Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

CỨ YÊN TÂM CHẲNG CÓ GÌ PHẢI NGẠI CHÁU ƠI
Giáo viên phụ trách lớp điện cho phụ huynh :
- Hôm nay em X – Y – Z không làm được bài tập toán.
Thế là giông bão nổi lên.
Phụ huynh :
- Mày học hành thế à, chỉ mải chơi thôi. Tối phải học bài đến 22 giờ mới được đi ngủ. Từ nay mà không học bài, thuộc bài thì đừng trách ...
Chuyện rồi cũng đến cùng bà, bà lại rỉ tai ông. Nhân chủ nhật, ông gọi cháu đến bảo :
- Bài tập toán khó lắm không mà cháu không làm được. Cứ yên tâm chẳng có gì phải ngại cháu ơi.Ngày xưa lúc còn đi học phổ thông ông cũng không giải được nhiều bài toán. Rồi ông cũng đi dạy học, học trò ông cũng nhiều người không giải được bài tập toán bây giờ đang đứng trên bục giảng. Bạn bè ông có phải giải được hết các bài toán đâu mà vẫn thành công trong cuộc sống sau này. Nhưng cháu ơi, có bốn phép toán CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA thì phải thành thạo. Cứ theo hiểu biết của ông thì nhân loại không ai không cần đến 4 phép tính này, chứ luỹ thừa, vi phân, tích phân, hàm số ... hình như chỉ dùng cho chuyên ngành là chính thôi chứ trong sống hàng ngày ít người cần đến nó
-Thế thì cháu phải học môn gì hả ông ?
- Phải học làm người. Làm NGƯỜI TỬ TẾ cháu ạ
- Nhưng trong nhà trường không có môn này ông ạ. Mà cháu cũng chưa nghe ngoài xã hội nói đến bao giờ ?
Ông cười :
Môn này không quảng cáo nhưng nó có từ trong mỗi gia đình, đến nhà trường cũng như ngoài xã hội. Có thể mỗi gia đình, nhà trường và cả xã hội đã bỏ mất không nhớ đã có nó nhưng việc học của mỗi con người để thành người tử tế trong điều kiện ấy mới là môn đáng học cháu ạ, chứ toán, lý, hoá ,sinh... dù rất cần nhưng đều là môn học phụ cháu ơi
Hai ông cháu cười khà hưởng thú vui của ông cháu sống bên nhau ngày chủ nhật.
Tháng 12-2016
NGẪM
Bản thân mình cũng có lúc nhỏ nhen
Nhưng tự thấy nên mình đều tự sửa
Cuộc sống sẽ đẹp thêm nhiều nữa
Khi mỗi thành viên biết điều chỉnh chính mình

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016


QUỸ THỜI GIAN CỦA CON NGƯỜI
( Truyện ngụ ngôn được ghi chép lại )

Sau vụ Big bang, tạo ra vũ trụ, trái đất được hình thành và Chúa Trời đã ban sự sống cho hành tinh của chúng ta.

Ngày thứ nhất, Chúa tạo nên loài Bò, thổi hơi vào và bảo : Ta cho ngươi sống 60 năm nhưng phải lao động, cày bừa thật lực theo sự sai khiến của con người. Lúc không làm việc ngươi ra đồng gặm cỏ mà sống. Thấy cuộc sống vất vả quá, Bò xin Chúa Trời chỉ sống 20 năm. Chúa gật đầu, vì thế loài bò bây giờ chỉ sống khoảng 20 năm.

Ngày thứ hai Chúa nặn ra loài Khỉ và bảo : Ta cho ngươi sống 30 năm nhưng phải luôn nhảy nhót, hoạt động, làm các trò vui, leo trèo tìm hoa quả trên cây làm thức ăn. Nghe Chúa phán thế, Khỉ thấy sống 30 năm quá dài nên chỉ xin sống khoảng 20 năm là đủ. Chúa đồng ý và loài khỉ thường chỉ sống đến 20 năm là chết.

Ngày thứ ba Chúa tạo ra loài Chó và căn dặn : Ta cho ngươi sống 20 năm, được sống gần con người nhưng phải trung thành với người, bảo vệ tài sản cho con người và khi cần phải làm mọi việc mà con người yêu cầu. Tuy được sống với con người nhưng vừa phải bảo vệ, vừa phải làm mọi việc do con người yêu cầu nên Chó cũng chỉ xin Chúa sống trọn 10 năm

Ngày thứ tư Chúa Trời tạo nên loài Người rồi nói : Ta cho nhà ngươi sống 20 năm. Ngươi sống tha hồ thoải mái sung sướng, chỉ hưởng thụ mà không phải lo lắng, suy nghĩ gì . Thấy Chúa ban cho cuộc sống sung sướng, CON NGƯỜI nổi lòng tham, xin Chúa Trời ban cho được sống lâu hơn. Chúa Trời cau mày, suy nghĩ rồi chợt nghĩ còn Quỹ thời gian của Bò, Khỉ, Chó còn lai bèn gật đầu đồng ý cho con người sống đến bảy tám mươi năm.

Và thế là sau khi sinh, con người có 20 năm sống sung sướng, vô tư không phải lo nghĩ gì chỉ biết cắp sách đến trường, ăn uống đã có bố mẹ lo toan, thiếu tiền được chu cấp đấy đủ... .Từ 20 đến 60 tuổi ( 40 năm ) con người phải lao động cật lực để kiếm sống vất vả đúng như thân phận một con bò không hơn không kém. Sáu mươi tuổi không còn sức làm việc được nghỉ ngơi nhưng lại phải trông cháu cho con. Mấy đứa cháu nội, ngoại nó bảo quỳ, phải quỳ, bảo bò,  phải bò, nó trèo lên đầu, bá cổ đều phải chiều chẳng khác gì cái thân con Khỉ. Sang tuổi 70 đau khớp, mỏi xương cốt, cháu yêu  cũng không theo chiều được nữa, ngày ngày ngồi trong nhà nhìn ra ngõ, hễ thấy đứa trẻ nào đến nghịch ngợm, nô đùa, hái mấy quả ổi xanh ngoài vườn thì quát lên mấy tiếng ra oai để đuổi chúng nó đi và trưa tối khi con đi làm về thì báo lại làm công cho đến ngày trở về với Chúa..

Mỗi con người có một Quỹ thời gian riêng nhưng cũng giống hệt nhau. Thế mới biết,  tham lam cũng có cái giá của nó mà con người phải trả

                                      Tháng 12-2016
CHINH PHỤC VŨ MÔN – À RA THẾ !

Mấy hôm nay trên các phương tiện truyền thông rầm rộ loan tin nghe ngồ ngộ  : Bộ trưởng GD&ĐT đề nghị TW Đoàn TNCS ngừng cuộc thi do chính “ hai ông ” khởi xướng.
 Nhân dịp may mắn được ngồi hầu rượu mấy thầy cô giáo tôi tò mò hỏi về chuyện thi của giáo dục. Mấy thầy cô cười bảo :
- Cuộc thi nào thì Cụ phải nói rõ chứ giáo dục bây giờ nhiều cuộc thi lắm.
Tôi bảo :
- Các thây cô thử liệt kê xem những cuộc thi nào chứ tôi thì chẳng nhớ được  cuộc thi tên là gì .
Các thầy cô lại cười ồ lên:
- Thế thì chúng cháu cũng chịu Cụ ơi, các cuộc thi trong năm nhiều đến nỗi chúng cháu cũng chẳng nhớ hết được.
May mắn bộ nhớ của tôi cũng có lúc loé sáng, tôi bảo :
- Thế cái cuộc thi gì gần đây đang tổ chức rầm rộ rồi lại tức tốc stop bởi có ý kiến phản đối của một ông phụ huynh nào đấy. Mà cái ông phụ huynh này cũng to gan thật, một anh vô danh tiểu tốt mà dám can ngăn ý kiến của hai bộ!
Thấy tôi nêu rõ câu hỏi , mấy thầy cô bảo :
- Thế thì chúng cháu rõ rồi. Rõ rồi - cuộc thi Chinh phục vũ môn. Nơi nào không rõ nhưng chỗ cháu thì đơn giản .
-Nghĩa là sao ?
- Ơ kìa Cụ. Đa số học sinh không có máy tính mà phong trào thì bắt buộc phải tham gia. Đoàn TN và nhà trường giao chỉ tiêu mỗi lớp có 5 học sinh dự thi. Có ngay đội tuyển nhưng do các em không biết chơi game nên giáo viên chúng cháu vào thi giúp, đã thi lại còn mất tiền nữa chứ. Nhưng mà cơ bản là thành tích vẫn giữ vững
Tôi hỏi : Nếu thầy giáo thi giúp không  bị tổ chức phát hiện à ?
- Phát giác không khó nhưng phát giác thì mất thành tích cả trường chứ Cụ. Cụ già rồi chậm hiểu quá.
- À ra thế, quan trọng là thành tích, trên cứ phát động, dưới làm thế nào makêno .
 Bây giờ tôi mới hiểu có khi một anh vô danh tiểu tốt nào đó mà dân cũng được nhờ chán chứ cứ trông chờ đống  thành tích từ trên trời rơi xuống thì có mà chết cả lũ .
                              Tháng 12-2016


Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

NHỮNG “ ĐỨA CON ” SINH RA TỪ TRONG ĐÊM

Đêm
Trời trở lạnh, thời tiết thay đổi, thao thức không ngủ. Không ngủ được, chẳng lẽ để phí hoài thời gian. Phải chống lại thời gian buồn tẻ của đêm dài. Còn chút sức tàn nào còn phải cố gắng, “ viết “, sửa chữa từng câu thơ trong bộ nhớ. Nhẩm đi nhẩm lại thế là thuộc dần, hôm sau viết lại, sửa lần cuối, thế là những “  đứa con” tinh thần được sinh ra từ trong đêm :

KÝ ỨC

Mênh mang ký ức thời xa tít
Lối cũ chiều mưa đợi người về
Đường làng lầy lội màn đêm xuống
Hun hút gió lùa dạ tái tê.


TÌNH ĐẦU

Đưa em về đến ngõ sau
Dùng dằng muốn ở thật lâu chẳng rời
Khát khao môi được kề môi
Mà không dám để lỡ rồi xa nhau.

Lên xe hoa em về đâu ?
Mãi trong ký ức bên nhau một thời .


                       12- 2016

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

TÌNH YÊU THƯƠNG
( Chuyện riêng tối cuối tuần )
Yêu thương là câu chuyện muôn thuở .Yêu thương là cho, là nhận là hiến dâng cả cuộc đời mình. Yêu thương không phân biệt tuổi tác trẻ già. Tôi đang yêu thương và được hưởng tình cảm thương yêu. Lửa tình của độ tuổi bảy mươi chẳng khác gì tình yêu của tôi năm mười hai tuổi. Yêu thương không thể diễn đạt hết thành lời. Mỗi lời bình dị nhất cũng chan chứa yêu thương nhưng cũng không khỏi những lúc căng thẳng mà giận hờn vô cớ.
ời hai tuổi tôi đã yêu, rất yêu thương
Giờ bảy mươi rồi tôi đang có những mối tình nồng thắm
Mười hai tuổi, tôi đã không từ một việc gì để chiều chuộng người tôi yêu thương
Giờ bảy mươi vẫn thế, có chăng tình trường đã giúp tôi thương yêu cháy bỏng hơn nhiều.
Có thể bạn không tin nhưng một lời thôi cũng đủ để bạn chuyển từ không tin sang 100% tin tình cảm của tôi là thật. Một trong vô vàn lời ấy lại diễn ra trong ngày mà gia đình tôi đông đủ nhất, các con trai, dâu, rể đều có mặt. Đang lúc chuyện trò vui vẻ, âm vang “ tình yêu” của tôi vọng ra từ phòng riêng ( rất riêng ) :
- Ông ơi, xong rồi
Cả nhà phá lên cười. Đến việc giải quyết sau “ sung sướng ” ấy vẫn “ ưu tiên” cho người thường xuyên yêu thương chiều chuộng.
Năm mười hai tuổi , tình yêu thương dành cho các cháu mà đó là thời điểm lần đầu tôi được thăng lên chức chú
Suốt mấy chục năm tình yêu thương dành trọn cho các con tôi
Và bây giờ , về già tình cảm ấy lại “ chuyển gam” sang các cháu .
Đấy là câu chuyện tình yêu thương không bao giờ nói hết .
Tháng 12-2016

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

CHUYỆN TÀO LAO CỦA MẤY LÃO GIÀ ĐẠP XE MỖI SÁNG
Sáng nào cũng đạp xe rèn luyện thân thể, chuyện trò của mấy lão già cũng đều sôi nổi :
- Hôm xưa , 20-10, ngày Phụ nữ Việt Nam, chương trình Cuộc sống thường ngày của VTV1 giới thiệu bà cụ 93 tuổi mà khoe mạnh, nhanh nhẹn, cụ mang theo cả vợt đánh cầu lông đến nơi phỏng vấn. Gần trăm tuổi mà giọng nói đanh gọn rõ ràng, tác phong nhanh nhẹn, giọng cười rất sảng khoái. Khi phóng viên hỏi về bí quyết sống khỏe, cụ cười và bào : Bí quyết sống lâu, sống khỏe là : Ba không với mọi việc ngoài xã hôi : Không nghe, không thấy, không can dự mọi việc.
- Ấy, các lão ơi, tôi thấy sống thế thì chán lắm. Sống lâu, sống khỏe mà có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng không nói thì sống lâu, sống khỏe cũng chẳng khác gì cuộc sống thực vật
Ông bạn khác của tôi chen vào :
- Các ông ơi, bây giờ tôi thấy lối sống một số người đã thay đổi rồi không như cánh truyền thông VTV đưa tin, cũng không cố hữu như các lão nói đâu. Sống thế cổ xưa rồi. Bây giờ xuất hiện lớp người có mắt giả mù, có tai giả điếc, nói một đường làm một nẻo và theo họ đó là lối sống hợp thời cuộc. Nghe đâu lối sống đó “ phất “ lắm, “ phất “ toàn diện.
- “ Phất “ thì “ phất “ đấy nhưng làm người mà sống không phải chính mình nữa tồi tệ lắm các lão ơi. Đúng thế không, tôi chẳng lấy ví dụ so sánh làm gì để các lão lại bảo tôi là thằng già khọm mà còn thiếu văn hóa.
Tất cả cười sảng khoái và chấp nhận không cần sống lâu, chỉ cần sống khỏe, minh mẫn, mỗi sáng đạp xe rèn luyện thân thể, về nhà giúp được việc gì cho gia đình, xã hội thì làm, sống được ngày nào thì sống nhưng hãy sống hết mình, chính mình.
Vẫn quãng đường ấy nhưng hôm nay đạp xe như nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn. Thế mới biết, sống hết mình, chính mình mới là đáng sống.

