Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Hội Lợn

     
  HỘI LỢN - GẶP MẶT LẦN THỨ 22


Chín anh em sinh năm Đinh Hợi
Kết bạn bè  gọi HỘI LỢN mà thôi
Chia sẻ khó khăn, cùng chung niềm vui
Đoàn kết bên nhau không sắc màu chính trị

Hai mươi hai năm rồi kể từ ngày ấy
Mỗi năm tổ chức gặp mặt một lần
Từ  Ông – Con – Cháu – Chắt xa gần
Đã hội tụ thành một gia đình lớn

Dẫu cái tên vui là Hội Lợn
Chúng tôi tự hào sự bền chặt tự nhiên
Không giàu, nghèo, chức tước, sang hèn
Vài hình ảnh giới thiệu về hội nhé ,



                                   Tám hội viên trong ngày gặp mặt


                       Các cặp thành viên không thể thiếu của các Hội viên


                             Thắp hương tưởng nhớ hội viên thứ 9 đã đi xa
                                        trước khi vào cuộc vui gặp gỡ



                      Đại diện con cháu chúc rượu Hội viên trong bữa liên hoan


                             Quang cảnh cháu chắt liên hoan vui vẻ.                                                

                           Vợ - Con - Cháu - Chắt của các Hội viên Hội Lợn
                               (  Vẫn thiếu vắng các con cháu công tác xa quê ) 

Hẹn đầu xuân 2017, gặp mặt nhân 70 năm sinh các Hội viên , tổ chức gặp mặt sẽ đông vui , đằm thắm .

                                                          Gặp mặt lần thứ 22

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015



                                                             MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

SUY NGHĨ NGÀY BÁO HIẾU

NGÀY BÁO HIẾU
Khi Mẹ mất
Tôi như gà con mất mẹ.
Đời trống vắng,
chông chênh,
mồ côi,
đơn lẻ.
Mặt đất và bầu trời
Tan tành mây khói
Thời gian ngừng trôi
Thân xác con bồng bềnh giữa mênh mông chơi vơi
Chẳng thể nào tin
Lại có ngày
Con chẳng bao giờ
Nhìn thấy Mẹ
Mẹ ơi !
Với Mẹ, Cha con vô cùng nhỏ nhoi
Dẫu trên đầu con đã hai thứ tóc
Dẫu tuổi trẻ đã một thời ngang dọc
Vượt qua bao thử thách, khó khăn
Con xa quê, xa Mẹ mấy chục năm
Vẫn biết Mẹ âm thầm bao thương nhớ
Mà khi Mẹ đi xa
Con chẳng được kề bên
Nước mắt con lặng lẽ chảy vào tim
Thành ngàn vạn mảnh thủy tinh đau nhói
Mẹ.
Mẹ là người cho con cuộc sống
Vĩ đại và đẹp nhất trên đời
Nên bông hồng cài trên ngực của tôi
Dâng ngày báo hiếu
Con hiểu chẳng là gì
Với bao điều Mẹ đã dành cho con giữa cuộc đời này
8-2014
NC

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

TÌNH MÌNH


                                                            Ngày ấy em chưa lấy chồng
                                                  Anh chưa lấy vợ phòng  không một mình


Hết Vô tình đến Hữu tình
                                                      Trời xe duyên để chúng mình thành đôi
                                                             Bên nhau mấy chục năm trời
                                                      Mà Tình mình vẫn như thời còn xuân


10-2015
                                                                                  NC

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

NGÀY ẤY
KHI EM CHƯA  CHỒNG





                                                        HẮN HAI MƯƠI TUỔI
                                                    NẰM KHÔNG MỘT MÌNH





Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

KHI TA LỚN


Khi ta lớn, mọi con đường đều như ngắn lại
Núi thấp hơn, biển cũng ít bao la     
Sông như hẹp dần,  suối vắng tiếng reo ca
Tiếng chim hót, ong, bướm càng vắng bóng
Khi ta lớn ta hiểu hơn cuộc sống
Vượt lũy tre làng vào vũ trụ bao la
Ngày ngắn hơn đêm như dài ra
Mặt trời chẳng chói chang như thời ta trẻ dại
Điều vĩ đại cũng bớt tầm vĩ đại
Cái thấp hèn, đểu cáng rõ mặt hơn
Nhà cửa mọc thêm nhiều  làng xóm vẫn quạnh hiu
Nhân phẩm con người bị đồng tiền chèn ép
Khi ta lớn không gian càng chật hẹp
Cuộc sống bốn bề , ta vẫn lớn lên thêm


                                       10-2015

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

KỶ NIÊM MỘT LẦN ĐI KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

                

Nhanh quá,  đã gần một phần tư thế kỷ, ấy là những năm đầu thập kỷ chín mươi, thế kỷ hai mươi. Đại hội Đảng VI đặt ra đổi mới tư duy nhưng giáo dục còn gian nan lắm. Ngày khai giảng, Hiệu trưởng mời được vài ông xã đến dự là “ máu lửa ” lắm rồi . Cấp huyện, quan tâm lắm thì ông phó Chủ tịch phụ trách khối văn hóa xã hội đến trường điểm huyện, hoặc phóng xe  động viên một vài trường. Phòng Giáo dục thì cử cán bộ sáng dự khai giảng một trường, chiều đi kiểm tra nắm tình hình các trường khác xem có vấn đề gì đột xuất để báo cáo cấp trên . Thế thôi.

