mua đất, làm nhà chờ đền bù, giải toả hoặc nay mai sẽ toạ lạc trên mảnh đất vàng. Ngồi trên tàu hoả thấy xóm làng người Hoa tập trung đông đúc, chen chúc theo kiểu quản lý công xã ngày xưa. Nhà ở chủ yếu xây tường đất, lợp ngói. Chuồng lợn, chuồng trâu bò lẫn trong các nhà ở, Trông từ xa đẹp như trên phim ảnh nhưng đến mục sở thị   thấy chật chội, bẩn thỉu không được thoáng đãng, sạch sẽ như  nông thôn Việt Nam. Cũng ngồi trên tàu, trên xe thấy việc sản xuất của họ được quy hoạch rõ ràng, kể cả ở vùng núi. Họ đã trồng cây gì vùng nào là bạt ngàn cây ấy không thấy xen lẫn cây khác. Nông dân của họ tham gia sản xuất hàng hoá chứ không chỉ để tự túc cho gia đình. Về nông nghiệp thì họ đi trước nông dân ta là điều chắc chắn.
        Được xem phim ảnh Trung Quốc thấy nhiều phụ nữ đẹp hoặc có thể nói rất đẹp. Nhưng đó là trên phim ảnh, còn những nơi đi qua ( kể cả sau này ở những thành phố khác ) tôi chưa gặp được một phụ nữ để ưa nhìn. Có điều phụ nữ Trung Quốc đa số tầm thước, khoẻ ( trùng trục ). Người Trung Quốc mà tôi đã gặp nói chung và phụ nữ nói riêng ăn nhiều hơn người Việt. Có lẽ vì thế họ to khoẻ hơn chăng. Kết luận lần đầu tiên xuất ngoại là phụ nữ Việt Nam đẹp hơn phụ nữ Trung Quốc. Tôi rất tự hào điều đó. Sau này tôi còn đươc đến Thái Lan, Malaisia, Austraylia nhưng không ở đâu phụ nữ lại đẹp như phụ nữ Việt Nam. Thật sự tự hào, kiêu hãnh về vẻ đẹp thánh thiện của những người Mẹ, người vợ, người em , con cháu gái của chúng ta.
         Chuyến du ngoạn ngắn ngủi cũng kết thúc. Những điều tôi ghi lại chưa thể tổng quát cho chuyến đi, cho một đất nước, dân tộc. Nhưng đó là điều mà mắt tôi nhìn thấy.

3 nhận xét:

Unknown nói...

Hơn 10 triệu km2 lãnh thổ ,bác kể những chuyện mắt thấy tai nghe ở Nam ninh và Bắc hải không sai,nhưng nơi khác nó khác đấy ạ.Có những vùng con gái đẹp mê hồn,khiến "Tây Thi mất vía,Hằng Nga giật mình" và biết đâu bác lạc vào đó cũng quên đướng về cố hương luôn!

Unknown nói...

Có thể ngoài ý muốn của bác lúc làm blog: bác bỏ mục "thử xem có phải robot" không khi viết coment đi ạ,phiền toái lắm thôi!

Văn chương Thế sự nói...

Nghe lời cô giáo đang mày mò mà chưa ra. Khổ thế, cái khác thì nó cứ ...