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

TẢN MẠN CHUYỆN CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY
Trước khi viết mấy dòng này tôi đã đem câu chuyện sau đây kể với một cựu giáo chức. Nghe xong ông bảo : “ Cuối cùng cũng chỉ tại cái thằng mình cả, giáo dục đào tạo không nên hồn nên để bây giờ chúng nó thế” . Ông bạn già thì than thở : “ Quả báo, quả báo, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, nền nếp gia phong dạy bảo không đến nơi đến chốn, giờ phải hứng chịu, quả báo, quả báo ”. Vợ tôi nghe xong lại trách : “ Cũng tại anh thôi, cứ sống xuề xòa, nhờn với ... mèo, mèo liếm mắt “.
Kể ra thấy cũng xấu hổ thật, nhưng thà để mình xấu hổ một lần, may ra sau này người khác khỏi chịu xấu như mình nên cũng liều vậy .
Gia đình em, con ông chú vợ tôi làm “ gian nhà gian cửa” cho Tổ tiên, các cụ đã đi xa. Đến chia sẻ, chung vui có nhiều mối quan hệ, độ tuổi. Khi tôi và mấy ông anh con bác đến thì khu vực đón tiếp đã khá đông người, có người quen nhưng cũng có nhiểu người lạ ngồi chuyện trò theo nhóm. Sau khi cất tiếng chào chung các ông bà, anh chị có mặt, tôi đến chào ông anh vai vế cao nhất trong dòng họ. Ngồi bên cạnh là em cậu, tôi đưa tay, người em cậu đưa tay nắm lấy nhưng vẫn ngồi yên để bắt tay tôi. Vừa cười, tôi vừa bảo: “ Này , anh bắt tay cậu, cậu là em thì phải đứng dậy chứ ”. Tất nhiên em tôi đứng lên nhưng kèm theo là tiếng cười ồ của mọi người. Điều đáng buồn là chú em này cũng từng là này ... là nọ trong thang bậc xã hội.
Sau khi chào xã giao một số người khác, ba anh đi cùng tôi đứng một góc nói chuyện mà không hề có một ai trong số quan khách, đặc biệt lớp trẻ nhường ghế mời ngồi. Thấy chướng tai, gai mắt, tôi vào nhà thằng cháu mang một chồng ghế ra rồi bảo : “ Có ghế đây, anh mời các em, các chú ... ngồi ”. Ông anh đi cùng tôi cười bảo : “ Chú mời thế thì ma nào dám đến ngồi ”. Tôi quay lại : “ Xin mời bác”. Mấy ông anh ngồi xuống nói chuyện với mọi người, còn bậc đàn em cả quen lẫn lạ tóc đen, áo trong quần nai nịt chỉnh tề, váy ngắn váy dài , iphon, ipad cầm tay có ai thiếu chỗ đâu mà cần ghế ?
Vào bữa tiệc, tôi được xếp ngồi cùng hai ông thông gia với gia đình em tôi, hai ông anh và một người em. Quan hệ là thế nhưng tôi là người cao tuổi thứ nhì trong mâm cỗ. Vai vế trong gia đình, tôi là em nhưng hai ông anh và một ông thông gia đều ít tuổi hơn tôi và là học trò cũ nên họ đều tham gia việc chuẩn bị cho bữa tiệc. Ngồi cùng bàn nhưng thằng em cứ ngồi chuyện trò như là thượng khách. Đứng dậy, chỉ tay về thằng em tôi bảo : “ Em vừa là em, vừa ít tuổi, phải làm nhiệm vụ chia bát đũa, rót rượu cho các ông, các bác, các anh chứ ” ?
Rồi tiệc cũng tàn.
Rồi ai lại về nhà ấy
Một đại gia đình, một dòng họ là hình ảnh xã hội thu nhỏ, điều khác chỉ là trong một dòng họ ít nhiều có sự ràng buộc quan hệ tình cảm gia đình mà trong hơn tiếng đồng hồ đã thấy bao nhiêu chuyện, không biết xã hôi bao la, rộng lớn giờ đã trôi về đâu ?.
Ngày 20-11-2016
Thích
Bình luận
THAY LỜI CÔ GIÁO THỊ XÃ HỒNG LĨNH


Hà Tĩnh mình còn nghèo lắm anh ơi

Sau bão lũ dân chạy ăn từng bữa

Đi "tiếp khách " kẻ bá vai, ôm cổ

Em chưa chồng, người yêu " gut bai " luôn

Làm Trưởng phòng anh nói bình thường

Nhưng về nhà vợ chồng sinh lục đục

Giờ giáo dục công dân rao giảng về đạo đức

Nhìn lớp trẻ thơ mặt em phải cúi gầm

Khắp nơi chê cười mà phải lặng câm

Nếu phản đối, các anh gây khó dễ

Hà Tĩnh mình tai tiếng sao nhiều thế

Chủ tịch, Trưởng phòng mọi việc để ngoài tai

Viết mấy dòng nhắn gửi để ngày mai

Đừng Quyết định em phải đi " tiếp khách".

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

VỀ TRƯỜNG XƯA




Hôm nay về dưới mái trường xưa
Ngược thời gian lục tìm kỷ niệm
Bao thế hệ thầy trò thương mến
Tóc bạc trắng đầu hay bụi phấn còn vương


Năm chục năm, qua một chặng đường
Nhà cao tầng thay lớp học bương tre lợp lá
Về trường xưa lòng xốn xang, quen lạ
Ai mất, ai còn về ngày hội em ơi


Bao thế học trò thương mến của tôi
Bay cao bay xa khắp mọi miền đất nước
Thời áo trắng chẳng thể nào quên được
Tiếng hát, tiếng cười, bè bạn, thầy cô


Về trường xưa  như sống trong mơ
Quây quần bên nhau học trò, đồng nghiệp
Phấn trắng, bảng đen, hàng cây thân thiết
Thủy chung vẹn tròn trước mưa nắng, thời gian


Về lại trường xưa niềm vui ngập tràn
Vẫn không quên những tháng năm gian khổ
Cơm chẳng đủ ăn mà tâm hồn sáng tỏ
Miệt mài bên trang giáo án đêm thâu


Nửa thế kỷ rồi giờ lại gặp nhau
Tự hào mái trường này một thời gắn bó
Tự hào được chung tay cùng đàn em nhỏ
Các thầy cô bao thế hệ dựng xây
Góp công sức, trí tuệ với mái trường này
Ươm giống, chăm cây có ngày hái quả


Về trường xưa nghĩa tình sâu lắng lạ
Phút chia tay lưu luyến chẳng muốn rời
Mái trường xưa yêu quý của tôi ơi
Tạm biệt nhé, hẹn mai ngày gặp lại

                                Kỷ niệm 50 năm trường THPT Yên Lập     
                                                Tháng 11-2016
                                                             NC




Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

LỄ VÀ NGHĨA
Khách quý đến thăm gia đình em cậu là bác của con dâu em vợ tôi làm lãnh đạo một cơ quan cấp tỉnh. Mấy anh em gia đình vợ tôi sống gần nhau nên mọi việc lớn, bé chúng tôi thường không thể vắng mặt. Bữa cơm đãi khách hôm nay là cuộc gỡ thân tình của gia đình, tôi không thể không có mặt cũng là dịp gặp gỡ của hai ông bác.Tôi biết vị khách quý này khi tôi đứng trên bục, còn anh ngồi dưới lớp nghe giảng bài.Với tôi chỉ 13 năm đứng lớp, số “ khách” như anh không it cũng chẳng nhiều. Dấu ấn sâu đậm của vị “ khách “ để lại là " hành động" sau bữa cơm và đó là lý do thôi thúc tôi ghi lại mấy dòng này.
Tôi gắn bó cuộc đời mình với ngành Giáo dục, vì giáo dục nhưng số phận rủi ro chỉ cho tôi 2 năm làm công tác chủ nhiệm lớp, công việc mà tôi yêu thích nhất. Lớp tôi chủ nhiệm sang năm cuối phải bàn giao cho một thầy giáo khác, còn tôi ngoài thời gian lên lớp theo bộ môn phụ trách chỉ làm việc loong toong khác đến tận ngày về vườn, vì thế dù có nhiều học trò nhưng tôi không có điều kiện gần gũi như khi làm giáo viên chủ nhiệm lớp. Không phải tôi là người làm giáo dục, mà ai đã đi qua trường học đều phân định rõ sự khác nhau thầy giáo chủ nhiệm lớp và thầy giáo bộ môn. Tôi không phải là giáo viên chủ nhiệm của vị “ khách” học trò cũ hôm nay.
Sau bữa cơm, như bất kỳ gia đình nào có khách đến chơi nhà, các cháu lấy khăn, nước để khách lau tay. Tôi thì có thói quen sau khi dùng bữa là phải vào phòng tắm để dùng nước thoải mái. Khi thấy tôi đi vào phòng tắm, các cháu mời vị “ khách “ lau tay song vị “ khách bác"  không dừng lại, tiếp bước theo tôi và bảo các cháu, các bạn có biết người khách ấy bảo thế nào không ?. Câu trả lời thế này, tôi ghi lại nguyên văn câu nói : “ Thầy giáo của bác vào phòng tắm để lau tay, bác lại dám dùng nước ở đây để lau tay à “? Và người học trò , vị lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh đó theo chân tôi cùng vào phòng tắm, nhưng anh đứng ngoài, đợi tôi bước ra rồ anh mới bước vào.
Những năm tôi đi dạy học các nhà trường chưa có câu “ Tiên học lễ, hậu học văn “ hô hào  làm khẩu hiệu, nhưng học trò, con người ngày ấy, lễ và nghĩa là như vậy đấy. Để đánh giá một con người, có khi phải chờ hết cả cuộc đời, nhưng chỉ cần một câu nói, một việc làm nhỏ, ta cũng biết được phẩm chất của con người đó.
Viết mấy dòng này tôi lại muốn giải tỏa suy nghĩ của riêng mình và là suy nghĩ riêng thôi. Nghề dạy học của tôi luôn tiếp xúc với thế hệ trẻ.Sau khi ra trường họ lăn lộn với nhiều môi trường khác nhau trong cuộc sống, rèn luyện, phấn đấu trở thành nhà lãnh đạo, nhà quản lý, doanh nhân thành đạt ... .Quy luật là thế. Tôi làm nghề dạy học, họ cũng thế. Tôi làm nghề khác họ cũng thế. Ấy mà khi các học trò cũ trưởng thành, mọi người ( ngoài xã hội ) thường gắn cho tôi người nọ, người kia là học trò anh đấy. Mà tôi thì như đã dốc bầu tâm sự, ngoài 2 năm may mắn làm giáo viên chủ nhiệm, các buổi lên lớp theo bộ môn chỉ chăm chăm vào giáo án, vào sách giáo khoa chứ biết làm gì hơn về kiến thức lãnh đạo, về quản lý, về kinh doanh ... mà nhận công đào tạo họ về phần mình. Điều chắc chắn mà tôi dám nhận chỉ là : “ thời một vị lãnh đạo, quản lý, doanh nhân thành đạt nào đấy đang ngồi trên ghế nhà trường vào những năm tôi làm việc ở đó thì tôi được họ gọi là thầy giáo và nhờ vậy bây giờ mọi người biết đến tôi là nhờ danh tiếng các vị học trò ấy , còn tôn sư trọng đạo dù là truyền thống của dân tộc nhưng ứng xử thế nào là quyền, là nhận thức, là trình độ văn hóa của người ngồi dưới lớp chứ không phải thuộc phía người đứng trên bục giảng “
Đó cũng là suy nghĩ về lễ nghĩa của riêng tôi
Tháng 11- 2016
Nhân gặp trò cũ và đón ngày NGVN
NC