Tủi thân cho các cháu học sinh và thầy cô giáo vùng cao , vùng xa xôi hẻo lánh, năm nào khai giảng năm học mới cũng chẳng có ai biết đến. Phần đi lại khó khăn, phần khai giảng năm học các trường vùng cao chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Mà khai giảng xong, thầy giáo cũng chưa đủ để bố trí lên lớp, học sinh cũng mất cả tuần học sinh mới tựu trường đầy đủ . Kệ nó.

Kệ nó. Mọi người kệ nó. Mình cũng kệ nó sao ?
          Ngày ấy, chưa có văn bản quy định ngày khai trường cố định, song Bộ Ta cũng chỉ đạo thống nhất cho các bậc học , ngành học như  Phổ thông, Mầm non, Bổ túc văn hoá - bây giờ chưa thành lập GDTX

          Sau ba bốn năm về công tác tại cơ quan quản lý GD huyện, tôi mới phá lệ đi dự khai giảng một trường vùng cao

          Chiều 4-9, hai thầy trò sau khi gửi xe đạp ở nhà dân, lững thững leo núi, ngắm mây, hứng gió. Xin bạn đừng quá lãng mạn hai thầy trò oai phong trong comple, cavat , giầy da đen bóng đâu nhé. Leo núi phải gọn nhẹ, đơn sơ. Dẫu đi khai trường cũng phải mang theo bộ quần áo dự phòng, biết đâu tiết trời miền núi khi nắng, khi mưa; biết đâu trượt ngã trên đường … cũng xin nói thêm, đường đi ở vùng này thích hợp nhất là loại dép nhựa không quai hậu, dễ bỏ ra, đeo vào, rất cơ động . Trèo đèo, lội suối, chân trần khoảng mười tám, hai chục cây số là đến trường. Gặp nhau vui, lần đầu phòng về trường dự khai giảng, mà lại Thủ trưởng nữa mới oai chứ ?!

Ăn cơm chung, vui vẻ , hàn huyên, đêm chúng tôi được mời về nhà dân bản ngủ nhờ. Khu tập thể, phòng ở của giáo viên vừa là nơi làm việc, nơi nấu ăn, chứa đủ các thứ trên đời . Hiệu trưởng không muốn “  khách quý ” được vào “kho” như thế.

          Sáng 5-9 thầy cô nội trú dậy sớm, quét sân trường, khu tập thể. Trời vần vũ . Thỉnh thoảng một luồng gió mạnh thổi theo thung lũng . Học sinh lục tục kéo đến trường .  Mấy chiếc bàn học sinh kê thành hàng phía trước là chỗ ngồi của đại biểu và các thầy cô. Không phông màn, mico. Học sinh không quần áo mới. Chỉ có cây cột cờ một năm dãi nắng dầm mưa mới được thay từ những hôm trước
 .
          Khoảng 8 giờ, học sinh hai bậc học ( Tiểu học và THCS )  tập trung ở sân trường. Thầy hiệu trưởng bước lên bục để nói lời khai mạc thì…  ùng , ùng, ùng , oàng, oàng và gió núi cuộn thổi.  Hiệu trưởng đứng lặng nhìn về phía khách .Mọi người đều nheo mắt tránh bụi, tránh gió và chưa biết xử lý tình huống làm sao. Từ chỗ ngồi của khách, tôi bước vội lên vị trí của thầy Hiệu trưởng nói to : “
Tôi tuyên bố khai giảng năm học 1991- 1992. Mời tất cả các em học sinh về lớp  ”.

Học sinh, thầy cô giáo và khách ùa ra phân tán về các lớp học, khu tập thể kịp trú thân trước khi những hạt mưa đầu tiên đổ xuống . Mưa. Sấm chớp ùng oàng . Trận mưa chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ nhưng là mưa vùng cao, miền núi., nước dồn về như lũ .Tiếng nước đổ từ trên sườn núi dội xuống ào ào.Tan mưa, các thầy cô căn dặn  học sinh những công việc chủ yếu cho ngày học sắp tới và điều quan trọng được khách và hiệu trưởng quan tâm là tổ chức để các em về nhà an toàn sau cơn mưa, khi nước các khe suối đột ngột dâng lên. May mắn sau đó các em ra về đến các bản xa đều an toàn tuyệt đối .

          Hai thầy trò chúng tôi chia tay các đồng nghiệp,  quay lại con đường cũ, để kịp về nghe báo cáo và tổng hợp gửi lên cấp trên.

          Đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi một kỳ khai giảng năm học mới của trường học vùng cao

               Ghi lại nhân Khai giảng năm học 2015- 2016
                             được tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả



         

          

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

BÀI THƠ KHÔNG ĐỀ

                          BÀI THƠ KHÔNG ĐỀ

                                          ( Chia sẻ cùng Tác giả bài thơ : Không đề
                                        trên trang Fb của Thương Đỗ Nguyên và MTĐ của tôi )  

   Đẹp dịu dàng và ngọt ngào là những kỷ niệm xưa
   Nhưng khắc nghiệt, đắng cay tận cùng là chỉ sống trong mơ
   Như thời gian đã qua rồi là mãi mãi
   Như nước sông trôi đi để lại đôi bờ

   Anh lên chức ông, em lên chức bà tự bao giờ
   Mà trong mơ về bên nhau anh vẫn là chàng trai trẻ
   Em nhí nhảnh mái tóc màu hạt dẻ
   Đôi mắt bồ câu dịu hiền, trong trắng, ngây thơ
   Ta yêu nhau mà anh chưa bao giờ
   Một lần nắm tay em dù trong ảo giác
   Mối tình xanh đẹp như mái tóc em không hề vương sợi bạc
   Mà thư cho anh em bảo giờ  trắng xóa mái đầu

   Lạ kỳ thay là mối tình đầu
   Hạnh phúc ngọt ngào đến tận cùng cảm giác
   Mà cũng dày vò, day dứt song hành hết cả cuộc đời .

                                                6-2015
                                                   NC



Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

GIỌT NƯỚC MẮT ĐAU ĐỚN VÀ HẠNH PHÚC

                               GIỌT NƯỚC MẮT ĐAU ĐỚN VÀ HẠNH PHÚC

          Không hẳn là người xấu nhưng ghét cay ghét đắng mấy thằng khu Bốn hay chế diễu  tác phong luộm thuộm trong cuộc sống cũng như công việc chung của anh. Rồi lần lượt ba anh khu Bốn chuyển vùng công tác, mình tôi ở lại . Thế là " tình cảm "  cho bốn anh em bây giờ được anh dành tất cả cho tôi . Tuổi trẻ chúng tôi lêu têu trong cuộc sống nhưng có ý thức trách nhiêm trong công việc. Tôi làm việc từ cái tâm trong sáng của mình, vì con người chứ không có mục đích thăng tiến , chức quyền gì và cả cuộc đời tôi cũng không hề có quyền, có chức. Thế nhưng anh luôn cản trở mọi bước đi trong cuộc sống của tôi. Mà tôi thì cứ vô tư trêu chọc vào tổ ong bò vẽ.

          Rồi tôi bị "bắn" khỏi cơ quan cũ đến một nơi làm việc mới nhưng cũng chỉ cách cơ quan cũ chừng vài cây số. " Cái gai " vẫn chưa gãy hẳn, vẫn chương chướng trước mắt bởi " bị " chuyển đi nhưng tổ chức lại nâng cho tôi một chân kính.

          Mấy năm sau, tôi lại được tổ chức nâng thêm một chân kính nữa và tham gia cấp ủy huyện. Lúc này thì anh  công khai tuyên bố : Kết nạp tôi vào Đảng là sai lầm lớn . Mấy anh bạn  công tác cùng cơ quan cũ thì cười bảo tôi : Mày chọc thế nào mà Ông ghét mày đến thế ?.
          Và tôi mãi là cái gai trong mắt anh

          Rồi con anh khôn lớn, học nghề, ra trường. Hoàn cảnh gia đình anh cũng không khá giả gì. Cha nuôi con hết chị đến em ăn học phổ thông rồi thi vào trường chuyên nghiệp . Vợ anh làm nghề nông ở vùng bán sơn địa , ngập lụt quanh năm .

          Trớ trêu cho đời, cho anh và tôi, con anh ra trường lại được phân công về  lĩnh vực tôi phụ trách. Phân công con anh về làm việc ở đâu hoàn toàn nằm trong tay tôi, mà cái nghề của của chúng tôi  ít nam, nhiều nữ. Con anh là thanh niên nam, trẻ , khỏe  rất phù hợp cho vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh. Không phải tôi mà chính anh hiểu rất rõ điều đó .

          Làm cha, làm mẹ ai mà lại không lo lắng, quan tâm đến con mình và mọi sự quan tâm đến công ăn, việc làm đều hoàn toàn chính đáng . Anh cũng không là ngoại lệ nhưng bây giờ ... cái gai, ... cái gai .

          Không trực tiếp mà thông qua một người bạn anh đánh tiếng muốn đến nhà tôi chơi. ( Đây là lần đầu kể từ khi tôi có nhà riêng anh ngỏ ý đến chơi nhà . Còn anh em bạn bè cơ quan cũ thì đều biết nhà tôi cả ) . Tôi nói với bạn : Anh cứ nói lại với anh, nhà tôi luôn rộng cửa đón bạn bè đến thăm nhưng lại nhắc thêm  đến nhà chỉ bù khú, vui chơi thôi nhé. Mọi công việc tôi chỉ giải quyết ở cơ quan.
           Và anh không đến nhà riêng
          Anh cũng chẳng hề đặt chân đến cơ quan tôi nữa .

