Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Những chuyện đáng nhớ khi du ngoại 2



                                        Giáo dục Tiểu học Thái Lan 


             Năm 1997, tôi được xuất ngoại sang Thái theo chương trình của Bộ GD&ĐT. Lần này chúng tôi đi với mục đích tham quan,tìm hiểu về Giáo dục Tiểu học. Nếu trước đây sang Trung Quốc là một nước XHCN thì lần này lại là nước phi XHCN. Chuyện đáng nhớ thì nhiều nhưng là đi học tập về giáo dục nên tôi chỉ ghi lại những điều mắt thấy, tai nghe về giáo dục.
              Đến Băng Cốc chúng tôi được đưa về nghỉ trong khu nội trú của Viện Giáo dục.Viện Giáo dục của họ nằm sát một trường Trung học để tiện thực hành cũng như Sở Giáo dục, phòng Giáo dục của họ đều gắn liền với một trường học. Nói là khu nội trú nhưng chỗ nghỉ của học viên chẳng khác gì khách sạn của Việt Nam mình. Nếu có khác là môi trường thoáng đãng, yên tĩnh và sạch sẽ hơn.Hành lang liền với sân ngoài trời ở các tầng rất rộng nên sáng dậy chúng tôi chạy, tập thể dục như ngoài sân bãi.Một vài chú sáo vào làm tổ và hót véo von rất vui và làm chúng tôi cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Để tìm hiểu thực tế và khách quan tôi cùng mấy anh bạn tranh thủ quan sát hoạt động của trường Trung học. Quy mô quá lớn. Sân trường có nhiều cây cổ thụ. Dưới tán cây là ghế hoặc hàng bao lát gạch để học sinh ngồi đọc sách. Một sân vận động lớn và sân sân đá bóng trong đất trường. Nhà ăn tập thể cho hàng trăm học sinh ăn theo chế độ tự chọn. Trước giờ vào học thấy có nhiều người ăn mặc đồng phục như cảnh sát đi lại trong trường, hỏi ra mới biết đó là đội ngũ nhân viên phục vụ. Ngoài cổng trường có hai giáo viên đứng trực, thấy học sinh nào ăn mặc chưa chỉnh tề họ gọi vào phòng trực hướng dẫn các em chỉnh đốn lại trang phục rồi mới cho vào trường. Biết chúng tôi là người làm giáo dục họ hỏi chuyện vui vẻ. Hỏi về lương giáo viên ở Việt Nam, để giữ thể diện, chúng tôi nói vống lên khoảng 500 đô la một tháng ( 1997 ). Không ngờ họ bảo : Thế đói lắm ?
            Sau 2 ngày được giới thiệu về Giáo dục Tiểu học Thái, chúng tôi đến thăm nơi làm việc  của Sở Giáo dục và các trường Tiểu học.  Khi đến thăm một Sở vào ngày đầu tuần chúng tôi không găp Giám đốc mà họ thông báo là Giám đốc đang xuống trường tham gia hoạt động chào cờ đầu tuần. Cơ quan Sở đúng nghĩa là nơi làm việc. Các khu vực rành mạch nhưng hầu như không có không gian để trống.  Các chuyên viên làm việc tập trung trong một phòng lớn. Mỗi nhân viên có một máy tính độc lập. Đã đến cơ quan là ngồi vào chỗ làm. không có vị trí khác. Tất cả mọi số liệu, công văn giấy tờ đều nằm trong máy. Trưởng phòng Sở không có phong làm việc riêng.  Nơi  làm việc của Trưởng phòng Sở là một góc trong phòng lớn được ngăn cách bởi khung nhôm kính. Trong phòng chỉ có hai chiếc ghế. Một ghế của Trưởng phòng, một ghế giành cho khách . Nước uống  để ngoái khu vực làm việc. Khách, nhân viên vào làm việc với Trưởng phòng rất công khai minh bạch. ( Cánh chúng tôi kháo nhau bố trí nơi làm việc thế này thì trưởng phòng không có dịp để  tỏ tình cảm thân thiện với người khác giới được ).  Cuối buổi chúng tôi được Giám đốc Sở tiếp xã giao  chừng mươi, mười lăm phút.