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

BẠN TÔI

Trần Hiền - Người mặc áo dài màu vàng, xanh là bạn học từ thời áo trắng



Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

BẠN GÁI

Chưa bao giờ thoáng nghĩ ta trong nhau
Dẫu mức chênh năng lượng spin trái chiều rất nhỏ*
Mãi đến giờ vẫn không hiểu rõ
Sao trái tim chúng mình quá trong trắng, tinh khôi
Bao năm cách xa,  gặp lại cuối đời
Ta gọi nhau là anh, là em nhé
Dù hai từ anh, em bây giờ chỉ để
Cho câu thơ thêm chút trữ tình

VỢ CHỒNG GIÀ

Tay ôm choàng mà chẳng dám gác chân
Sợ em đau,  bởi chân anh gầy guộc
Vợ chồng già qua rồi thời mộng ước
Chăm cho nhau giấc ngủ, bát canh ngon.

* Khi mức chênh năng lượng của 2 điện tử quay trái chiều rất nhỏ là lúc phản ứng hóa học đủ điều kiện xảy ra. Câu thơ dùng ngôn từ ngành Hóa 

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016


            GÓC KHUẤT TRÁI TIM


Ngại ngần chi mà anh chẳng ngỏ lời
Để có cớ em níu chân anh lại
Em giận mình sao lại là con gái
E ấp, thẹn thùng để vuột mối tình đầu
Dẫu cuộc đời ta chẳng thuộc về nhau
Mà góc khuất trái tim luôn trỗi dậy

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

  NỖI NIỀM

Đất nước mình sống đâu cũng là quê
Người đi xa vẫn mơ về nơi chôn rau cắt rốn
Nơi mẹ ta tảo tần thức khuya dậy sớm
Nơi mồ hôi cha ướt đẫm  luống cày
Nơi anh em  khôn lớn từng ngày
Dưới mái tranh nghèo chia nhau mẩu sắn
Quê hương ơi,  gừng cay muối mặn
Nhớ diết da lũ bạn thuở ấu thơ
Cô gái nhà bên nâng hồn ta thành thơ
Và dòng sông trong xanh trưa hè ngụp lặn

Bao kỷ niệm của đời người sâu lắng
Những  đêm dài thao thức cứ ùa về.

Người đi xa đau đáu hướng về quê
Như đau đáu là đứa con bất hiếu
Thời gian trôi rồi ta mới hiểu
Bao nỗi niềm bất hạnh nhất : Xa quê.

                           Tháng 10-2016






Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

          
HÃY LĂNG NGHE NHỊP ĐẬP TRÁI TIM

Gặp mặt Hội đồng hương
Liên hoan chung vui gần mãn. Một viên chức trai trẻ mang chén đến rót rượu chúc sức khỏe các bậc cao niên. Vui vẻ dăm ba câu chuyện, quay lại với tôi :
          - Cháu bây giờ tiền không thiếu,  chuyên môn nghiệp vụ không phải lo, chỉ cần thần tượng cho hướng đi của mình.
          Tôi cười bảo :
-Theo bác, cháu không nên có bất kỳ thần tượng nào mà hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim, hành động từ khối óc và bước đi trên  đôi chân của chính mình
Lại tăm phần  tăm- zô, zô.
          Cảm nhận nồng độ alcoletylic cân bằng với nồng độ ... hồng cầu, tôi chia tay mọi người về nhà.
          Sau giờ nghỉ trưa, con tôi bảo : Có chú Bác sĩ đồng hương phóng xe vào chơi nhưng biết bố vừa nghỉ, chú về luôn.

Nhớ chuyện cũ vui vẻ chép lại nhân buổi sáng đẹp trời. Chúc mọi người Trung thu sống HẾT MÌNH – CHÍNH MÌNH.

                         NC



Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

                THƠ VUI TUỔI 70


Xuân này Tớ lên lão bảy mươi
Túi thơ bầu rượu mải rong chơi
Chân dài váy ngắn còn thích ngắm
Lươn cua ốc ếch vẫn ham xơi
Khổ nỗi về hưu lương còm cõi
Lên phây tán phét để vui cười
Bè bạn xa gần mong đồng cảm
Xin đừng bình loạn khổ thân tôi
May mắn sống thêm vài năm nữa
Sẽ về cùng với Tổ tiên thôi
Ai người cùng cảnh xin gửi tặng
Làm quà thay sắm cỗ đầy vơi 