                                           *
                                         *   *
         
          Các bạn. Câu chuyện trên không phải là một tình huống của người viết đặt ra, mà là sự thật . Một sự thật đã đến đỉnh cao của sự gay cấn . Cái gai bây giờ sẽ là cái đinh thép xuyên thủng mọi cản trở trên đường mà nó đang định xuyên qua. Tiếng cười sảng khoái, sung sướng, hạnh phúc của người nắm quyền hành, nắm trong tay phần thắng về mình .
            Không.  Nếu thế tôi không là con người .

                                             *
                                          *     *
          Không. Tôi phải là con người có nhân cách.
          Khi người phụ trách sắp xếp nhân sự thảo luận phương án phân bổ các đối tượng về cơ sở, tôi đề nghi sắp xếp con anh không bố trí ở gần nhưng không xa nơi anh công tác để cháu đi về ăn cơm chung cùng bố . Đề nghị của tôi được báo cáo rộng rãi trước toàn thể anh em cơ quan với lời giải thích : Nếu sắp xếp con anh về nơi xa xôi, anh sẽ cho rằng tôi trả thù anh. Trong anh , tôi sẽ là người hèn hạ, thấp kém . Tôi thấp kém về cá nhân là một nhẽ, nhưng tôi là người đứng đầu của cơ quan này. Không thể để người đứng đầu cơ quan này thấp kém trong con mắt của một người đã có sẵn định kiến trong đầu . Lý giải của tôi được anh em trong cơ quan ủng hộ.

            Thời gian cứ thế trôi đi. Anh hết tuổi làm việc, về nghỉ hưu tại quê nhà. Con anh trưởng thành, xây dựng gia đình, được tổ chức bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi trong cuộc sống , công tác rồi cũng lên sao, lên gạch . Nói nôm na và riêng tư thì tôi cư xử với con anh không như anh cư xử với tôi ngày trước. Không những không như mà hầu như ngược lại. Khi viết câu này tôi không hề xấu hổ với lương tâm mình .

             Nhưng, thật đáng tiếc, và đau đớn con anh bị bệnh hiểm nghèo . tuy được bạn bè, anh em trong cơ quan hết lòng giúp đỡ, cơ quan cấp trên tạo mọi điều kiện cho con anh chữa bệnh , nhưng vẫn không qua khỏi , đã qua đời khi mới ngoài ba mươi tuổi

            Cơ quan con anh công tác đã cùng địa phương chăm lo tang lễ tiễn đưa con anh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Dẫu nhiều công việc nhưng cá nhân tôi với lương tâm và trách nhiệm, có mặt từ đầu đến cuối chia sẻ nỗi đau  với gia đình anh . Khi tôi xuất hiện tại nhà anh,  anh đã ôm lấy tôi mà khóc. Khóc vì nỗi đau mất con trai cả mà anh vẫn nói với tôi nghẹn ngào trong nước mắt : Tha thứ cho tôi, tôi đã không hiểu anh, anh C.. ơi. Tôi cũng khóc. Khóc vì mất đi một học trò, một đồng nghiệp, thương một người cha, người mẹ già, một gia đình phải gánh chịu nỗi mất mát quá lớn. Trong những giọt nước mắt đó có lẫn giọt nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc đã cảm hóa, chinh phục được một con người.

                                                   Đầu mùa hè  2015
                                                               NC


                                                                                

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

NGƯỜI TÌNH CỦA TÔI

                                                Người tình của tôi
      ( Cái kim giấu mãi trong bọc cũng phải tòi ra )

Khi chuyển công tác đến cơ quan khác , lòng tôi áy náy vì một món nợ chưa trả được với một người ở cơ quan cũ. Một món “nợ tình”. “Người tình” vốn là nhân viên hành chính của cơ quan mà tôi là thủ trưởng, hàng ngày " người ấy " vẫn phải đi về gần ba chục cây số đường đất  với gia đình nhỏ .  Khi còn bên nhau tôi đã nghĩ đến việc tạo điều kiện để “ người tình” được làm việc  gần nhà  nhưng để " người ấy " chuyển đi lại thấy tiếc. Tôi có ý chần chừ lấy cớ việc đó  nằm ngoài quyền hạn của mình để giữ " người ấy " lại.  Khi chuyển đi rồi, tôi không còn trách nhiệm với những người ở cơ quan cũ , nhưng tình cảm có với nhau từ xưa cứ đeo đẳng làm tôi  bứt rứt không yên. Và thế là … thương  nhau ba bảy cũng liều.