               Thời gian còn lại chúng tôi tham quan một số trường Tiểu học. Các trường chúng tôi đến đều rộng mênh mông bát ngát. Theo họ giới thiệu thì không có quỹ đất tối thiểu bốn hecta thì không cho làm trường Tiểu học. Các trường chúng tôi đến thường chỉ 11 đến 15 lớp. Mỗi lớp lại chỉ có khoảng  15 đến 17 học sinh. Như vậy mỗi trường Tiểu học không quá 200 học sinh. Ấy thế mà mỗi trường có một sân đá bóng đúng quy cách. Hai đầu cầu môn có hàng chục quả bóng để sẵn cho học sinh chơi vào giờ nghỉ hay giờ hoạt động thể thao.( Chúng tôi lại kháo nhau có lẽ đây là nguyên nhân để bóng đã Việt Nam đến nay chưa vượt qua được bóng đá Thái trong các kỳ Segam.) Trong khu vực trường có một góc làm thành núi đá nhân tạo, nước được dẫn vào làm khe suối . Tượng bán thân của các nhà khoa học, các danh nhân  trên thế giới được để rải rác trong trường ngồi đâu cũng gặp. Đi đâu cũng thấy.  Lớp học rộng rãi thoáng mát. Tất cả các lớp học và công sở Giáo dục đều có bàn thờ Đức Vua Thái Lan. Người Thái rất kính trọng Đức Vua của đất nước họ.  Mỗi học sinh một bàn một ghế để dẽ di chuyển theo sở thích của học sinh khi học. Chung quanh lớp để đầy đồ dùng học tập. Ngồi trong lớp mà cứ tưởng thiên nhiên bao bọc quanh mình. Các phòng học tiếng Anh rất hiện đại. Môn học Nghệ thuật hoàn toàn do học sinh tự chọn theo sở thích. Giáo viên đến trường bằng xe buýt hoặc ô tô riêng chứ không thấy xe máy để ở trường. Hết buôỉ học, chúng tôi ngồi nghỉ ở những chiếc ghế đặt dưới gốc cây. Học sinh đi ngang qua trước mặt chúng tôi cách chừng 5 đến 6 mét nhưng đều cúi người và chắp tay trước ngực. Khi tiếp xúc với học sinh thấy các cháu mạnh dạn nhưng lễ độ. Sau khi tham quan một số trường, một anh bạn tôi tổng quát: Về quy mô trường, lớp, học sinh  không ở đâu bé nhỏ như ở đây . Nhưng về cơ sở vật chất các trường Tiểu học không ở đâu lớn như ớ xứ sở này.  Việc xây dựng cơ sở vật chất trường học ngoài kinh phí Nhà nước, họ dựa vào đóng góp của Nhà Chùa và từ thiện của nhân dân. Trong phòng họp có một bảng lớn ghi ơn tên những người dân đóng góp tiền xây dựng trường. Có người hàng chục triệu bạt. Nhưng cũng có người chỉ có vài chục bạt. Đến bây giờ tôi chợt nhận ra lúc đó không tìm hiểu nhân dân, gia đình học sinh có phải đóng góp tiền xây dựng trường hay không ?
               Trước khi kết thúc chuyến đi chúng tôi được một trường Tiểu học tổ chức chiêu đãi.  Đoàn chúng tôi thực sự bất ngờ trước cách đón tiếp và chiêu đãi của họ. Cuối giờ chiều, lúc xe đưa đoàn đến, chúng tôi được mời ngồi bên những chiếc bàn bày sẵn ngoài sân cỏ sân trường. Trước mặt là một sân khấu gọn nhẹ nhưng dàn âm thanh tuyệt đỉnh. Chúng tôi ngồi theo đoàn vì hầu như tiếng Thái thì không biết, mà tiếng Anh thì cũng không thạo. Một vị lãnh đạo trường lên khán đài chào xã giao và mời thưởng thức văn nghệ do các thầy cô trong trường góp vui. Trên sân khấu bắt đầu ca hát, vừa tiếng Thái, vừa tiếng Việt . Để chúng tôi hiểu, người hát dùng tiếng Việt nhiều hơn. Nhiều người Thái nói tiếng Việt rất giỏi. Dưới