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

THẦY GIÁO CỦA CHÚNG TÔI

Xin được bộc bạch về chúng tôi : Là cựu giáo viên trên dưới tuổi 70 và nghỉ chế độ, không còn đứng lớp đã 10 đến 15 năm. Chúng tôi đang sống từ miền Trung, trong Nam, ngoài Bắc khắp mọi miền của đất nước. Là lớp người của thế kỷ XX nhưng kỹ thuật số là sợi dây kết nối để để hôm nay tổ chức một đoàn đại diện khóa học về Hà Nội chúc mừng thầy giáo Đăng Trần Phách, nhân dịp thầy tròn tuổi 80.
Chúng tôi những sinh viên nhập trường từ những năm 1966 vào khoa Hóa trường ĐHSP Vinh mà thầy là Chủ nhiệm khoa. Những năm chiến tranh ác liệt, trường trường ĐHSP Vinh sơ tán tại huyện miền núi Thạch Thành, Thanh Hóa. Hình ảnh thầy giáo Chủ nhiệm khoa trẻ trung, đôi mắt đôn hậu, nụ cười hiền từ , mùa đông bận bộ ka ki bạc màu, mùa hè chiếc quần soóc, sơ mi cộc tay, chiếc bi đông đựng nước trên vai, mũ cát trên đầu là hình ảnh không thể phai nhòa. Vốn là sinh viên ĐHSP Hà Nội tốt nghiệp năm 1957 được giữ lại trường nhưng thầy không được gửi ra nước ngoài học tập để làm nghiên cứu sinh bởi nghe cánh sinh viên truyền miệng với nhau là thầy xuất thân từ gia đình nổi tiếng ở làng Phù Đổng có Cụ Tổ là Trạng nguyên Đặng Công Chất mà tên tuổi Cụ mãi lưu truyền ở Văn Miếu Quốc Tử Giám nhưng gia đình thầy bị quy kết là địa chủ. Sau nửa thế kỷ, đặc biệt sau thời kỳ đổi mới tư duy hầu như con em bị quy kết là địa chủ đều chủ Công ty, làm ăn phát đạt,nhưng vào thập kỷ 60 - 70 dính dáng vào chữ địa chủ là ghê gớm lắm ! Thân sinh thầy mất năm thầy mới 12 tuổi. Bằng nỗ lực của bản thân, tự học, tự nâng cao trình độ, năm 1961 từ Hà Nội, dẫu chỉ sở hữu một tấm bằng Cử nhân Hóa, thầy là một trong những thầy giáo được cử vào làm nòng cốt cho Tổ Lý- Hóa- Sinh của trường ĐHSP Vinh. Rồi các khoa Lý, Hóa, Sinh thành lập, năm 1964 thầy đã đảm nhiệm Chủ nhiệm khoa khi mới 28 tuổi đời. Dù khoa sơ tán ở vùng rừng núi, địa hình phức tạp các giảng đường, phòng thí nghiệm ở các thôn bản khác nhau, phương tiện duy nhất là cuốc bộ nhưng giờ lên lớp, hướng dẫn thực hành của tất cả các thầy giáo không bao giờ chậm trễ dù chỉ một phút. Chiếc xe đạp là “ tài sản ” giá trị của Chủ nhiệm khoa chỉ sử dụng để di chuyển từ miền núi Thanh Hóa về Hà Nội trong những chuyến công tác về Bộ Đại học hay với các trường ĐH và thăm Mẹ. Dù bận rộn với bao công việc nhưng thầy thường xuất hiện ở các bếp ăn tập thể của sinh viên hay đêm đêm vẫn ghé xuống nhà dân có sinh viên để kiểm tra học tập. Tôi nhớ mãi một tối trong tuần khoảng 22 giờ, nghe tiếng gọi ngoài sân : Nhuận ơi, Nhuận à ( anh Nguyễn Trọng Nhuận cùng tôi cùng ở chung nhờ nhà dân ), đang ngái ngủ, nghe tiếng gọi vọng vào, tôi bật dậy hỏi : Cờ tô e tơ ? rồi ra mở cửa, dưới ánh trăng mờ chỉ thấy bóng hình thầy dần xa ngoài ngõ. Rồi một lần nghe tin thầy bị mệt, lớp cử một đoàn sinh viên đến thăm thầy. Hôm sau lớp trưởng về kể lại, dù bị mệt, nằm trên chiếc giường một ( giường gỗ rộng 1,2 m ) mà thầy vẫn còn đọc sách. Thầy còn khoe, được tặng một cân đường, một hộp sữa, không dùng bồi dưỡng mà thầy để đầu giường luôn trông thấy để tự nhủ mình phải học tập, phấn đấu nhiều hơn đền đáp tấm lòng của mọi người. Thầy không quên động viên là sinh viên các em phải đọc sách, đọc tài liệu tham khảo, tự học để nâng cao trình độ. Cũng cần nói thêm rằng, năm 1966 khi chúng tôi là sinh viên, nghĩa là năm thầy mới 30 tuổi đời mà khi vào thư viện của khoa nhiều tài liệu từ tiếng Nga do thầy dịch ra tiếng Việt, giáo trình của thầy in thành sách đứng chung tên cùng các nhà Hóa học tên tuổi như Nguyễn Thạc Cát, Hoàng Ngọc Cang, Nguyễn Đình Huề ...Để có những cuốn sách trên giá, ắt hẳn các công trình đó phải xuất hiện từ nhiều năm trước
Thực tế được sống gần gũi với thầy chúng tôi mới hiểu tại sao thầy chỉ sở hữu tấm bằng Cử nhân, làm Chủ nhiệm khoa, trong khi đó giảng dạy, công tác ở khoa có nhiều phó Tiến sĩ đào tạo ở nước ngoài về mà tất cả đều chấp nhận là “ đàn em” của thầy về nhiều lĩnh vực mà trước hết là tri thức khoa học.
.........
Rồi kết thúc khóa học, chúng tôi ra trường, mỗi người được cử về một địa phương công tác. Dẫu sống ở đâu những kỷ niệm về thời sinh viên về các thầy giáo đặc biệt về thầy giáo Chủ nhiệm khoa mãi mãi trong trái tim của cánh học trò. Sau mười năm ra trường, anh em chúng tôi tiếp tục đi bồi dưỡng thêm kiến thức, năm thứ 4. Biết mấy anh em là học trò trường Vinh, thầy giáo hỏi chúng tôi có biết thầy Đặng Trần Phách. Ngỡ thầy giáo là đồng khoa, đồng trường, nhưng khi hỏi chuyện thầy giáo bảo trước đây học trường Hà Nội, dù không phải học trò thầy Đặng Trần Phách nhưng về phẩm chất, tri thức khoa học thầy Phách xứng đáng tôn là bậc thầy của nhiều người.
Sau hơn hai chục năm công tác tại khoa, thầy được điều động về làm phó Hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng trường Đại học Đại cương ở Hà Nội. Thầy là một trong những thầy giáo được phong hàm Phó Giáo sư trong đợt đầu tiên và là học hàm cao nhất đối với thầy. Năm 1998 dù được tập thể cán bộ,giáo viên nhân viên nhất trí đề nghị phong tặng Nhà giáo Nhân dân nhưng thầy " chịu lỗi" với đồng nghiệp lặng lẽ cho hồ sơ vào ngăn kéo bàn làm việc cá nhân. Tôi được nghe kể lại rằng, sau này Bộ Giáo dục và Đào tạo có gợi ý thầy làm hồ sơ để phong tặng hàm Giáo sư nhưng với điều kiện thầy phải báo cáo một đề tài khoa học làm thủ tục công nhận học vị phó Tiến sĩ . Điều kiện của Bộ không được thầy chấp nhận. Dẫu chỉ có bằng Cử nhân nhưng hầu như từ khi làm Chủ nhiệm khoa đến lúc về hưu ở tuổi 65 nhiều Tiến sĩ, Thạc sĩ, đều chấp nhận làm việc mà thầy là người quản lý. Không hiểu trong thời gian làm việc, thầy có trực tiếp, gián tiếp hướng dẫn nghiên cứu sinh để bảo vệ luận án Tiến sĩ, phó Tiến sĩ nào không thì tôi không rõ. Những năm về hưu, dù tuổi cao, sức yếu thầy cùng các nhà giáo khác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa tham gia các kỳ thi quốc tế đem về những Huy chương Vàng- Bạc - Đồng, góp phần đào tạo tài năng cho đất nước.
Là học trò nhỏ của thầy, những phẩm chất tốt đẹp, tài năng của thầy tôi không biết hết nhưng điều ai cũng rõ là danh vị, lợi lộc là điều thầy không màng đến. Đó là thầy giáo Đặng Trần Phách kính mến của chúng tôi.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 năm sinh, xin kính chúc thầy luôn mạnh khỏe. Hình ảnh thấy mãi mãi trong trái tim chúng em, những Cựụ Sinh viên K5 trường 12-9 Thanh Hóa
( Bài viết có sự cộng tác của Bạn cùng lớp - Bùi H C )
Phú Thọ 18-9-2016
Nguyễn Cử

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

MÙA VU LAN 2016 
Con suốt đời thầm lặng .
Lẽo đẽo theo mọi người.
Túi trên vai cần mẫn .
Nhặt câu thơ gãy rơi .
Đem về xây tổ ấm .
Kết nối hóa hồn tôi .
Thành hoa đem tặng Mẹ .
Người đẹp nhất trên đời .
VT 8 - 2016

KỶ NIỆM KHÔNG QUÊN


Đó là kỷ niệm về một cô giáo trẻ ôm tôi thật chặt khi tôi ngấp nghé độ tuổi U70 .