Trong một chuyến công tác về quê “người tình”, được một người bạn là thủ trưởng cơ quan cùng ngành tiếp đãi,  tôi đặt vấn đề xin cho “ người tình” chuyển về quê làm việc . Đang nâng chén rượu trên tay anh vội đặt xuống,  mắt trợn ngược nhìn thẳng vào mặt tôi mấy giây rồi phán : Cái lão này lạ thật, từ trước tới giờ  chỉ  nhân viên chăm lo cho thủ trưởng, làm gì có cái chuyện thủ trưởng lại phải lo cho nhân viên, đi xin chuyển vùng công tác cho nhân viên.  Tôi ỡm ờ : Nhưng ông biết đấy, đây là trường hợp đặc biệt

Mấy tháng sau, “ người tình” nhận quyết định chuyển vùng. Tất nhiên tôi là những người được thông tin sớm nhất. Vội cầm máy điện thoại gọi cho “ thủ trưởng bạn”. Tôi bảo : Nếu ông để bạn tôi làm việc ở chính cơ quan ông thì có lợi cho ông, cho cơ quan ông. Nếu ông cho bạn tôi về cơ sở thì chỉ thiệt cho các ông thôi.  Chắc lúc đó cơ quan anh bạn tôi đang thiếu người giúp việc nên “ người tình” của tôi không phải xuống cơ sở chứ anh bạn tôi tính tình nó cũng ngang ngạnh lắm. Nó nể gì,  sợ đ… gì lời nửa đề nghị, nửa dọa dẫm của tôi. Mà tôi là thằng đ… gì mà nó sợ ?!

Hai năm trôi qua. Không hẹn mà tại hai thời điểm khác nhau, hai ông cấp phó cơ quan “ người tình” của tôi, gặp tôi tâm sự  : Anh đã cho chúng em một nhân viên thật tuyệt vời. Phải nói chuyện lại anh biết và cảm ơn anh.  Hai anh còn kể chuyện :  Từ khi về cơ quan " người tình " của  anh mới chỉ hai lần “ bị nhắc nhở”.  Một lần thủ trưởng của bọn em “phê”  : Ngồi với thủ trưởng trực tiếp dưới quyền mà chỉ luôn nhắc chuyện cơ quan cũ. Một lần chính phó thủ trưởng cơ quan ngành “ phán “  : Cấp trên xuống công tác chẳng được một câu hỏi thăm sức khỏe thủ trưởng ngành mà cứ bám theo hỏi đoàn về làm việc,  anh có về không ? Nghe các anh tâm sự, lòng tôi mừng thầm “ người tình”của tôi, bây giờ không chỉ của riêng tôi mà đã là “người tình” của nhiều người khác.

Cũng xin tiết lộ vài nét  về “người ấy ”. Anh vốn là nhân viên của một phòng chuyên môn cấp huyện. Khi giảm biên chế, là người khác huyện lại thân cô thế cô nên được sắp xếp về làm nhân viên trường học. Thấy anh làm việc tốt, một anh bạn hiệu trưởng tiến cử về làm việc tại cơ quan tôi.  Anh là người làm việc chăm chỉ  nghiêm túc, trung thực, sống có trên dưới, có trước có sau, có tình người . Đó là nhận xét của một thủ trưởng cơ quan khi chọn anh làm “ người tình ” và cũng là nguyên nhân mà tôi tự nguyện xin chuyển vùng về quê công tác cho anh. Nếu muốn làm quen với " người ấy xin gọi vào số máy này nhé : 0912410780.

Được đăng bởi CU NGUYEN vào lúc 05:56 
2 nhận xét:
Gia Hoang nói...
Thấy trong danh bạ của mình có Văn chương thế sự , lão lần mò và xem như giành tem vàng ! Thời yahoo , lão cũng siêng mò rồi yahoo ngáp chết - lão bỏ blog một năm. Và nay thì lại muốn lang thang , qua anh lần đầu , chào xã giao làm quen nhé. 
Bài viết nghiêm túc như...những con số toán học , nhưng đọc cũng thấy hay hay .
Gia Hoang nói...
Bolg này - vừa gửi lời còm , lại yêu cầu gửi nữa là sao ? Cái spost này loằng ngoằng ko giản đơn tẹo nào .
Các liên kết với bài này


Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

TRĂNG CUỐI THÁNG

Trăng cuối tháng
            Nói đến trăng ai cũng nghĩ đây là kỳ quan của thiên nhiên tuyệt đẹp
            Nói đến trăng ai cũng liên tưởng một đêm cảnh vật mờ ảo tựa thiên đường.
            Nói đến trăng nhiều người bất chợt nhớ lại bao kỷ niệm mộng mơ
            Nói đến trăng …… 
            Không. Tôi đang sống với trăng ban ngày. Cuối tháng.
Tôi đã giành nhiều thời gian ngắm trăng ban ngày, cuối tháng. Bây giờ  là 12 giờ 2 phút ngày... tháng ... ( tức ngày  tháng âm lịch ). Mấy ngày qua trời mưa nhiều. Hôm nay nắng, trời rất sáng. Bầu trời  thu trong xanh. Thỉnh thoảng có những đám mây lơ lửng bay . Mây trắng như bông cũng rất sáng.
            Tranh thủ trời nắng, từ sáng sớm đã đem những chăn, những gối ra phơi. Dây phơi sát mép sân song song với  tường hoa bao sân. Đứng lên tường hoa nhìn bầu trời trong xanh bỗng phát hiện mảnh lưỡi liềm mỏng manh màu trắng bạc. Ôi, trăng. Trăng của tôi tự thuở còn thơ. Trăng đã cùng tôi vào thơ, vào nhạc. Trăng. Nhưng trăng ơi, đâu rồi màu vàng óng ả dịu dàng mơ mộng. Đâu rồi Hằng nga, đâu chú Cuội ngồi hóng mát dưới gốc cây đa .