sân số người là chủ nhà ngày một đông hơn. Thức ăn, thức uống được bày ra và bổ sung tuỳ theo nhu cầu khách. Khoảng hai tiếng sau khi cảm thấy thời gian gặp gỡ và ăn uống vừa đủ ,một vị khách người Thái bước lên sân khấu tự giới thiệu là Tỉnh trưởng đến chúc mừng. Lúc đó tôi nghĩ tay này xạo. Một đoàn cán bộ quản lí Giáo dục như chúng tôi đến học hỏi giáo dục nước Thái thì làm sao lại có một vị Tỉnh trưởng đến chào mừng. Mà Tỉnh trưởng đến sao lại không giới thiệu trước, lại cũng vào ngồi cùng những chiếc bàn bày trên sân cỏ như mọi người được. Từ khi bước vào trường đến giờ chúng tôi không thấy có biểu hiện gì khác chứng tỏ có khách " sộp " đến .Không phải tôi đã quá cường điệu việc này đâu. Điều tôi nghĩ là có cơ sở vì hôm chia tay tôi đi học và sang Thái, anh em cơ quan tổ chức một bữa liên hoan chia tay. Hôm ấy một chuyên viên đến mời lãnh đạo cấp trên cùng dự. Khi gặp vị Chánh văn phòng nói rõ lí do anh chuyên viên bị Chánh Văn phòng mắng cho té tát vào mặt và chất vấn : Lãnh đạo phòng đâu mà chuyên viên đến gặp mời lãnh đạo dự liên hoan. Rồi đến khi cỗ bàn đã bày sẵn mọi người có mặt đông đủ, cơ quan vẫn phải cử người đi đón lãnh đạo đến.  Còn ở  đây, trước mắt tôi bây giờ là một vị Tỉnh trưởng chứ đâu phải như chức lãnh đạo cấp mà tôi công tác. So sánh mông lung vậy nhưng tôi lại  phải  tin khi vị  tự xưng là Tỉnh trưởng kia giới thiệu tiếp : Đến chào mừng cùng tôi còn có các ông , bà    ...   đi cùng.  Mấy cái dấu chấm chấm  ( ... )  là tên các trưởng Ban ngành, Giám đốc người Thái mà tôi không nhớ nổi . Trong các chức săc tháp tùng có cả vị Giám đốc Sở Giáo dục mà chúng tôi đã  gặp mặt. Tất cả các chức sắc được Tỉnh trưởng nhắc đến đến đều lần lượt bước lên sân khấu đứng cạnh vị Tỉnh trưởng kia. Sau vài lời chào mừng ngắn gọn vị Tỉnh trưởng nói tiếp : Chúng tôi xin hát tặng các ban Việt Nam một số bài hát. Lại một chuyện không ngờ. Cuộc đời mấy mươi năm công tác, dù đã vào Nam, ra Bắc tôi chưa được gặp một vị lãnh đạo nào dân dã như thế.  Thế rồi các vị trong đoàn hát những bài hát tiếng Việt có, tiếng Thái có. Đến bài hát cuối bằng tiếng Thái, tôi thấy mọi người có mặt đứng lên. Nhìn ra chung quanh tất cả những người phục vụ đều vội vàng và đứng rất nghiêm trang. Một vị chủ nhà đề nghị chúng tôi cùng đứng dậy. Hỏi ra mới biết bài hát cuối cùng là Quốc ca của dân tộc Thái. Rồi buổi chiêu đãi kết thúc. Chia tay ra về lòng chúng tôi vẫn băn khoăn cứ nghĩ là trong mơ, không ngỡ là có thực về nếp sống dân chủ của vị Tỉnh trưởng và quan chức Thái, cũng như ý thức về Tổ Quốc qua  tình cảm thái độ tôn trọng, nghiêm túc khi bài Quốc ca của họ cất lên.
                 Trong thời gian ở Thái Lan, chúng tôi được đến tham quan nhiều di tích, kỳ quan và cảnh đẹp. Nơi nào cũng để lại dấu ấn đáng ghi nhớ Những dấu ấn có được về giáo dục tôi chỉ ghi lại, không có lời bình gì thêm. Chắc khi đọc ít nhiều ai cũng thu hoạch cho cá nhân mình một điều gì đó.
                                              Tháng 3 năm Nhâm Thìn

1 nhận xét:

Unknown nói...

Cái bọn tư bản này chắc nâu nắm ló mới bằng đất nước dân chủ của mình,cụ nhẩy!