                                                                             *
                                                                            * *
Con gái anh bạn " Hội Lợn " ( Hội những người sinh năm Đinh Hợi ) của tôi ở Hà Nôi là Hiệu trưởng trường Mầm non một Công ty liên doanh với nước ngoài. Cháu gọi cho tôi tỏ ý đơn vị cháu muốn làm từ thiện cho một số học sinh miền núi khó khăn và nhờ tôi tư vấn về đối tượng đến tặng quà.
Nội dung cháu thông báo: trường cháu sẽ đến tặng quà hai trường Mầm non hoặc Tiểu học với 200 suất cho mỗi đơn vị. Mỗi suất gồm một bộ quần áo, chăn, giày, dép, cặp và vở học sinh . Ngoài quà tặng cá nhân, tập thể trường còn nhận thêm gạo, mỳ tôm, thực phẩm phục vụ cho học sinh nội trú.
Tôi nhận lời giúp cháu và trực tiếp báo cáo với Phòng GD&ĐT huyện để lãnh đạo phòng chỉ đạo việc tặng quà được phân phối đều ở các trường học và gợi ý cháu làm việc trực tiếp với phòng GD&ĐT. Nhất trí với đề nghị của tôi nhưng cháu muốn ngày giao nhận quà tôi tham gia cùng đoàn. Tôi thì nghỉ hưu đã gần chục năm và chuyển công tác đến đơn vị khác đã mười lăm năm nên cũng muốn ghé thăm để chứng kiến những đổi thay của trường học vùng cao.
Đúng hẹn, tôi cùng Trưởng phòng GD&ĐT huyện đón đoàn và đến thẳng trường Mầm non Trung Sơn. Xuống xe, đã thấy cô giáo Hiệu trưởng nhanh nhẹn bước vội về phía chúng tôi và luôn miệng :
Thầy. Em chào thầy. Ôi lâu lắm rồi mới lại được gặp thầy ... , vừa đi cô vừa đưa hai tay dương cao chào đón. Gặp nhau. Tôi đưa tay ra phía trước nhưng cô giáo lại bảo : Không, không em không bắt tay mà em phải được ôm thầy cơ. Nói rồi cô choàng lấy ôm tôi thật chặt giữa sân trường với sự ngỡ ngàng của các cô giáo trẻ, phụ huynh học sinh và các thành viên của đoàn từ Hà Nội về đây. Tôi thực sự xúc động với tình cảm chân thật của một giáo viên dành cho mình mà trong thâm tâm, tôi nghĩ mình chưa xứng đáng được dành tình cảm yêu mến như vậy. Tôi vòng hai tay ôm lấy cô giáo với tình cảm người anh với em gái, thủ trưởng và chiến sĩ trên cùng trận tuyến năm xưa .Thật tiếc là không ai kịp ghi lại một tấm hình mặc dù trong đoàn rất nhiều người có phương tiện ghi hình, mặt khác mọi người cũng không nghĩ tôi được đón bằng tình cảm đặc biệt như vậy để ghi hình. Là Hiệu trưởng, phải bận rộn làm việc với đoàn nhưng cô luôn tranh thủ ôn lại những kỷ niệm những ngày cùng làm việc. Tôi thì không nhớ hết nhưng cô bảo : Có lần, trời mưa mấy ngày, khi về họp tại phòng GD&ĐT, thầy hỏi em từ trường về phòng bằng phương tiện gì . Em trả lời là vừa đi bộ, và đi nhờ xe công nông một chặng. Nghe vậy, thầy quay lại bảo cán bộ nghiệp vụ phòng phải truyền đạt ngắn gọn để chúng em còn kịp về đến nhà trước khi trời tối. Em nhớ lắm .
Xin dành vài lời về cô Hiệu trưởng. Là một cô gái người dân tộc Mường xã Trung Sơn, sau khi học xong THCS, xin Chủ tịch xã hợp đồng dạy lớp Mẫu giáo 3 độ tuổi . ( Giáo viên Mầm non các xã ngày ấy do Chủ tịch xã hợp đồng và trả lương bằng thóc theo vụ hoặc cấp đất để tự lo lương thực ). Rồi cô được cử phụ trách xây dựng, quản lý phong trào Mẫu giáo xã. Vượt qua bao khó khăn với công việc gia đình khi chồng ở nhà làm ruộng và nuôi con ăn học như bao cô gái khác, cô đã đi học thêm để hoàn thành chương trình Trung học Bổ túc văn hóa rồi theo học và tốt nghiệp trình độ Đại học Sư phạm Giáo dục Mầm non .
Cô giáo đã ôm tôi giữa sân trường và để lại kỷ niệm không quên trong tôi là cô giáo Đinh Thị Đào, Hiệu trưởng trường Mầm non xã Trung Sơn, Yên Lập.

                                                                                     NC

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

NÀNG THƠ

Long lanh như giọt sương mai
Dịu dàng, phảng phất hương nhài thoảng qua
Nhẹ nhàng cánh én thu đưa
Vọng ngân nga tiếng chuông chùa ven sông
Thơm thơm hương lúa lên đòng
Em thanh khiết tựa nụ hồng mùa xuân .
Như bông Quỳnh nở trắng ngần
Đẹp như trăng giữa đêm rằm em ơi
Làm say, tỉnh cả đời tôi.
Làm nghiêng ngả cả đất trời : Nàng Thơ

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

DẠI- KHÔN - ĐƯỢC - MẤT

Về già lẩm cẩm so đo
Dại- Khôn - Được- Mất, Trời cho những gì ?
Liệt kê -Trừ - Cộng - Nghĩ suy
Ông Trời chẳng có cho gì ai đâu
Vườn cây, xe máy, nhà lầu
Bàn tay chai sạn bạc đầu mà ra
Tình Người sâu đậm, mặn mà
Được Người yêu mến, bởi ta yêu Người
Cho nên muôn sự trên đời
Tự ta đâu phải ai người cho ta

Nếu dùng chước quỷ, mưu ma
Mua quan bán chức, vòi quà của dân …
Nghĩ rằng khôn, biết xoay vần
Quay theo chiều gió vinh thân một đời
Được ? - Ừ được đấy ai ơi
Mất ? - Thì đánh mất con người mình thôi !
Luật Trời Nhân Quả định rồi
Dại, Khôn, Được, Mất trên đời ở ta.

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

GHI CHÉP Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN LẬP


                      GHI CHÉP Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN LẬP
                                           Ghi chép của N.C
                                        ­­­­­­­­­­­-----------------------------
                         
           16 giờ ngày... tháng... năm 2016

          Tôi hớt hải đưa người nhà nhập viện khám bệnh. Vào thời điểm này các con tôi đều đang ở cơ quan, trường học hay nơi làm việc không thể gọi điện thoại về giúp tôi đưa bệnh nhân vào viện. Mà có gọi được con cháu thì từ lúc nhận được tin, sắp xếp báo cáo lãnh đạo, xin phép thật nhanh để về đến nhà thì bệnh nhân sẽ càng nguy kịch. Những người trẻ khỏe , người thân cũng đang làm việc ngoài đồng xa hoặc bận rộn chăm lo công việc gia đình. Những người láng giềng ở nhà đều già cả, sức khỏe chẳng hơn gì tôi. Để kịp thời khám chữa bệnh, không còn con đường nào khác, một già, một bệnh nhân dắt díu nhau đi. Cũng phải nói thêm, dù là người địa phương nhưng tôi may mắn đã lâu không phải vào khám điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Yên Lập. Thỉnh thoảng có việc đến thăm bà con, anh em nằm điều trị trong viện hay có việc riêng gì tôi cũng chỉ lướt qua. Đó là cái may về sức khỏe nhưng cái không may lại ở chỗ khi vào bệnh viện tôi chẳng quen biết ai để mà cầu cứu, nhờ giúp đỡ cả.