            Trăng .Trăng đấy ư ? Không chỉ “ trăng thượng tuần lẻ loi còn một nửa ”, giờ đây giữa bao la bát ngát của vũ trụ trăng chỉ còn một mảnh như chiếc liềm đã mòn vẹt. Phần cong của lưỡi liềm quay lai với mặt đất thân yêu trông như cái lưng còng của kẻ già nua. Giữa bầu trời xanh bao la, giữa nắng trưa trăng cuối tháng nhạt nhòa, có phần lạc lõng. Những vì sao không chịu nổi sự chói chang của ánh sáng mặt trời đã trốn đi đâu hết . Những dải mây đã bao đời, đêm thanh vây quanh như chiếc khăn voan tô điểm cho trăng thêm duyên dáng giờ cũng lơ đãng bay về quanh mấy đỉnh núi cao. Mây trắng bạc bẽo không còn chút nghĩa tình lặng lẽ bay qua gần trăng như không hề quen biết. Bầu trời xanh đêm đầu tháng, giữa tháng chỉ được biết đến khi có trăng lên thì bây giờ mải mê khoe sắc, quên hẳn người bạn thủy chung muôn đời làm đẹp cho mình, giờ chỉ là nơi để trăng nhờ đó gắng gượng giữ lấy màu trắng bạc giữa ban ngày, Trăng vẫn còn đó mà như không có trăng giữa bầu trời này. Trăng gầy gò, nhạt nhòa trong  ánh sáng mặt trời. Trăng cô đơn, lẻ chiếc , an phận , lặng lẽ mờ dần giữa trưa mùa thu đã bao người từng dồn hết tâm lực ngợi ca.

            Viết những dòng này bởi tình cờ bắt gặp trăng giữa ban ngày, cuối tháng .Tôi không có ý ám chỉ một điều gì giữa trăng với cuộc sống, còn bạn hiểu thế nào, tùy nhé .
             Ngừng tay trên bàn phím, chạy ra sân tìm mãi, chỉ còn lại một mảnh bạc mờ mờ gần cuối chân trời. Ôi trăng cuối tháng .

                                                               12 giờ 35 ngày 10-9
                                                                            NC
Được đăng bởi CU NGUYEN vào lúc 15:45 


Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

ĐỜI

         ĐỜI

Đời như một kiếp phù du
Vật vờ sống giữa mịt mù biển khơi
Tham, sân , si cũng chỉ rồi    
Tan thành cát bụi ở nơi vĩnh hằng

Sống sao đẹp như trăng rằm
Tình yêu thương tựa lõi trầm tỏa hương
Dẫu tan nát vẫn còn vương
Nghìn năm giữ một tiếng thơm : làm người


Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

NÉT ĐẸP VỀ GIỖ HỌ

                                               NÉT ĐẸP VỀ GIỖ TỔ


            Mỗi con người sinh ra ai cũng mang trước tên riêng mình là tên một dòng họ : Nguyễn- Hoàng - Đinh - Lê - Lý - Trần- Vương  v v... . Những người mang chung một dòng họ dẫu xa gần đều chung cùng một Tổ tiên ( trừ trường hợp đổi họ ), nhưng theo thời gian , năm tháng trôi qua dân số phát triển ngày càng đông, và do nhiều tác động khác  như biến đổi của  xã hội, do chiến tranh, phân phối sức lao động, lấy vợ, gả chồng ở vùng miền khác vv ... một dòng họ chia ra nhiều nhánh nhỏ và định cư trên mọi miền của đất nước. Dù phân chia từng nhánh của một dòng họ, hình thành các chi nhỏ hơn nhưng vẫn dùng chung tên đệm  Đó là tên đệm Đình, Văn , hay Tiến vv.. ( Còn một dòng họ nhưng lại mang tên đệm khác nhau là Nguyễn Đình, Nguyễn Văn, hay Nguyễn Tiến ... là vấn đề cần tiếp tục tìm hiểu, nhưng chắc chắn mối quan hệ ruột thịt đã xa hơn nhiều đối với những thành viên cùng họ, cùng tên đệm vv    và vấn đề này không thuộc nội dung bài viết ).Các thành viên trong mỗi chi ấy giữ mối quan hệ, tình cảm ruột thịt, cùng dòng máu với nhau trong cuộc sống. Mối liên kết ấy được củng cố bền chặt , lâu dài một măt dựa vào giao lưu thường xuyên hàng ngày, mặt khác nhờ qua ngày giỗ họ, ngoài tế lễ Tổ tiên còn là dịp để anh em nội ngoại gặp gỡ, tìm hiểu, củng cố, là sợi dây vô hình gắn kết các thành viên, đặc biệt đối với những người  sinh sống, làm ăn công tác xa quê hương .
                                                                                                              
          Không phải là người chuyên nghiên cứu về văn hóa, tôi không rành về ngày giỗ họ trên khắp mọi miền đất nước, nhưng quê hương tôi cứ vào dịp đầu năm vào khoảng trung tuần tháng Giêng hay ngày rằm tháng Bảy, tùy theo mỗi dòng họ, dù công tác, làm ăn sinh sống ở đâu khắp mọi miền đất nước, ai cũng náo nức tìm về quê hương nơi chôn rau, cắt rốn, tìm về nhà thờ Tổ để  tham dự ngày giỗ dòng họ của mình. Nét đẹp của người quê hương hòa cùng nét đẹp của dân tộc Việt, đó là sống biết ơn Tổ tiên, nhớ đến cội nguồn đã sinh ra ta và cho ta có mặt tồn tại trên cõi đời này. Dẫu trải qua các chế độ chính trị khác nhau, quan niệm về bình đẳng giới khác nhau nhưng từ xưa tới nay ngày giỗ một dòng họ, còn có mặt nhiều người mang dòng họ khác về tham gia tế Tổ. Những con cháu là phụ nữ dòng họ ấy lấy chồng mang dòng họ khác, lại sinh con cháu về giỗ Tổ,  thường gọi là họ bên ngoại. Đạo lí " Một giọt máu đào hơn ao nước lã " mà chúng ta gắn kết, thương yêu nhau tạo nên sức mạnh không chỉ một nhóm người, một dòng họ  mà là sức mạnh của cả một dân tộc. Sự gắn kết ấy thể hiện rất rõ đối với người sinh sống, đi làm ăn xa quê cha đất Tổ. Đi ra nước ngoài, gặp người Việt dù ở tỉnh, thành phố nào cũng là chung người Việt. Sống ở ngoài tỉnh, người cùng tỉnh là đồng hương. Khác huyện, người cùng huyện cũng quan tâm đến nhau hơn. Ấy thế cho nên, dù sinh sống, công tác làm việc ở đâu, khi biết một người nào đó nghe nói là anh em không kể gần hay xa, dù nội hay ngoại, cũng lần mò tìm đến. Người Việt cũng như người quê hương tôi càng thấm sâu lời dạy bảo của cha ông " Bám anh em xa, mua láng giềng gần " ( Có người bảo là : Bán anh em xa, nhưng tôi không nghĩ thế về đạo lý của dân tọc Việt chúng ta )

          Khác với các ngày giỗ ông, bà, cha mẹ hay người thân đã qua đời của một gia đình,  dù là người trong dòng họ, chủ nhà làm giỗ phải có lời mời, anh em mới đến thắp hương tưởng nhớ người đã khuất, song ngày giỗ họ đã quy định, không ai báo ai, mời ai, mỗi người đều tự thực hiện nghĩa vụ, trách nhiêm, tình cảm của mình với Tổ tiên . Về giỗ họ cũng không chỉ cử người  đại diện mà tất cả các thành viên trong một gia đình, từ ông bà, cha mẹ, con, cháu chắt đều có mặt nếu có điều kiện thuận lợi hay sắp xếp được công việc, thời gian đối với người đi công tác, ở xa quê hương. Lễ dâng lên Tổ tiên được các thành viên chuẩn bị chu đáo theo khả năng mỗi dòng họ nhưng thực hiện theo thủ tục truyền thống cha ông để lại. Mỗi người về tế Tổ đều lấy nghi thức, lòng kính trọng, biết ơn và tình cảm, mối quan hệ ruột thịt làm trọng chứ không quan tâm đến vật chất được hưởng thụ sau khi hạ lễ. Cũng là lẽ đương nhiên bởi số lượng con cháu về tham gia tế Tổ không báo trước, không hạn chế số người tham dự. Việc dự trù lương thưc, thực phẩm phục vụ đời sống sau tế lễ dựa vào kinh nghiệm thực tế của những năm trước mà dự liệu. Để có kinh phí, vật chất  duy trì hoạt động, mỗi dòng họ có những quy định tham gia đóng góp của các gia đình thành viên tùy theo hoàn cảnh và thực tiễn để điều chỉnh phù hợp của dòng họ mình.