          Đưa bệnh nhân vào nơi chờ đợi, tôi lạ lẫm bởi phòng chờ của bệnh nhân  làm thủ tục khám chữa bệnh đã được mở rộng, bố trí sắp xếp lại. Một không gian thoáng đãng có nhiều hàng ghế sắp xếp ngăn nắp, hàng lối gọn gàng. Tôi lúng túng đưa mắt dò tìm nơi mình cần tiếp cận, chưa biết phải bắt đầu từ đâu . Thấy một ông già khắc khổ, mái tóc điểm bạc, bơ phờ, độ tuổi bảy mươi cùng bệnh nhân dìu nhau chưa biết làm gì, một nữ viên chức mang thẻ công vụ tiến lại lễ phép : Thưa ông, ông muốn khám bệnh mời ông đem thẻ bảo hiểm ( nếu có ) và sổ khám  bệnh đến ở chỗ kia. Người nữ nhân viên phục vụ NƠI TIẾP ĐÓN VÀ HƯỚNG DẪN BỆNH NHÂN chu đáo, lễ phép vừa chỉ tay, một tay bá vào lưng hướng dẫn cho tôi đi đến nơi làm thủ tục. Người nhà mà tôi đưa vào khám, điều trị dù đã có thẻ bảo hiểm tự nguyện nhưng cũng lần đầu vào viện nên chưa có SỔ KHÁM BỆNH. Đến phòng THANH TOÁN VIỆN PHÍ, hỏi mua và nhận cuốn sổ tôi đưa 100.000 đồng để trả tiền mua sổ. Chắc không có tiền lẻ, và biết tôi đang lo lắng cho người bệnh, người nhân viên ở phòng Thanh toán Viện phí trả lại tờ 100.000 đ và bảo : Cháu xin biếu ông .Tôi như chiếc máy, cầm cuốn sổ và tờ giấy bạc vội vã nói lời cảm ơn mà không biết người nhân viên đã tặng cho tôi quyển sổ khám bệnh đó tên gì. Hoàn thành hồ sơ nhanh chóng, tôi lại được hướng dẫn đưa bệnh nhân đến phòng khám số I sát ngay phòng chờ của người đến khám bệnh. Do mặt bị sưng không thấy đường đi tôi phải dìu người bệnh vào trong phòng, chứng kiến lời thăm hỏi ân cần, ôn hòa, từ tốn của thầy thuốc phòng khám. Sau khi kiểm tra, người thầy thuốc khám bệnh đi ra khỏi phòng. Một lát sau một thầy thuốc khác mặc áo blu trắng tiếp tục kiểm tra lại bệnh nhân. Tôi không hiểu hai thầy thuốc nói với nhau điều gì , nhưng  dự đoán họ trao đổi với nhau để thống nhất kết luận và cho vào Viện điều trị. Sau khi hỏi kỹ tình trạng của bệnh nhân, biết bệnh tình của bệnh nhân không đến nỗi nguy hiểm, gia đình tôi tuy không xa bênh viện nhưng ngoài bệnh nhân, nhà chỉ có hai ông bà già không có điều kiện đi lại chăm sóc, tôi xin được điều trị ngoại trú.  Ra khỏi phòng khám tôi lại được hướng dẫn đến phòng nhận thuốc, phòng thanh toán và rời Bệnh viện. Lúc này đã hơn 17 giờ nhưng về mùa hè nên mặt trời vẫn chưa kịp xuống núi.



          Ngày ... tháng  ... năm 2016
         
          Mấy ngày sau, điều trị theo hướng dẫn cuả bác sĩ, bệnh tình của bệnh nhân thuyên giảm dần rồi khỏi hẳn.Niềm vui tràn ngập. Niềm vui không chỉ người nhà khỏi bệnh mà còn ở chỗ, trong lúc khó khăn, khi tâm trạng còn rối bời tôi được mọi người giúp đỡ. Thái độ, cung cách làm việc của các Bác sĩ, thầy thuốc, nhân viên phục vụ của Bệnh viên Đa khoa Yên Lập có nhiều đổi mới . Tôi quyết định ghi lại mấy dòng này để mong được nhiều người cùng biết, cũng là để thể hiện tấm lòng tri ân với các thầy thuốc. Một khó khăn nhỏ khi tôi viết mấy dòng này là ngày đưa bệnh nhân vào viện, tâm trạng tôi hết sức lo lắng nên không hề để tâm đến các bộ phận nào đã giúp đỡ mình mang , chứ nói gì đến tên các Bác sĩ, thầy thuốc, nhân viên tận tình giúp đỡ mặc dù ai cũng mang Thẻ công vụ với họ tên, chức danh của mình trước ngực. Thế là tôi quyết định quay lại Bệnh viện ghi lại tên các bộ phận, phòng chức năng để về bổ sung đầy đủ vào mấy dòng ghi chép này như đã nêu trên, còn họ tên các thầy thuốc, nhân viên phục vụ thay đổi hàng ngày nên tôi đành chịu vậy.

           Để khẳng định chắc chắn hơn những điều mình thấy, tôi quyết định dạo quanh một vòng quanh Bệnh viện. Quy mô, cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị khám chữa bệnh được trang bị, nâng cấp thì ai cũng rõ.Trình độ, năng lực chuyên môn khám, điều trị cho bệnh nhân cũng cần phải có thời gian chứ không thể đòi hỏi chuyển biến trông thấy trong ngày một, ngày hai. Qua chuyện trò với các bệnh nhân đang điều trị và những người kiểm tra sức khỏe tại phòng khám, các bệnh nhân cho biết đã có những Bác sĩ tốt nghiệp hạng ưu ở trường Y về đây công tác hay có Bác sĩ vững vàng tay nghề đang được bệnh viện tiếp tục gửi đi đào tạo để nâng cao trình độ, tay nghề phục vụ lâu dài. Vấn đề trước mắt, vấn đề quan trọng là con người, là cung cách làm việc, cung cách quản lý đội ngũ cán bộ, nhân viên. Vấn đề này cũng được lãnh đao Sở Y tế nhìn nhận rõ, quan tâm, luân chuyển Bác sĩ, lãnh đạo trẻ về làm Giám đốc tại Bệnh viện. Trưởng thành và phát triển là nguyện vọng chung nhưng là một quá trình lâu dài, cần có thời gian tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Trong quá trình làm việc, vẫn là con người như mọi người, người thầy thuốc ở chỗ này, chỗ kia, việc cụ thể này,việc cụ thể nọ có thể chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân đến khám chữa bệnh là điều không thể tránh khỏi

          Tôi không phải là phóng viên báo chí làm nhiệm vụ điều tra để có điều kiện đi sâu tìm hiểu hoạt động của Bệnh viện mà chỉ là công dân , là người đến khám, chữa bệnh, thấy gì, nghe được gì  ghi chép lại đúng như thế.  
.
          Sáng sáng, đạp xe đạp, rèn luyện sức khỏe của tuổi già, anh bạn tôi đã có một thời là lãnh đạo phụ trách khối văn hóa, xã hội huyện. Anh kể, trước đây, trong cuộc họp giao ban liên ngành, Giám đốc Trung tâm Y tế báo cáo các nhà vệ sinh của Bệnh viện tuy mới xây lên nhưng đều bị khóa chặt bởi bệnh nhân không biết sử dụng. Thế là nhân dịp này tôi quan tâm ghé mắt đến các phòng vệ sinh. Không như ngày nào, các phòng vệ sinh ở khu vực phòng khám đều mở toang, sạch sẽ . Tôi ghé vào phòng vệ sinh các khoa có bệnh nhân nằm điều trị để chứng kiến rõ thêm nhưng khi đi vào các khoa điều trị bệnh nhân đều bị bảo vệ ngăn lại bởi giờ này không phải giờ thăm bệnh nhân. Không phải bệnh nhân, không phải người chăm nuôi ,không được tùy tiện vào khu vực bệnh nhân điều trị mà tôi thì chẳng thuộc đối tượng nào trong đó.

          Lại quay về phòng Hành chính hỏi xin gặp Giám đốc Bệnh viện. Thực tình tôi cũng chẳng có việc gì để gặp Giám đốc bệnh viện nhưng nếu có dịp tiếp xúc tôi cũng muốn biết cách ứng xử, quan hệ của Giám đốc với công dân. Tôi cũng muốn trước khi xin gặp Giám đốc khi qua phòng Hành chính thái độ tiếp công dân ở đây thế nào và việc người dân xin gặp lãnh đạo Bệnh viện khó dễ ra sao. Không may cho tôi,  Giám đốc Bệnh viên đi công tác vắng. Nếu Giám đốc ở nhà, được gặp tôi cũng có phương án, lý do để trình bày : Đó là nói lại những gì mà mắt thấy, tai nghe với tư cách một công dân, một người vào Bệnh viện để khám và chữa bệnh.

                                                           Tháng 7-2016
                                                                   NC

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

BỆNH MÃN TÍNH

Thấy nấn ná sau buổi liên hoan chia tay về hưu như còn vướng mắc điều gì chưa thông, tôi chậm bước bên anh. Nét mặt anh trở nên tươi tỉnh, linh lợi khác hẳn mấy phút trước. Nhìn thẳng vào tôi anh bảo :

          - Tớ hỏi thật. Lão cũng phải nói thật nhé. Hơn 5 năm sống gần lão, tớ phát hiện một điều rất lạ ở lão, tớ đã cố gắng lý giải mà không hề lý giải nổi. Bây giờ về hưu, tớ không mang nổi điều canh cánh ấy trong lòng nên hôm nay nấn ná để " tra khảo " lão bằng được.

           Nghe anh nói thế tôi đâm hoảng. Điều gì mà nghiêm trọng, ghê gớm thế, lại đến thời điểm về hưu khi không còn vướng mắc mọi quan hệ trên dưới, không dính líu gì đến công việc anh mới thổ lộ. Nhưng tôi cũng bình tĩnh, yên tâm bởi từ khi làm việc cùng cơ quan, anh và tôi đều tâm đầu, ý hợp không có vấn đề gì để cả hai chúng tôi vướng bận trong lòng mà câu hỏi của anh hoàn toàn thuộc lĩnh vực cá nhân. Tôi bảo :

          - Hôm nay ông bạn già của tôi sao thế ? Anh có say không đấy ?
          - Say là say thế nào. Lão đã thấy tớ uống rượu bị say bao giờ chưa ?
          - Ờ thế thì được. Nào ông anh cần dạy bảo thằng em điều gì ?

           Anh vừa xua tay, vừa lắc đầu ngoay ngoảy và bảo : Không, không,  tớ đâu nói dạy bảo lão mà chỉ thắc mắc điều này thôi - anh nhìn thẳng vào mặt tôi và ngừng lại mấy giây - tôi thì ngỡ tim mình ngừng đập, trái đất ngừng quay. Anh chậm rãi , này nhé : Điều lạ mà tớ phát hiện ở lão đã rất nhiêu lần, tớ để ý quan sát, theo dõi ở nhiều địa điểm, hoàn cảnh khác nhau, nhưng cứ hễ có người nào đó hỏi thăm sức khỏe các Cụ gia đình lão là lão đờ mặt ra rồi nhanh chóng lẩn ra chỗ khác như thê bệnh  tâm thần và không thể chịu đựng nổi cái không khí ấy. Lão bị bệnh gì hay lão đóng kịch để tẩy chay người khác đấy. Quả thật tớ không hiểu ?

          Lúc này tôi trố mắt như mắt ốc nhồi, trân trân nhìn anh, dù tôi không bị cận thị. Một hiện tượng mà tôi không dám thổ lộ cùng ai trong suốt một thời gian dài mà anh không những phát hiện, theo dõi, khẳng định rồi đưa ra một câu vừa kết luận, vừa hỏi nước đôi : Bệnh hay Đóng kịch ? Nếu anh cứ khẳng định là bệnh lý thì tôi chẳng băn khoăn và lý giải cùng anh. Nhưng anh bảo tôi đóng kịch để tẩy chay người khác thì hoàn toàn không ổn, anh sẽ nhìn nhận tôi là con người thế nào, buộc tôi phải thổ lộ cùng anh.

                                                         *
                                                       *    *

          Ngày mới về  nhận việc, mấy anh em khu Bốn, Đại học Vinh may mắn về chung một trường cấp III công tác. May mắn chỉ ở chỗ  mấy thằng đều xa nhà, chủ nhật, ngày lễ nghỉ học, giáo viên người địa phương, học sinh về hết chỉ mấy thằng xa nhà cùng ở lại trường để đỡ buồn tẻ cô đơn, chứ cái trường ở nơi xa xôi, nơi khỉ ho cò gáy này không mấy anh lạ nước lạ cái từ khu Bốn đến dạy học thì cũng chẳng ai giành mất chỗ. Tất cả đều mới mẻ, lạ lẫm. Hiệu trưởng nhà trường là một thầy giáo đã cao tuổi, tiết kiệm lời lúc nào cũng tỏ vẻ quan trọng, oai nghiêm. Với chúng tôi, ông là người quản lý nghiêm khắc, cứng nhắc. Với cấp dưới là giao công việc, kiểm tra, nhắc nhở, đánh giá, khen chê... cánh giáo viên mới chúng tôi rất gờm. Khác với Hiệu trưởng, Thư ký Công đoàn là người trực tiếp sắp xếp chỗ ở, hướng dẫn về phục vụ cuộc sống, lo tem phiếu, báo cơm nhà bếp ... động viên phần " linh hồn " nên bước đầu chúng tôi thấy thân thiện, rất quan trọng. Đến trường được một thời gian chúng tôi lại vinh dự được kết nạp vào Công đoàn mà tổ chức này chúng tôi còn lơ ngơ chưa biết nó như thế nào. Chúng tôi chỉ biết Thư ký Công đoàn chiếm một ghế trong Bộ tứ bởi vị trí ấy thì cuộc họp nào của giáo viên chúng tôi cũng được Thư ký CĐ nói đi nói lại. Ngày ấy, khi các bậc học, cấp học chưa có Điều lệ nhà trường  mà mới có Quy chế trường cấp ...  thôi thì cái tên Bộ tứ quan trọng lắm. Các tổ chức khác tôi không rõ, nhưng khi đại hội Công đoàn, cựu đoàn viên bàn cãi sôi nổi giành chức Thư ký CĐ để có chân trong Bộ tứ. Cứ mỗi năm 2 kỳ họp  phụ huynh học sinh, sinh hoạt Công đoàn thường kỳ hay đi xuống nhà dân chơi, ông Thư ký Công đoàn đều tự giới thiệu có chân trong Ban lãnh đạo trường, trong Bộ tứ với vẻ mặt rất quan trọng.  Ôi cái danh, ôi tham vọng quyền lực của con người !
                                                       
                                                            *
                                                          *    *

          Lại kể về mấy thằng khu Bốn. Ngày ấy cái tên khu Bốn thiêng liêng lắm.Thiêng liêng ở mảnh đất hứng bom, hứng đạn suốt đêm ngày. Thiêng liêng ở chỗ thông tin mỗi ngày mấy máy bay Thần Sấm, Con Ma ... bị bắn rơi hay bao nhiêu cầu bị đánh bom, bao nhiêu mất mát hy sinh đều bắt đầu từ mảnh đất Thanh - Nghệ Tĩnh - Quảng Bình. Đường vào xứ Nghệ, vào Thanh bấy giờ khó khăn như đường lên Thiên Đình nhưng lại dễ dàng như đi xuống địa ngục. Ấy vậy mà hai năm liên tục, anh bạn tôi gắn lên đầu hai vành khăn tang trắng. Một vành khăn tang Cha, một vành khăn tang Mẹ.Nỗi đau chồng lên nỗi đau. Anh em chúng tôi, niềm vui, nỗi buồn cũng thành chai sạn bởi quê xa, tất cả chỉ mong chờ lá thư mỏng manh mà mọi sự kiện khi đến tay mình , ở nhà đã xảy ra hàng tuần, hàng tháng. Rồi những năm tháng chiến tranh ác liệt cũng kết thúc,cuộc sống dễ thở hơn nhiều. Công việc cứ theo chu kỳ trôi theo năm tháng. Một năm học mới bắt đầu, khai giảng, học kỳ I, nghỉ Tết, học kỳ II ... cứ diễn ra đều đều . Mỗi năm, cứ dip nghỉ tết, kết thúc năm học, nghỉ hè là chúng tôi khăn gói tếch thẳng về quê.

          Sau mối kỳ nghỉ tết, nghỉ hè chúng tôi lục tục trở lại trường ( ngày ấy giáo viên nghỉ hè thoải mái, không phải bồi dưỡng, không chuyên đề chuyên đóm như bây giờ ) chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. Năm nào cũng như năm nào, đã thành lệ, đã thành thói quen, cứ mỗi lần từ quê ra, Thư ký Công đoàn - Thành viên Bộ tứ - Thành viên Ban Lãnh đạo trường - người phụ trách phần hồn của chúng tôi luôn đon đả thăm hỏi chúng tôi : Trong quê, các Cụ đều mạnh khỏe cả chứ ? Mấy anh em chỉ một mình tôi còn mẹ đã ngoài 70 tuổi, anh bạn tôi các Cụ mới đi xa, còn hai người bạn khác ở quê hương cũng chỉ còn anh chị em ruột thịt. Tôi đón nhận lời thăm hỏi công thức, lặp đi lặp lại, quan liêu không chứa đựng tình cảm chân thật, không những chẳng làm tâm hồn thoải mái mà chỉ là sự ghê tởm,  giả dối. Cũng từ đấy tôi mắc căn bệnh tâm thần từ cấp tính, dần dần thành mãn tính không phương cứu chữa : Cứ đờ mặt ra và không thể chịu nổi khi có người hỏi thăm sức khỏe các Cụ thân sinh


                                                          *
                                                        *    *
          Thật bất ngờ, kể đến đấy, anh bạn tôi nắm chặt lấy tay tôi, không nói một lời, lôi tôi xềnh xệch đến một quán bia gần đấy.

           Đêm ấy chúng tôi đã say.


                                                                         NC