          Đứng đầu dòng họ là Tộc trưởng. Để cùng tộc trưởng chăm lo công việc, một số thành viên cao tuổi các chi nhánh, nhóm các gia đình có kinh nghiệm, hiểu biết các thủ tục và có điều kiện về thời gian lập thành Hội đồng tộc trưởng. Hội đồng tộc trưởng thay mặt dòng họ  tham gia các hoạt động như chia sẻ thăm hỏi khi trong dòng họ có người thân qua đời, ốm đau bệnh tật hiểm nghèo, ...  giải quyết công việc của dòng họ giữa hai kỳ giỗ Tổ . Lễ tế Tổ không tổ chức tại nhà Tộc trưởng mà tổ chức tại nhà thờ họ. Mỗi dòng họ có một nhà thờ để hàng năm tổ chức tế lễ Tổ tiên. Người có trách nhiệm chăm sóc nhà thờ họ thường xuyên là  gia đình Tộc trưởng . Quê hương tôi, dạo quanh trong làng , thỉnh thoảng lại thấy một ngôi nhà xây, lợp ngói, mái cong, trên nóc nhà ở giữa là hình tượng mặt trời tỏa sáng, hai bên hình tượng đầu hai con Rồng chầu vào giữa, đấy chính là nhà thờ của một dòng họ. Những thập kỷ gần đây, kinh tế phát triển, nhiều dòng họ xây dựng những nhà thờ khá khang trang, rộng rãi. Kinh phí xây dựng, tu bổ ...  nhà thờ đều do các gia đình trong dòng họ đóng góp. Những gia đình có điều kiện kinh tế ,cung tiến kinh phí hay vật chất làm cho nhà thờ ngày càng khang trang, đáp ứng nguyện vọng hướng về cội nguồn của mỗi con người. Đặc biệt khi đã đi vào tiềm thức việc cung tiến tiền bạc, vất chất là hết sức tự nguyện. Chăm lo cho nhà thờ của dòng họ đầy đủ, khang trang cũng được quan tâm như chăm lo cho gia đình mỗi thành viên

          Ngày giỗ Tổ, ngoài những thủ tục mang tính chất tâm linh, mỗi dòng họ còn thông báo, tưởng niệm các thành viên trong dòng họ đã qua đời, tôn vinh những thành viên cao tuổi được mừng thọ , ghi tên vào danh sách dòng họ các thành viên mới chào đời, giới thiệu truyền thống tốt đẹp, tuyên dương, động viên thành tích con cháu đã làm được trong một năm qua, nhắc nhở mọi thành viên không được làm điều  trái với đạo lí, trái thuần phong mỹ tục mà Tổ tiên đã dày công vun đắp.

           Hoạt động ngày giỗ được thực hiện thường là

          Chiều hôm trước ngày giỗ :

          - Tập trung các thành viên chuẩn bị các công việc phục vụ ngày giỗ chính
như  cơ sở vật chất, chuẩn bị lễ dâng lên Tổ tiên
          - Hội đồng tộc trưởng ( cùng các thành viên có mặt ) thống nhất những nội dung báo cáo  và công việc cần thực hiện trong năm tới trước dòng họ .
          - Tế lễ Trời đất đã phù hộ dòng họ và báo cáo, kính mời các vị Tiên linh về dự lễ ( công việc này tổ chức vào thời gian chuyển giao ngày cũ sang ngày mới vào lúc 0 giờ, song cũng có thể tổ chức sớm hơn, thường là vào 22 giờ để đảm bảo sức khỏe và chăm lo công việc ngày giỗ chính  )
         
          Ngày giỗ chính thức :

          - Các thành viên nội ngoại tập trung về nhà thờ họ.Tiếp tục chuẩn bị lễ dâng lên Tổ tiên và vật chất gặp mặt sau tế lễ.
          - Đi thắp hương tại mộ Tổ
          - Tổ chức tế lễ : Nghi thức tế lễ thực hiện theo phong tục cổ truyền, có trống, chiêng ... phụ họa , con cháu trong dòng họ đứng chung quanh khu vực làm lễ. Sau các thủ tục tễ lễ, con cháu lần lượt vào thắp hương, cầu nguyện.
              - Ôn lại truyền thống dòng họ, nhắc nhở mọi thành viên đạo lý uống nước nhớ nguồn,  trách nhiệm , tình cảm của con cháu với cha ông, Tổ tiên ...
          - Tôn vinh người cao tuổi, người có đóng góp được xã hội, dòng họ ghi nhận, tuyên dương con cháu học tập có nhiều thành tích trong năm học trước. Thông báo hoạt động của dòng họ năm qua, triển khai công việc tiếp theo trong năm tới. Các ý kiến đề xuất của các thành viên.

          - Kết thúc giỗ họ là giao lưu, gặp gỡ trao đổi giữa các thành viên trong bữa cơm sau ngày giỗ.

          Dẫu chưa hiểu thấu ngọn nguồn. Dẫu kiến thức thực tế còn nông cạn, tôi vẫn muốn ghi lại những dòng này tôn vinh nét đẹp truyền thống về giỗ họ, góp phần nhắc nhở trách nhiệm của thế hệ con cháu dù làm gì, ở đâu cũng luôn hướng về cội nguồn, quê cha, đất Tổ.

                                                              Tháng Giêng- Ất Mùi
                                                                  Nguyễn Đình Cử



                                       


                                                                                                     

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Cháu Tôi

   Cháu tôi mấy đứa đã lên bà 
   Với chú, vẫn xưng tên Tuyết, Sương, Thảo, Thanh ... như hồi lên bảy, lên ba
   Ngoài năm mươi sao mà vẫn thân thương vậy
   Dẫu bây giờ có đánh đòn các cháu vẫn chẳng cãi tôi đâu ?

   Gia đình mình tình nghĩa thâm sâu
   Âu cũng nhờ cha ông dạy dỗ.
   Dẫu cuộc đời chú lang thang khắp nơi, đây đó
   lòng  vẫn tự hào về những đứa cháu thương yêu .
                   Tháng 3 - 2015